Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Doyoung, đến việc cấy tử cung vào người cũng nghĩ ra tới, đủ đê tiện. Vậy không thể phụ lòng anh rồi."- Jung Jaehyun nói, phần thân dưới lại không ngừng ra vào. Doyoung không đáp lại, không phải không muốn, mà căn bản không còn sức lực đáp lại. Cậu chịu sự hành hạ của người phía trên lâu tới mức cổ họng đến tiếng rên rỉ cũng phát ra không nổi nữa. Nam nhân không một chút lưu tình, cứ liên tục ra vào hậu huyệt. Nơi tư mật ngoài dịch thể màu trắng sữa còn có cả máu đỏ, quyện vào nhau bôi trơn cho cự vật của Jaehyun.

Kim Doyoung cậu, đường đường là đại công tử của Kim gia, từ nhỏ đã được cưng chiều, tính tình hơi bướng bỉnh. Năm 17 tuổi gặp được Jung Jaehyun, cậu đem lòng yêu người nam nhân ấy, quyết tâm phải có bằng được. Năm cậu 20 tuổi, lợi dụng thời cơ Trịnh Thiên, tập đoàn của Jung gia, khủng hoảng nghiêm trọng, thành công ép Jaehyun cưới cậu. Từ ngày gả cho hắn, Doyoung tự buộc bản thân phải thay đổi, dẹp bỏ cái tính kiêu căng mà trở thành một người vợ hiền. Năm anh 23 tuổi, Trịnh Thiên ngày càng phát đạt, vượt mặt Thuận Hòa của Kim gia. Không còn chịu sự khống chế của Kim gia, Jaehyun càng ngày càng trở nên tàn nhẫn với Doyoung. Trước đây một chút ánh mắt cũng không buồn nhìn tới cậu, bây giờ hành hạ tới thừa sống thiếu chết. Hôm nay hắn biết được chuyện Doyoung cấy tử cung giả để có thể mang thai, tức giận tới điên người, trực tiếp đè cậu ra mà làm nhục.

-

Doyoung tỉnh dậy đã là chiều tối, bên dưới là một mỡ hỗn độn thảm tới không nỡ nhìn. Lần này Jaehyun thực sự tức giận, chảy nhiều máu tới mức này. Hít một hơi thật sâu, Doyoung với lấy điện thoại ở đầu giường, nhắn một dòng tin nhắn. Vứt điện thoại sang một bên, Doyoung dùng tay chống đỡ cơ thể nặng nề lết tới nhà vệ sinh. Cơn đau đớn như xé cơ thể anh làm trăm mảnh, nhưng đã quen rồi. Đôi chân run rẩy men theo vách tường, khó khăn mà đến được cửa nhà vệ sinh. Mở nước, dòng nước ấm nóng từ vòi hoa sen chảy lên cơ thể dày đặc những vết xanh đỏ có cũ có mới. Ngón tay thon dài luồn vào trong hậu huyệt mà lôi những thứ ô uế trong ấy ra, nếu để ở trong đấy sẽ bị đau bụng mất. Tẩy rửa xong xuôi, anh trở lại giường, chờ đợi người tới.

Người anh gọi là Ten, là một người bạn rất thân của cậu, làm bác sĩ. Cũng nhờ có y, ít nhất thì sau khi bị Jaehyun hành hạ, cậu cũng sẽ không vì vết thương bị nhiễm trùng mà chết. Rất nhanh người ấy đã đến.

Ten đẩy cửa phòng, thấy được Doyoung nằm trên giường, tự dưng lại thờ dài. Lần này coi như còn nhẹ chán, vẫn còn có thể tỉnh táo chờ y đến. Nhưng khi kiểm tra vết thương ở dưới, thực sự chẳng khá khẩm hơn là bao. Có lẽ là đã quen rồi, mới không còn cảm thấy đau như trước. Vết thương ở dưới sưng đỏ đến lợi hại, còn bị rách, dù đã tảy rửa qua nhưng vẫn còn chảy máu.

"Thực sự, cậu không nghĩ tới buông tay sao?"- Ten giúp Doyoung bôi thuốc, vừa hỏi.

"Buông tay? Đến tử cung giả cũng đã cấy, còn buông thế nào được."

"Không phải mình đã bảo đừng làm rồi sao? Cậu là nam nhân, cưỡng ép cấy tử cung gia để mang thai rất nguy hiểm cho sức khỏe còn cậu. Mà thai nhi thụ ra trong tử cung giả thường rất khó giữ, mà có sinh ra được thì đau đớn gấp bội nữ nhân, còn có thể mất mạng. Còn nữa, cậu nghĩ người ngoài sẽ nhìn cậu thành cái dạng quái thai gì?"

"Jaehyun rất thích trẻ em, mẹ em ấy cũng rất trông chờ được bế cháu. Mà mình không muốn em ấy nhận con nuôi, càng không thể nhờ người mang thai hộ."

"Cậu điên rồi Kim Doyoung, Jung Jaehyun quá đáng đến mức ấy, hành hạ cậu tới thân tàn ma dại vẫn điên cuồng mà nghĩ cho hắn."- Ten tức đến muốn điên người. Tên ngốc này vì gã tra nam kia, làm nhiều tới không đếm xuể. Đại công tử Kim gia, từ nhỏ tính tình vốn là tự cao tự đại, lại có khí chất đè bẹp người khác dưới chân. Kim Doyoung ở độ tuổi trước 17, lúc chưa yêu tên họ Jung kia, là một con người cao cao tại thượng, sống chỉ vì bản thân. Vậy mà người ấy chỉ vì lỡ yêu say đắm một người, thực sự hi sinh rất nhiều. Mấy năm nay Trịnh Thiên phát triển biết nhường nào, còn không phải nhờ năm đó Thuận Hòa giúp đỡ trả nợ, còn góp vốn. Tuy nói là cái cớ để ép Jaehyun, thực chất là Doyoung thực sự muốn giúp hắn ta. Vì hắn, Doyoung tình nguyện từ bỏ quyền thừa kế, cho Jaehyun một cái danh con rể Kim gia, là muốn cha y đồng ý giúp Trịnh Thiên. Gả cho hắn ta, tính cách của Doyoung bị tự bản thân cậu mài dũa đến khác hoàn toàn với Kim Doyoung mà y từng quen.

Hết nói nổi cậu, Ten lòng tức nghẹn mà không làm gì được, ôm bực bội mà thu dọn đồ nghề ra về. Trước khi trở về, y không quên quẳng cho Doyoung tuýp thuốc bôi.

Doyoung thấy Ten đi rồi, liền bước xuống giường. Sắp đến giờ Jaehyun đi làm về, phải đi nấu đồ ăn tối. Mặc kệ đau đớn ở phía sau, Doyoung bước từng bước run rẩy xuống bếp.

Bữa ăn đã làm xong xuôi, nhưng Jaehyun vẫn chưa về. Đáng lẽ giờ này phải về từ sớm rồi chứ, đã 8h rồi còn gì. Cậu thấy Jaehyun chưa về đành ăn trước, rồi lấy lồng bàn đậy lại. Bản thân cậu cảm thấy buồn ngủ, trở về phòng, đặt lưng xuống giường liền thiếp đi.

-

Bị đánh thức bởi tiếng ồn, Doyoung ngủ khá nhiều ngày hôm nay, rất nhanh liền tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ, 12h đêm rồi, bây giờ Jaehyun mới về sao? Mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc đèn, cuối cùng cũng bật được lên. Cơn phòng tối tắm bỗng ngập tràn ánh sáng, khiến cậu không kịp thích nghi, khẽ nheo mắt. Dù mắt nheo lại, Doyoung vẫn thấy được Jaehyun ở trước mặt.

"Jaehyun về rồi sao, cơm ở trên bàn, em ăn chưa? Nếu chưa thì đến ăn một chút."- cậu kéo lấy tay hắn hướng tới bàn, ngay lập tức bị hất ngã.

"Phiền phức."- hắn lạnh mặt, vứt lại hai chữ, bước qua mặt cậu.

Một lúc sau hắn cầm theo một vali lớn.

"Tôi đi công tác 3 tháng."- hắn cứ như vậy mà bỏ đi, mà cậu mới bắt đầu chống tay dậy. Hơi đau, hình như vừa bị va vào cạnh bàn, tay chảy khá nhiều máu. Thở dài, vẫn là thở dài.

-

Dạo này Doyoung cảm thấy thân thể không được thoải mái, còn hay nôn, ngửi thấy hải sản là bắt đầu cổ họng rạo rực, mới nhờ Ten tới xem thử. Ten nghe được những trạng thái của cậu, trầm mặt.

"Doyoung, thay quần áo đi, chúng ta đến bệnh viện."

"Sao vậy? Nguy hiểm lắm à?"

"Đừng hỏi nhiều, nhanh lên."- Doyoung cảm thấy khó hiểu trước thái độ gấp gáp của Ten, cậu bị bệnh gì nguy hiểm lắm sao? Nhưng vẫn làm theo lời y mà đi thay đồ mà đi thay đồ, rồi bị kéo đi tới bệnh viên Hoàng Hà. Đây là nơi làm việc của Ten, y quen thuộc dắt cậu tới phòng khám, nhưng mà...

"Ten, chúng ta đến khám bệnh?"

"Đúng."

"Nhưng đây là khoa sản."

"Đúng."

"Nhưng tớ là nam nhân."

"Đúng."

"Vậy tại sao tớ lại ở đây."- ngay lập tức bị liếc một cách sắc lẻm, hình như cậu quên cái gì đó. A! Tử cung giả, không phải chứ, như thế nào lại dễ dính đến thế.

"Cậu bị mất trí nhớ tạm thời à, mới chỉ một tháng thôi đã quên mất việc bản thân đi cấy tử cung giả, tớ không biết phải nói gì với cậu luôn."

"Người đang mang thai thường đãng trí như vậy đấy."- bỗng có một người bước tới trước mặt hai người họ mà nói.

"Anh Taeil, có kết quả rồi sao?"

"Có rồi, mang thai được 1 tháng rồi."- Taeil chìa tờ giấy siêu âm đưa cho Doyoung xem. Tuy nó còn rất nhỏ, nhưng quả thực là có.

"Nam nhân dùng tử cung giả để mang thai rất hiếm, cậu rất liều lĩnh mới có thể làm như vậy. Mà thôi dù sao cũng lỡ rồi, nhớ chăm sóc đứa nhỏ. Phải bồi bổ tử tế, kiêng đồ có cồn, thuốc lá, uống thuốc cẩn thận. Cậu là nam nhân, mang thai là một chuyện nguy hiểm đến nhường nào, từng bước đi đều phải cẩn thận."

"Cảm ơn anh."

Ten cúi đầu cảm ơn, lại lôi kéo Doyoung vẫn còn không tin nổi.

"Bây giờ lập tức trở về nhà, mình mua đồ ăn về cho cậu, trời đất mình đã tạo nghiệp gì."- Ten lèo nhèo bên tay Doyoung đến tận khi đưa cậu về tới của nhà.

Doyoung cuối cùng cũng chấp nhận sự thật bản thân một lần đã dính bầu. Cầm tờ siêu âm trong tay, cậu hạnh phúc đến muốn nhảy cẫng lên, cậu có con với Jaehyun rồi, hắn sẽ vui lắm cho xem.

"Con à, chào mừng con đến với thế giới, ba yêu con."

~

Truyện ngọt, sủng mọi người nhé, tôi không lừa mọi người đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro