Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doyoungie ơi, anh về rồi"

Nếu là những ngày bình thường tôi đã chạy ra nhào vào lòng hắn và kéo cả hai vào một nụ hôn nồng nhiệt. Nhưng hôm nay thì khác, tôi coi như bản thân không nghe, không biết gì mà tiếp tục lau dọn phòng bếp

"Anh có thấy tin nhắn em qua nhà Ten chơi, về sớm vậy sao?"

"Em về nhà 'bạn thân' của em cũng không được à?"

Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ "bạn thân" nhưng không hiểu hắn không đọc ra được ý nghĩa trong câu nói hay cố ý không hiểu mà vẫn trưng bộ dáng yêu chiều đòi ôm tôi. Thật kinh khủng!

"Em sao vậy? Hay vẫn còn giận anh chuyện hôm qua anh không về?"

"Jung Jaehyun, anh diễn đủ chưa? Ở công ty anh qua lại với cô Kim nào đó, về nhà thì lại diễn vai bạn trai mẫu mực của tôi. Anh không thấy mệt hả, nhưng tôi thì có đó!"

Tôi thoáng thấy đôi mắt hắn khẽ dao động nhưng mọi thứ nhanh chóng biến mất. Vẫn là cái ngữ điệu hay dùng để dỗ dành tôi nhưng giờ đây tôi thấy nó thật kinh tởm

"Em nghe ai nói lung tung rồi phải không? Cô ấy và anh không có gì hết..."

"CON MẸ NÓ JUNG JAEHYUN, TÔI NGHE TỪ ANH ĐÓ, LÀ CHÍNH MIỆNG ANH NÓI. ANH NGƯNG DIỄN LẠI ĐƯỢC RỒI"

"NẾU NHƯ ĐÃ CHÁN RỒI THÌ ANH CHỈ CẦN NÓI VỚI TÔI MỘT CÂU, HÀ CỚ GÌ PHẢI LÀM CÁI CHUYỆN LÉN LÚT SAU LƯNG TÔI NHƯ VẬY? UỔNG CÔNG CẢ THÁNG NAY TÔI CÒN LO ANH BẬN VIỆC SẼ ĂN UỐNG KHÔNG ĐẦY ĐỦ, SẼ KHÔNG CÓ THỜI GIAN NGHỈ NGƠI"

Jung Jaehyun hắn biết rõ tính cách của người yêu. Một khi cậu đã giận lên thì nếu giải thích cũng chỉ như thêm dầu vào lửa, huống chi cậu đã biết hết mọi chuyện...

"Gần một năm qua quen nhau, tôi đối với anh là gì?"

Cậu nghe giọng nói của mình lạc đi, mọi thứ dần nhòe đi vì nước mắt. Không khí xung quanh như đặc nghẹt lại siết lấy từng ngụm hơi thở của cả hai, chỉ còn vang vọng tiếng nấc nhẹ của Doyoung. Cậu lau vội nước mắt để tiếp tục nhìn vào người đối diện, hắn không nói thêm bất kì câu nào nữa nhưng đôi mắt hắn đã nói lên tất cả, cậu thua rồi...

"Chúng ta kết thúc ở đây đi"

Sau tiếng sập cửa đó là sự im lặng ngột ngạt bao trùm...

Những tháng ngày sau đó anh cũng không còn đợi tôi trước cổng trường như mọi hôm nữa. Vài người bạn vừa quan tâm vừa tò mò có ý muốn hỏi nhưng nhìn thấy gương mặt khó coi của tôi cũng tự động dãn ra bớt. Tôi quay trở lại làm tôi của trước kia: đi học, đi làm, cuối tuần thì đi ra ngoài với bạn bè hoặc ở nhà cày phim. Ten cũng hay đến thăm tôi, nhìn chiếc nhẫn bạc mới toanh trên ngón tay thầm vui mừng cuối cùng tên này cũng chịu hẹn hò chứ không kén cá chọn canh nữa, mà chắc cậu ấy biết tôi mới chia tay bạn trai nên không muốn nói

Hôm nay tôi có nhã hứng đi dạo phố. Trời càng vào đông nên có chút lạnh, tôi quấn khăn chặt hơn một chút tiếp tục nhìn ngắm đường phố

Nhưng nực cười làm sao, tôi lại gặp anh ở hướng đối diện đang tay trong tay với một cô gái. Họ trông rất hạnh phúc, giống với tôi và anh ở quá khứ. Ánh mắt chúng tôi giao nhau nhưng tôi nhanh chóng thu lại bước ngang qua anh như hai người xa lạ. Hai hốc mắt dần nóng lên rồi từ đó sinh ra hai hàng lệ mỏng

Đến cuối cùng chúng ta vẫn rời xa nhau, vẫn buông bỏ nhau giữa dòng đời tấp nập này...

"Anh cứ việc ra đi
Nhưng khi anh trở về thì tôi sẽ không còn ở đây nữa
Dù sao thì chúng ta cũng đã từng là một cặp đôi tuyệt vời"
-Four season-

=============================

Four season hoàn rồi nha mọi người ơi 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro