8/Buổi sáng lắm trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Jaehyun thức dậy lúc 6h , quay qua thì không thấy người bên cạnh đâu , Jaehyun ngồi dậy xoa xoa mặt vì còn hơi ngái ngủ , Doyoung đeo tạp dề bước vô phòng , thấy cậu đã thức Doyoung không ngần ngại lại gần :
"Bàn chải và khăn mặt mới anh để trong phòng tắm rồi , rửa mặt đánh răng đi rồi xuống ăn sáng ."
Trông khung cảnh bây giờ có khác gì mới cưới nhau không chứ , người kia còn đeo tạp dề trông như một người vợ dậy sớm nấu ăn cho chồng vậy đó . Jaehyun nghĩ thôi đã thấy vui cười nhăn cả mặt , Doyoung thấy cậu nhóc này kì lạ hỏi lại :
"Có nghe anh nói gì không đó? Nhiên ngồi cười vậy?"
Jaehyun nghe người kia hỏi lập tức tiến lại chỗ anh , không nói không rằng ôm anh một cái . Doyoung thấy hành động của người kia nên hơi bất ngờ mắt mở to , rồi cậu buông anh ra nhìn từ trên mặt xuống chân anh một lượt , Jaehyun chép miệng nói :
"Anh có biết trông bộ dạng hiện tại của anh , rất giống như người vợ đảm đang chăm sóc cho chồng không??" Cậu không ngần ngại nghé sát tai anh mà nói , Doyoung nghe xong lập tức tai và mặt đều đỏ như quả cà chua , anh đẩy cậu ra, không quên đánh lên ngực người kia một cái , đưa mắt trừng trừng nhìn cậu . Thấy biểu cảm của anh Jaehyun mắc cười kinh khủng , cậu đưa tay véo má anh , Doyoung lập tức làm mặt nghiêm lại :
"Nói nhiều quá đi đánh răng đi rồi xuống ăn sáng !"
Jaehyun nghe anh nói vậy , liền ngoan ngoãn gật đầu vào phòng tắm đánh răng rửa mặt .
Doyoung hôm qua đã có một giấc ngủ rất ngon , mà do người kia ngủ ôm chặt quá làm anh thở không nổi , gần sáng thì cậu mới buông ra , dù sao thì hôm qua Jaehyun cất công chở mình về nhà nên anh muốn hôm nay dậy chuẩn bị bữa sáng coi như cảm ơn cậu . Doyoung lâu rồi mới nấu ăn cho người khác bình thường có một mình nên toàn ăn đại cho qua bữa , hôm nay có Jaehyun anh cất công vào bếp làm những món cậu thích , Doyoung vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ tay thì khuấy khuấy nồi canh , Jaehyun từ sau ôm lấy thân hình nhỏ bé của anh, làm anh giật mình . Jaehyun đưa mặt lại gáy cổ người kia mà hít lấy hít để , cơ thể Doyoung tuy không có mùi gì đặc biệt mà lúc nào cũng có mùi dễ chịu khiến Jaehyun mỗi khi ôm đều đưa mũi ngửi , Doyoung thấy nhột liền quay sang mắng cậu :
"Ra kia ngồi đi không thấy anh còn đang nấu à !"
Jaehyun vẫn tiếp tục đưa mũi cọ cọ gáy cổ người kia giả đò không nghe thấy , thấy cậu vẫn cọ cọ vào gáy cổ của mình,Doyoung lại một lần nữa đỏ tai và mặt , cơ thể lúc này thật nóng , chắc do lâu rồi không được tiếp xúc thân mật .
"Nghe không ? Ra đằng kia ngồi đi , anh đang nấu !"
Jaehyun phì cười với thái độ và giọng điệu nghiêm nghị của anh , buông anh ra Jaehyun thấy tai anh đỏ không ngừng nở nụ cười , hun chụt một cái lên đôi tai đang đỏ của anh không quên buông lời chọc nghẹo anh :
"Anh đáng yêu thiệt đó!"
Doyoung nhận được cái hôn của ngừoi kia , bất ngờ đưa tay lên tai che lại nhìn cậu với gương mặt nửa hốt hoảng nửa ngại ngùng .
Jaehyun ra bàn ngồi , 5p sau đồ ăn cũng xong xuôi , Jaehyun vào trong phụ anh đem đồ ăn ra . Có 2 ngừoi không biết làm gì mà Doyoung chuẩn bị nhiều đồ ăn thế . Jaehyun thầm nghĩ . Doyoung thấy cậu ngạc nhiên trầm trồ vì nhiều món , anh khẽ cười :
"Toàn món em thích , ăn hết rồi mới được về ."
Jaehyun nhìn người đối diện với ánh nhìn hạnh phúc , gật gật như một chú cún , trông rất đáng yêu. Doyoung nhìn người kia ăn trông thật ngon miệng , Doyoung lại gắp thêm món này món kia cho cậu :
"Ăn nhiều vào , em thích mà"
Chén của Jaehyun muốn tràn ra vì Doyoung , anh gắp quá nhiều món cho cậu .
Jaehyun cũng không quên gắp lại cho anh , Doyoung nhăn nhó :
"Anh no đừng gắp cho anh , em ăn đi."
Jaehyun làm mặt hờn dỗi bỏ chén xuống :
"Anh không ăn em cũng không ăn nữa"
Gương mặt nũng nịu của cậu làm Doyoung buồn cười 20 mấy rồi chứ có còn nhỏ đâu bày đặt làm ba cái nũng nịu này .
"Ăn đi anh ăn anh tự gắp mà"
"Không ! tại sao anh gắp thì em ăn mà sao em gắp anh k ăn?"
Doyoung bất lực lắc đầu nhìn cậu
"Anh có biết hiện tại anh ốm lắm không? Anh không chăm sóc bản thân đúng không? Đúng là không có em bên cạnh anh chả biết lo gì cho bản thân cả"
Doyoung nghe cậu nói mà mặt cười khổ , Jaehyun đưa tay nắm lấy tay anh nhẹ nhàng nói :
"Ngoan ăn nhiều vô một xíu , anh ốm quá em rất xót đó !"
Nghe cậu an ủi Doyoung cũng cảm thấy bản thân mình nên nghe lời , lời nói của ai không có tác dụng chứ chỉ cần là Jaehyun thì như thuốc vậy đó . Doyoung gật đầu đáp lại cậu :
"Ừ anh ăn , em cũng ăn đi ."
Nghe được câu trả lời mình muốn , Jaehyun mới vui vẻ cầm chén cơm lên ăn tiếp .
Kết thúc bữa ăn cũng là 7h20 , Doyoung lên phòng kiếm đồ đưa cậu :
"Thay đi rồi anh đưa em qua chỗ làm."
"Thôi không cần phiền anh vậy đâu em đi taxi được rồi . Để cánh nhà báo thấy thì không ổn đâu ."
"Anh không lo thì em lo gì??"
Doyoung đưa đồ mắt nhướn nhìn cậu , Jaehyun gãi đầu tính từ chối , Doyoung lập tức :
"Mau đi muộn giờ đó . Anh xuống trước."
Anh xuống nhà , Jaehyun cầm bộ đồ mà không biết phải làm sao . Jaehyun thay đồ xong rồi xuống , Doyoung đnag vắt chân đọc báo thấy cậu xuống mắt cũng ngưng đọc báo , quét một lượt từ mặt xuống chân Doyoung không ngừng cảm thán người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy . Jaehyun lại chỗ anh , Doyoung lập tức khôi phục lại biểu cảm ho ho vài cái :
"Đi thôi ."
Jaehyun cũng vui vẻ gật đầu , xe đã đậu sẵn ở ngoài . Trên đoạn đường đi Doyoung không ít lần lén nhìn người kia , Jaehyun cũng nhận ra được nên cứ cười tủm tỉm . Đoạn đường từ nhà Doyoung tới chỗ công ty Jaehyun là 30p .
"Công việc ở đó có khó khăn gì không?" Anh lên tiếng hỏi cậu .
"Không có , chắc do em quen rồi "
"Mẹ và em gái em dạo này sao rồi?"
"Uhmm thì cũng tốt , bệnh của mẹ em đỡ hơn rồi , em gái thì được nhận học bổng toàn phần nên em đỡ lo việc tiền học phí , mỗi tháng chỉ cho nó chút tiền tiêu vặt thôi "
Nghe cậu nói Doyoung cũng yên tâm hơn phần nào .
"Có vẻ cuộc sống hôn nhân của anh không được tốt lắm ."
"Đừng nhắc về cuộc sống đó tất cả chỉ là sự sắp đặt và lợi ích cá nhân thôi."
Jaehyun thấy hơi có lỗi vì mình đã hỏi câu không nên hỏi
"Em xin lỗi vì đã hỏi như vậy ."
"Điên quá , lỗi phải gì , anh không có trách em . Được gặp lại em là anh vui rồi."
Chỉ còn vài phút nữa là tới chỗ làm của cậu , Jaehyun bảo anh dừng ngay cây đèn xanh gần đó , Doyoung cũng gật gù đồng ý . Tới nơi , Jaehyun không quên cảm ơn và chào tạm biệt anh
"Cảm ơn anh vì đã nấu ăn và đưa em đi làm ."
Doyoung gật đầu cười ôn nhu với cậu , Jaehyun thấy vậy liền tiến lại hôn một cái lên môi anh rồi nhanh chóng rời khỏi xe , để cho anh ngại ngùng ôm lấy môi của mình , môi Jaehyun quả là mềm mại thật mà . Cái thằng nhóc này có một buổi sáng mà lắm trò thật đó .  Sau khi thấy cậu vào công ty Doyoung mới lái xe rời đi đi trên đường thì chợt nhớ ra , quên xin sdt của cậu đúng là ngu thật mà . Thôi thì chiều canh tầm giờ tan sở chạy qua mới được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro