Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là chúng tôi đã hẹn hò được bốn tháng.

Bạn bè trong lớp tôi khi biết phần lớn ai cũng bất ngờ vì đời sống của tôi khá yên bình nếu không muốn nói là... nhạt nhẽo nên khi họ thấy Jaehyun đến đón tôi trước cổng trường vào chiều hôm qua đều trầm trồ xen chút ghen tị. Tôi chỉ cười trừ cho qua

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh đúng là hoàn hảo như họ nói! Nghĩ xem, từ lúc quen anh nay đã hơn bốn tháng, số lần tôi phải đi tàu điện ngầm, đi xe buýt giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ cần có thời gian rảnh, anh sẵn sàng chở tôi đi học, chiều thì đón tôi về để đi ăn. Anh luôn hỏi kĩ càng tôi thích hay không thích món gì để nấu cho tôi ăn, có những lúc phải chạy đồ án đến tận khuya tôi còn nhận được đồ ăn anh gửi qua, khi thì đồ ăn ngoài, khi thì tự anh nấu kèm với vài lời nhắn như "Cố lên nhé, Doyoung là giỏi nhất", "Em dạo này gầy lắm, bỏ bữa nữa phải không, phải ăn hết đó, lát anh sẽ gọi điện kiểm tra"...

À, đừng nghĩ tôi chỉ biết dựa dẫm vào Jaehyun nhé! Căn hộ của anh khá gần với trường của tôi nên mỗi khi rảnh rỗi, tôi sẽ qua đó dọn dẹp, nấu cho cả hai một bữa tối ấm áp, lãng mạn. Anh nói tôi hay bỏ bữa nhưng anh cũng đâu khác gì, không nhờ các đồng nghiệp bàn tán chắc lúc tôi biết thì anh vào viện luôn rồi! Mỗi khi tôi đem cơm đến, anh lại nở nụ cười lộ hai chiếc má lúm yêu chiều nhìn tôi

"Vậy chắc sau này anh sẽ bỏ bữa dài dài để Doyoung làm cơm cho anh suốt nhé"

Tôi lườm anh. Đồ cơ hội!

Tuy nhiên tôi và anh đã thống nhất là sẽ tạm thời không nói cho gia đình biết. Không phải họ khắt khe hay cổ hủ gì đâu, chỉ là chúng tôi chưa sẵn sàng, mới quen có bốn tháng, vội gì chứ! Cứ như vậy là được rồi, sau khi ăn tối xong anh sẽ ôm tôi vào lòng, cùng nhau xem phim. Anh cũng sẽ ôm tôi vào lòng, hôn lên trán và mặt tôi nói "chúc ngủ ngon, Doyoungie"

Ừ, cứ như vậy là hạnh phúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro