04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cùng nàng ngồi bên hồ ngắm mặt trời lặn, kỳ thật nơi này khung cảnh không được tốt lắm, xung quanh còn có rác rưởi, chúng tôi dọn dẹp một chút, trải tờ báo mới mua sáng nay ra rồi sóng vai nhau ngồi xuống. Mặt hồ mang chút sắc vàng lấp lánh trông giống như khuyên tai của nàng, dòng nước dập dìu cuộn sóng như những đôi cánh trắng xinh, khuôn mặt nàng có chút ửng hồng, tôi không biết là vì hoàng hôn hay là vì trái tim tôi đang có chút tê tái, lâng lâng như vừa mới rớt xuống từ trên cao. Đây có phải là tình yêu chăng?"

Lúc Jung Jaehyun nhận được tin nhắn thoại này, đồng hồ đã điểm mười giờ tối. Hắn đang nằm trên giường, buồn chán cầm máy chơi game chuẩn bị tinh thần cho một đêm thức trắng khác. Hắn ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vẫn là nhấn nút rồi nghe, nội dung vẫn là khó tin như vậy. Nếu như không phải là do Kim Doyoung ngày đầu tiên đã sớm giải thích đây là nhật kí của ba anh, Jung Jaehyun đã nghĩ rằng anh là đang đọc tiểu thuyết tình cảm ngôn tình ba xu ngày xưaa rồi. Hắn lại nhớ tới lỗ tai bạc rung rinh trên tai anh, cảm thấy trái tim đột nhiên có chút rung động.

Kim Doyoung đột nhiên quan tâm Jung Jaehyun là chuyện bất ngờ, bắt đầu từ sau lần bọn họ gặp mặt trong phòng nghỉ ở mùa giải mới hôm đó. Khi ấy hắn đang bị ba quát mắng, lão ba uất ức của hắn giờ chỉ có thể tìm điểm châm chọc mỉa mai trên người đứa con trai này mà xả thôi, hắn cùng lắm cũng chỉ cảm thấy thật vô vị và đáng thương. Ngược lại hình như hôm đấy Kim Doyoung có vô tình nghe được, hai mắt mở to đứng ở cửa vừa buồn cười vừa đáng yêu, lúc sau cũng chỉ có thể nói xấu lão bản câu lạc bộ quyền anh. Buổi tối lại gửi cho hắn tin nhắn thoại nhàm chán này của người Trái Đất, đọc xong thì có chút ngại ngùng cùng bối rối, nhỏ giọng nói chúc ngủ ngon với hắn.

"Nàng ngồi trước tôi ở lớp thiên văn học, mái tóc vừa đen vừa dài, tôi mời nàng lập thành nhóm làm việc chung với tôi, may mắn làm sao nàng đồng ý. Chúng tôi mang theo nào lều nào kính viễn vọng, leo lên chiếc xe buýt đầy mùi đông đúc đặt chân xuống một vùng quê yên tĩnh. Ô nhiễm ánh sáng ở thành phố rất nghiêm trọng, bởi vậy nên ở đây chúng tôi mới có thể nhìn thấy được bầu trời đầy sao."

Jung Jaehyun cảm thấy kinh ngạc, nhưng không hề cảm động, ngược lại thậm chí còn có chút bực bội, hắn luôn khinh thường chuyện phải quan tâm người ngoài, phần lớn đều chỉ là ba phút nóng bỏng nhiệt độ, tới nhanh mà đi cũng nhanh, đây cũng là cách hắn đối xử với đối tượng kết hôn của mình. Mà sự quan tâm của Kim Doyoung lúc này dành cho hắn càng lúc càng giống sự thương hại, tay Jung Jaehyun đem quăng điện thoại vào thùng rác rồi, giữa đường lại dừng lại. Giọng nói của Kim Doyoung rất rõ ràng, cảm giác mát lạnh giống như tia sương mà staff phun cho Jung Jaehyun trên sân thi đấu, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt và trái tim hắn. Rút cục hắn không xoá tin nhắn kia đi, nhưng cũng chẳng đáp trả lại.

Nhưng mấy ngày bình tĩnh trôi qua, sự việc dần dần vượt quá mức tưởng tượng của hắn. Ngày hôm sau hắn bắt đầu nhận một đống đồ lộn xộn, từ cây xanh trang trí phòng, đồ ăn vặt điểm tâm bán chạy trên thị trường, tới một đống thuốc bổ các loại, hắn mở ra xem thì nào là chữa đau dạ dày, mất ngủ, thần kinh, bệnh gì cũng có, liều lượng sử dụng đều được nhét ở đáy hộp, khiến Jung Jaehyun không khỏi nhớ lại bảo mẫu hồi bé của mình, giống như hung thần cầm thuốc ép hắn uống. Jung Jaehyun hiểu được ý tốt của Kim Doyoung, nhưng hắn vẫn không nhịn được mở ra xong liền đem quăng hết vào thùng rác. Đêm ấy Kim Doyoung đọc xong nhật kí liền hỏi hắn ăn cơm chưa, Jung Jaehyun nghĩ tới hai cái túi còn chưa thèm mở ở trong thùng rác, lạnh lùng đáp trả hai chữ "Ăn rồi."

Kim Doyoung ở phía bên này thì hoàn toàn không biết gì hết, nhưng đối với sự phát triển tình cảm của hai người thì thập phần hài lòng. Anh và Lee Youngheum đều là người có cá tính độc lập, đối với việc chiếu cố người khác đều không biết cách, ban đầu hắn chỉ là đơn giản đọc tin nhắn, về sau đã có trả lời lại bằng hai ba từ ngắn ngủn trong khoảng thời gian không lâu lắm cũng là một thành tựu rồi. Jung Jaehyun đối với sự quan tâm của anh không hào hứng đón nhận nhưng cũng không lạnh lùng vứt bỏ, thật giống như một sủng vật nhỏ cần thời gian để thăng cấp tình cảm. Kim Doyoung cho rằng đây hẳn là sự bắt đầu cho một tình yêu thời đại số của bọn họ, cho nên anh rất hào hứng mà đề nghị video call với hắn sau mấy tuần. Jung Jaehyun chống đỡ một hồi lâu, cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý.

Trong video, Kim Doyoung trông rất thoải mái, anh mặc đồ ngủ pyjama nửa nằm nửa ngồi trên ghế mây, xích bạc trên lỗ tai vẫn chưa bị tháo xuống, có thể là anh vừa mới tắm xong, bởi giọt nước nhỏ xuống từ xích bạc qua màn hình tinh thể lỏng mà Jung Jaehyun vẫn có thể nhìn thấy rất rõ. Thật ra đây là lần đầu tiên Jung Jaehyun nhìn thấy bộ dạng này của Kim Doyoung, trước đây những lần gặp mặt của bọn họ đều là trong bộ đồ thi đấu đội mũ bảo hiểm trên đường đua, khoảnh khắc trong phòng nghỉ hôm bữa cũng vô cùng ngắn ngủi. Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết mở miệng nên nói gì, Kim Doyoung bị hắn nhìn thật lâu như vậy cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, xấu hổ đem quyển sổ da trên tay lên che mặt.

"Anh vì muốn cầu hôn mà đã chuẩn bị đủ mọi thứ, thiên thời địa lợi nhân hoà đều có. Thiên thời là một trận đại tuyết có một không hai, trời đất đều một màu trắng toát đẹp xinh; địa lợi là tuyến tàu điện ngầm mới của thành phố, có thể dễ dàng đi tới vùng ngoại ô nơi chúng tôi lần đầu gặp mặt. Tôi chắc chắn là nàng cũng yêu tôi, đêm nay dưới bầu trời đầy sao này sẽ đồng ý gả cho tôi."

Kim Doyoung đọc tới đây liền ngừng lại một chút, ngẩng đầu hỏi Jung Jaehyun "Em đã từng ngắm trời sao bao giờ chưa?" Jung Jaehyun cũng rất thành thật lắc đầu, Kim Doyoung liền thất vọng mà "A" một tiếng, sau đó liền hỏi hắn ngày mai có tham gia lễ phát động mùa giải mới hay không, Jung Jaehyun tựa như bị kim chích nói một tiếng "Đi", Kim Doyoung cũng thuận theo gật đầu một cái rồi cúi xuống đọc tiếp.

Những câu chuyện sau đó trong nhật ký là những mẩu chuyện vụn vặt lúc chuẩn bị hôn lễ, hai người đều khiếp sợ với đám cưới phức tạp của người Trái Đất, một người thì đọc đến mất cả hứng thú, người còn lại thì vừa nghe vừa díp mắt mơ màng muốn ngủ. Sau cùng vẫn là Jung Jaehyun cầm điện thoại lên search hình ảnh bầu trời sao, quay đi ngoảnh lại một hồi đã nghe thấy tiếng sách rớt xuống từ tay người kia, đầu gục xuống gật gù, hô hấp đều đều nhắm mắt ngủ, miệng còn hơi há ra để lộ hai cái răng thỏ lấp ló. Đã lâu lắm rồi mới có một người khiến Jung Jaehyun cảm thấy đáng yêu đến vậy, chống cằm nhìn Kim Doyoung một hồi mới chợt nhận ra bản thân không hề nỡ ác độc dừng cuộc gọi video này.

Hắn bất tri bất giác mà nhận ra rằng, bản thân đã bắt đầu trầm mê với anh rồi.

Ngày hôm sau, Kim Doyoung không hề báo trước mà ôm hoa đến trước cửa nhà Jung Jaehyun, chỉ sổ hạnh phúc được thông báo từ cái máy trước nhà rất cao, anh chắc mẩm hẳn là hạnh phúc đến từ sự bất ngờ là rất lớn. Anh đêm hôm qua video call với Jung Jaehyun liền phát hiện ra trong phòng hắn chẳng có một chậu cây nào, ắt là cái cây xanh anh gửi bị ném vào thùng rác mà chết rồi. Căn phòng nhìn rất trống rỗng không có sinh khí, vậy nên anh bèn đi sang khu vườn hoa quý của thành phố 127 mà tìm lấy một cây, ôm nó trong tay gõ cửa nhà hắn. Áo khoác đỏ trên người Kim Doyoung đính đầy huy chương có chút nặng, vậy nên sau khi gõ cửa xong chờ người đi ra, anh bèn tranh thủ nới rộng nút áo ra, sửa sang lại cổ áo một chút.

Chuông cửa reo lên liên tục, Kim Doyoung đảo mắt một vòng bốn phía, kể từ khi kết hôn tới giờ anh chưa từng đặt chân tới đây lần nào, chuyến viếng thăm đầy bất ngờ ngày hôm nay cũng chưa nói cho Jung Jaehyun biết. Nhưng ánh mắt anh đột nhiên nhìn thấy hai cái túi nằm gọn trong thùng rác, vỏ ngoài rất quen mắt, là túi của bệnh viện – nơi anh năn nỉ mãi mới được người bạn quen biết lâu năm chuẩn bị cho, bây giờ lại rất nghiêm chỉnh nằm ở đấy, được đóng gói gọn gàng đến mức như thể một nhát roi quất xuống vào sự tự mình đa tình của anh.

Cửa đúng lúc được mở ra, người đứng đấy có chút kinh ngạc, mái tóc trông rất buồn cười lộn xộn hết cả lên, trên người cũng mang áo khoác đỏ giống như anh, khuôn mặt đẹp trai hết nấc nhưng thần sắc có chút lạnh nhạt, hình xăm con sói trên cổ như đang cười nhạo vào mặt anh. Kim Doyoung nhìn về phía thùng rác, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn, cuối cùng lại cúi xuống nhìn lấy chậu hoa trong tay mình. Ha, quả nhiên là người của giới thượng lưu và người Trái Đất sẽ không bao giờ đồng cảm với nhau được, số liệu tính toán có chính xác tới đâu cũng không thể sản sinh ra tình yêu. Anh cuối cùng cũng muộn màng nhận ra lý do cho sự khinh thường của Jung Jaehyun với cuộc hôn nhân ép buộc này, sau đó giống như trải qua đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng bẻ lấy một cành hoa từ trong chậu đem đến trước ngực hắn, còn lại ném thẳng vào thùng rác kia.

Jung Jaehyun cúi đầu nhìn anh, rồi lại nhìn chậu hoa yên vị trong thùng rác kia, nháy mắt liền hiểu ra vấn đề. Hắn muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nên nói gì với anh lúc này bởi thần sắc bi thương đầy thất vọng của anh bây giờ khiến hắn lại nhớ tới học trưởng của mình. Nhưng Kim Doyoung không phải là người ấy, Kim Doyoung sẽ chỉ nâng ánh mắt đau khổ của mình nhìn hắn trước khi rời đi, cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp để mở miệng

"Tốt nhất là không nên có lần sau nữa, đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro