🍑🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn ám muội tại một quán bar trong những ngày hè của Seoul, ba người đàn ông thân thể cường tráng, soái khí ngất trời đặt một bàn rượu, trông có vẻ như định uống một trận thật sảng khoái nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí lại có chút kỳ quặc vô cùng.

"Con m* nó, lần sau hắn dám quấy rối anh Doyoung thử xem."

Mỗi lần nghĩ tới cái bản mặt xấu xa ghê tởm đó, Jung Jaehyun lại tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù ngày hôm qua đã giáo huấn hắn ta một trận rồi, nhưng lúc này Jung Jaehyun vẫn kích động bóp chặt chai rượu trong tay, nếu tên đó ở trong tay cậu, cậu sẽ nghiền nát hắn.

"Không phải đã bị chú tiễn vào bệnh viện rồi hay sao. Anh thấy gã đó cũng không dám làm gì nữa đâu, đừng tức nữa. Uống rượu, uống rượu đi."

Suh Youngho bá vai Jung Jaehyun để xoa xịu tâm trạng cậu. Người anh em tốt này của anh bình thường khá bình tĩnh, duy nhất mỗi khi nhắc tới gã quấy rối Kim Doyoung liền hận không thể một quyền vung lên, ngay lập tức đánh chết kẻ đó. Nếu không phải hôm qua mình với Mark Lee cản lại, nói không chừng Jung Jaehyun thực sự sẽ đánh chết gã đó mất.

Trong lòng Jung Jaehyun nghĩ, tốt xấu gì tên đó cũng bị tiễn vào bệnh viện rồi, một chốc một lát, tạm thời cũng không nhìn thấy mặt hắn nữa. Đây vốn dĩ là một chuyện tốt mà. Jung Jaehyun cứ nghĩ cứ nghĩ, tâm trạng tốt lên một chút. Ba người lại bắt đầu vừa nói chuyện vừa uống rượu, bất tri bất giác đã uống mấy chai rồi.

Rượu làm bầu không khí sôi nổi lên một cách nhanh chóng. Jung Jaehyun cười ngặt nghẽo bởi câu chuyện phiếm mà Suh Youngho và Mark Lee đang nói, nhẹ quay đầu một cái liền liếc thấy trên ghế, màn hình điện thoại của mình sáng lên. Thông báo tin nhắn hiển thị tên người gửi: Thỏ con.

"Jaehyun, chuyện đó rốt cuộc là sao hả?"

Jung Jaehyun nhìn thấy tin nhắn trong khung chat liền mím mím môi, nhưng lại bởi vì anh Doyoung gửi tin nhắn cho mình mà không nhịn được trong lòng nổi lên niềm vui nho nhỏ. Những ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, Jung Jaehyun trả lời.

"Em với Suh Youngho và Mark Lee đang ở bar NEO, anh có muốn tới không?"

"Anh không biết uống rượu... Em trả lời câu hỏi của anh trước đi!"

"Không có gì cả, tửu lượng của em cũng không tốt, nhưng mà vui là chính mà. Anh đến đi rồi em sẽ nói cho anh."

Jung Jaehyun có chút lo lắng dán mắt vào bốn chữ đối phương đang nhập trong khung chat, cho tới khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của Kim Doyoung, trong phút chốc liền nở nụ cười tươi như hoa.

"Ừm, vậy giờ anh qua đó nhé?"

"Được. Anh mau tới đi, em đợi anh."

Jung Jaehyun cất điện thoại, vô cùng đắc ý chỉnh lại mái tóc vừa bị làm rối tung lên. Suh Youngho và Mark Lee ngồi bên cạnh chẳng cần hỏi cũng biết cậu đang nhắn tin với ai.

"Doyoung chút nữa là tới, hai người nghiêm túc cho em đấy."

"Cái gì cơ? Anh thấy người không nghiêm túc nhất ở đây chính là chú đấy."

Suh Youngho bất mãn phản bác lại, Mark Lee cũng bị bộ dạng này của Jung Jaehyun chọc cho cười phá lên.

"Thật đấy, xem ra anh Jaehyun thực sự lọt hố rồi."

Kim Doyoung còn chưa tới quán bar đã nhìn thấy Jung Jaehyun đang đứng ở cửa đợi mình rồi. Jung Jaehyun cũng rất nhanh nhìn thấy bóng dáng của anh, cười cười vẫy tay về phía anh. Cũng chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy khuôn mặt thuần khiết vô hại đó của Jung Jaehyun, cơn tức giận của Kim Doyoung cũng vơi bớt hơn nửa.

"Để em đợi lâu rồi."

Kim Doyoung nhẹ nhàng thở dài một cái, cho dù có mềm lòng đi chăng nữa, lần này cũng nhất định phải làm cho ra nhẽ chuyện này. Đánh nhau tới mức đấy, Jung Jaehyun suýt chút là bị đuổi học rồi, nghe nói còn bị thương không ít. Đây chẳng phải chuyện nhỏ gì.

"Không có gì, em cũng vừa mới ra ngoài này thôi. Anh, chúng ta vào trong thôi."

Đây là lần đầu tiên Kim Doyoung tới đây, sợ Kim Doyoung không rõ đường, vì thế mà Jung Jaehyun mạnh mẽ dứt khoát nắm lấy cổ tay Kim Doyoung. Trên thực tế thì bản thân anh cũng là lần đầu tiên tới đây. Kim Doyoung nhìn thấy ánh đèn đỏ đỏ xanh xanh đang bao quanh mình, cảnh tượng vừa lạ lẫm vừa hỗn tạp khiến anh có chút hoang mang luống cuống.

Có điều nhìn thấy Jung Jaehyun đang đi phía trước, lại còn cánh tay tràn đầy sức lực đang nắm lấy tay mình, trái tim vốn đã nâng lên một chút của anh lại dần dần hạ xuống.

"Vậy Jaehyun có thể cho anh biết tại sao lại đi kiếm tên đó đánh nhau được không?"

Kim Doyoung muốn biết tại sao cậu nhóc đàn em vô cùng ngoan ngoãn trong lòng anh lại xuất hiện cùng lúc với cái gã đó lại còn đánh nhau với gã nữa. Những chuyện này xảy ra đều vô cùng khó hiểu, Kim Doyoung nhất thời không thể hiểu nối.

"Anh Doyoung cảm thấy em sai rồi hay sao?"

Jung Jaehyun dừng bước. Một Kim Doyoung vốn khí thế hừng hực sau khi nghe thấy câu nói này đột nhiên có chút áy náy. Những lời còn lại cũng kẹt lại trong miệng chẳng thể nói ra. Jung Jaehyun bĩu môi, tủi thân ấm ức vén tà áo sơ mi lên, chỉ cho Kim Doyoung thấy một vết bầm tím lớn trên thắt lưng của mình.

"Những lời thiếu tôn trọng mà tên đó nói với anh đều bị em nghe thấy hết rồi, em nói lý lẽ với hắn, kết quả là hắn động thủ trước."

"A, sao lại nghiêm trọng thế này. Hắn nói cứ nói, em đừng có để ý đến hắn! Sao lại bị thương thành thế này rồi. Giờ có đau hay không hả?"

Kim Doyoung sợ hãi nhìn vết thương một mảng lớn như vậy, lại càng tự trách bản thân. Việc tên đó thường xuyên quấy rối mình, chắc chắn Kim Doyoung đã giấu Jung Jaehyun, chỉ có điều là không ngờ không tránh được hai người đánh nhau, hơn nữa cũng không ngờ được lại đánh tới mức nghiêm trọng như thế này.

Nói cho cùng thì cũng là tại bản thân mình.

Kim Doyoung đau lòng nhẹ nhàng xoa xoa vết thường của Jung Jaehyun, sống mũi cũng có chút cay cay.

"Không sao, không đau nữa rồi."

Jung Jaehyun nắm chặt lấy bàn tay đang đặt lên trên vết thương của mình.

"Em xin lỗi, hắn ta không tôn trọng anh, em không thể thấy mà nhắm mắt làm ngơ được."

"Jaehyun à......"

"Nhưng mà em buồn lắm, anh lại cảm thấy em sai rồi sao?"

"Không phải đâu...... Anh không phải cảm thấy Jaehyun đã sai."

Doyoung đứng dậy, vội vàng xua tay biện giải.

"Có thật không? Vậy thì tốt quá rồi."

Jung Jaehyun lộ ra hai má lúm đồng tiền vô cùng ngọt ngào. Cậu biết rằng chỉ cần bản thân làm nũng rồi đưa ra yêu cầu, anh nhất định sẽ đồng ý.

"Đừng có nói mấy chuyện này nữa. Chúng ta vào uống rượu thôi."

Kim Doyoung cũng không tiện từ chối nữa, bị Jung Jaehyun kéo tới gian ghế chào hỏi Suh Youngho và Mark Lee, lại bị hai người họ từng ly từng ly chuốc say. Tửu lượng của Suh Youngho và Mark Lee thực sự vô cùng tốt, uống mấy ly cocktail đó như uống đồ giải khát vậy. Kim Doyoung chẳng có kinh nghiệm gì, chẳng mấy chốc đã uống say rồi. Thì ra cảm giác uống say chính là như thế này, thật khó chịu...

Kim Doyoung cảm thấy toàn thân đang nóng bừng, đầu óc hỗn loạn, những suy nghĩ không logic đều nằm ở miệng nhưng lại chẳng có sức lực nói ra, chỉ có thể mê man gục đầu vào vai Jung Jaehyun nghỉ ngơi. Mới uống có chút rượu mà đã say rồi là sao vậy... Có điều chẳng sao, cũng may là ở cùng với Jaehyun, em ấy nhất định chăm sóc mình thật tốt. Kim Doyoung mơ mơ màng màng suy nghĩ, hít lấy mùi hương quen thuộc ở bên cạnh, khóe môi không kìm được mà cong lên.

Thật xin lỗi... bởi vì quá quan tâm, thế nên mới luôn cẩn thân từng li từng tí mà nhìn về phía nhau. Nhưng mình thực sự rất thích Jaehyun, thích tới mức có vô số lần muốn dõng dạc mà nói với em ấy...

Tâm trạng của Kim Doyoung lên xuống vô cùng thất thường, mới giây trước vẫn còn đang cười, giờ đây lại sụt sịt buồn bã. Sau khi uống rượu, mặt cũng trở nên nóng bừng, vì vậy căn bản chẳng cảm nhận được có phải nước mắt đang rơi hay không.

Mơ hồ vẫn có thể nghe thấy Suh Youngho và Mark Lee đang hi hi ha ha nói chuyện bằng tiếng Anh, bài hát mà quán bar đang phát vẫn rất sôi động, chỉ là giây phút này, mọi thứ ồn ào đều chẳng liên quan gì tới bản thân cả.

Kim Doyoung cảm nhận được bị Jung Jaehyun nhẹ nhàng vỗ vỗ mình giống như đang dỗ một đứa trẻ ngủ vậy, bởi vì khoảng cách rất gần, rất gần, nên càng nghe rõ hơn giọng nói trầm ấm và gợi cảm của cậu.

"Anh muốn ngủ thì ngủ đi, em sẽ ở bên cạnh anh."

Cảm giác mí mắt rất nặng, rất nặng. Kim Doyoung không nhịn được mà nhắm mắt lại. Nếu như uống say rồi là có thể tùy ý dựa vào vòng tay của Jaehyun như lúc này vậy có thể cứ say mãi như thế này có được không?

____

Kim Doyoung cố gắng đấu tranh vật lộn để tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt đang được phóng đại của Jung Jaehyun, mơ mơ màng màng chớp chớp mắt vài cái mới kịp phản ứng lại rằng mình và Jung Jaehyun đằng nằm mặt đối mặt với nhau.

Khuôn mặt đẹp trai tới mức khiến cho người ta thần hồn điên đảo dường như là lần đầu tiên ở gần anh như vậy. Kim Doyoung cảm nhận được tim mình đột nhiên đập thật mạnh, vô thức mà quay người nằm ngửa lên. Lúc này anh mới chợt nhận ra bản thân mình đang bị Jung Jaehyun ôm chặt lấy, hơn nữa....

Kim Doyoung sốc đến mức đột ngột bật dậy, dường như ngay lúc ấy cũng cảm nhận được phía dưới thân truyền tới một cơn đau nhức, khiến anh không thể không thừa nhận suy đoán của mình có lẽ đã xảy ra rồi...

"Này! Jung Jaehyun!"

Kim Doyoung cũng không quan tâm bản thân có đang trần như nhộng không, dồn hết sức lực, một phát đạp Jung Jaehyun bay xuống giường. Jung Jaehyun nằm bò trên mặt đất sững sờ vài giây, vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt thỏ con đang trợn trừng đầy tức giận, không biết là do Kim Doyoung giận rồi hay do anh mắc cỡ, cả khuôn mặt đều ửng hồng lên.

"Anh à...... em......"

"Em làm sao mà em? Tối hôm qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao anh lại ở đây? Tốt nhất em mau giải thích rõ ràng cho anh, chúng ta đã xảy ra chuyện gì thế này?!!"

Mặc dù Jung Jaehyun là người trong lòng của Kim Doyoung, nhưng trong lòng Kim Doyoung, Jung Jaehyun vẫn luôn là một cậu em ưu tú và vô cùng nghe lời. Anh chưa từng nghĩ tới hai người sẽ phát triển tới mức này, thậm chí còn bỏ qua bước xác nhận mối quan hệ. Phút chốc, cảm xúc buồn bã cùng hoảng sợ xấm chiếm lấy anh.

Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung cau mày lại, nhưng lời vừa thốt ra, bộ dạng vẫn là một cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời.

"Anh à, anh không nhớ gì nữa hay sao?"

"Anh uống say rồi, cái gì cũng chẳng nhớ nữa. Chúng ta..."

Thanh âm Kim Doyoung có chút run run.

"Được rồi... không ngờ lần đầu tiên của anh và em, thế mà anh đều quên hết rồi..."

"Jung Jaehyun! Sao em lại có thể như thế chứ? Chẳng lẽ......"

Kim Doyoung dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trong ánh mắt càng thêm thất vọng cùng với không tin tưởng.

"Jaehyun, lẽ nào đây chính là mục đích mà em mời anh tới quán bar uống rượu hay sao?"

"Lẽ nào trong mắt anh, em là loại người như vậy?"

Jung Jaehyun cũng bắt đầu kích động, đến cả lời nói cũng mang chút nghẹn ngào.

"Không ngờ anh chỉ uống một chút rượu liền say thành bộ dạng ấy, em chỉ đành đưa anh về nhà mình. Nhưng mà... tối hôm qua là anh, anh mới là người chủ động ấy! Là anh tự chạy tới rồi hôn em ấy! Anh còn luôn miệng nói thích em, sau đó ngồi lên trên người em rồi..."

"Dừng lại!"

Kim Doyoung chẳng còn mặt mũi mà nghe tiếp nữa, tình cảm của mình dành cho Jung Jaehyun thực ra là thật. Kim Doyoung cũng chưa bao giờ uống tới mức say như hôm qua, căn bản không biết bản thân mình sau khi uống rượu vào rốt cuộc có thể làm ra những chuyện không như lẽ thường tới mức như thế nào, thực sự không thể chắc chắn...

"Điều em nói... là thật đấy chứ...?

Kim Doyoung nhìn vào đôi mắt kích động tới mức đỏ hoe của Jung Jaehyun, lúc này mới cảm thấy không chịu được nữa, tự ngẫm lại hành động vừa rồi của mình quả thực có chút nông nổi không phân biệt phải trái đúng sai. Chắc là đã khiến em ấy rất đau lòng...

Đầu óc anh rối tung rối mù lên, cuối cùng trong đầu Kim Doyoung chỉ còn lại một suy nghĩ: Jung Jaehyun trước giờ chưa từng nói dối mình.

"Anh không tin em thì thôi vậy."

Jung Jaehyun đứng dậy, Kim Doyoung vô thức nhìn sang chỗ khác, tim đập nhanh tới mức muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng sột soạt khi Jung Jaehyun mặc quần áo. Kim Doyoung lo lắng siết chặt đầu ngón tay, cuối cùng cũng nói một câu với Jung Jaehyun.

"Anh tin em."

Jung Jaehyun ngây người, quay lại nhìn Kim Doyoung đang co ro trên giường, tay ôm chặt lấy chiếc chăn bông. Thật giống một chú thỏ đang sợ hãi mà..., thật muốn làm anh ấy lần nữa, Jung Jaehyun nghĩ trong lòng.

Tuy nhiên, Kim Doyoung không thể biết được nội tâm Jung Jaehyun lúc này ấy thế mà lại muốn làm mình một lần nữa, càng nghĩ càng muốn xin lỗi Jung Jaehyun.

"Không sao đâu anh."

Jung Jaehyun quỳ lên tấm nệm êm ái, để lộ hai lúm đồng tiền ngọt ngào.

"Tối hôm qua anh nói anh thích em, em cũng trả lời anh rồi đấy, nhưng mà hình như anh không nhớ gì nữa rồi."

"Vậy thì em nói lại lần nữa vậy. Em cũng thích anh, rất thích anh, em yêu anh Kim Doyoung à."

"Chúng ta ở bên nhau có được không?"

Mặc dù giữa hai người đã phát sinh quan hệ đó, nhưng giây phút này đột nhiên lại nghe thấy lời tỏ tình đó của Jung Jaehyun, trong phút chốc đầu óc Kim Doyoung bỗng đình công, ngây ngốc muốn mở miệng nhưng lại chẳng biết trả lời thế nào.

Một lúc lâu sau, Jung Jaehyun vẫn không nhận được câu trả lời, cậu cũng chẳng vội vàng gì. Nhìn thấy Kim Doyoung đang ngây người ra cũng chỉ cười cười rồi xoa xoa mái tóc bồng bềnh của anh, nói rằng bản thân mình đi nấu bữa sáng cho anh trước đã, để cho anh thời gian cẩn thận suy nghĩ. Jung Jaehyun cười cười quay người rời đi, nhưng sắc mặt trong giây lát lại lạnh đi, trong lòng đã tính toán nếu lỡ như Kim Doyoung không muốn thừa nhận mối qua hệ, bước tiếp theo nên làm thế nào.

Nhưng vào thời khắc cậu xoay tay nắm cửa, cậu lại nghe thấy tiếng nói của Kim Doyoung từ phía sau mình.

"Được."

Jung Jaehyun phải thừa nhận rằng vào lúc này, cậu thực sự có chút bất ngờ, liền vội vàng quay người lại nhìn Kim Doyoung. Vì thế, cậu nhìn thấy ánh sáng của đời mình, chú thỏ nhỏ đáng yêu của cậu đang hướng về phía mình, dang rộng vòng tay muốn ôm. Tâm trạng thật kỳ lạ, cảm giác như cả người sắp bay lên vậy.

Jung Jaehyun rảo bước lại và ôm chầm lấy Kim Doyoung xoa xoa cái đầu tròn tròn của anh, không kìm được mà nở một nụ cười.

"Được, anh, chúng ta sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro