Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Doyoung trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, trên tay là một đống thứ mới mua từ chợ về.

"Anh về rồi."- theo thói quen thốt lên một câu, đáp lại anh là một khoảng không gian tĩnh lặng. Phải rồi, Jaehyun đã đi công tác được ba tháng rồi.

   Cất giày lên kệ, Doyoung thở dài, bước vào nhà. Anh hướng tới tủ lạnh, trên đấy có một tờ giấy nhớ màu vàng được cố định trên của tủ lạnh bằng nam châm mà anh do Jaehyun để lại.

"Nhớ phải đi chợ hai ngày một lần, mỗi ngày ăn đủ ba bữa không được bỏ bữa nào cả. Không được ăn đá quá nhiều, sẽ bị đau bụng. Yêu anh."- ở cuối câu còn có thêm một trái tim đỏ.

   Doyoung mỉm cười, mở tủ lạnh cất đồ mới mua vào tủ, để lại ít đồ để nấu một bữa tối đơn giản cho bản thân.

   Bày đồ ăn ra bàn, Doyoung ngồi xuống ghế và thưởng thức bữa ăn. Nhìn phía đối diện trống trải làm tim anh có chút hụt hẫng.

   Ăn uống xong xuôi, Doyoung cầm bát đũa đến bồn rửa. Ở trên tường lại là một tờ giấy nhớ giống trên tủ lạnh.

"Rửa bát nhớ phải đeo bao tay nhé, bàn tay ngọc ngà của anh phải được bảo bọc cẩn thận mới được."

   Doyoung đọc tờ giấy, cầm lấy găng tay treo ngay cạnh, lòng lại nhớ Jaehyun rồi.

-

   Bát đũa đều rửa xong, Doyoung liếc nhìn đồng hồ, tám giờ tối rồi. Anh lấy laptop từ tủ, mở ra, lại một tờ giấy nhớ quen thuộc.

"Mật khẩu máy là JD154love, em biết kiểu gì anh cũng quên, em không có ở nhà để nhắc anh nên ghi lại rồi đó. Còn nữa, dùng máy 2 tiếng thôi nhé, dùng lâu sẽ đau mắt."

   Doyoung nhanh tay gõ dòng mật khẩu, máy tính liền mở khóa. Hình nên máy là ảnh chụp ngày cưới của hai người bọn họ, mỗi lần nhìn thấy, anh lại không nhịn được mà cười tươi. Doyoung nhấp mở file tài liệu rồi tiếp tục làm việc còn dang dở ở cơ quan. Hai tiếng đồng hồ, cả căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn xót lại tiếng lách cách từ bàn phím của laptop.

   Đúng hai tiếng sau, Doyoung nhấn nút nguồn để tắt máy. Đứng lên vươn vai, ôi cái cơ thể anh cứng đờ cả rồi, nếu Jaehyun ở nhà sẽ xoa bóp cho anh. Ngáp nhẹ một cái, anh quyết định đi đánh răng chuẩn bị lên giường.

   Ở trên gương trong nhà vệ sinh có một tờ giấy nhớ nữa.

"Kem đánh răng nếu hết thì lấy ở tủ đồ, ngăn thứ hai ý. Không được đi tắm quá muộn, sẽ ốm. Thỏ con của em không được ốm đâu."- anh vừa có ý định cởi áo muốn tắm, đọc tờ giấy nhớ liền chột dạ, quyết định thôi.

  Doyoung cầm tuýp kem đánh răng mới lấy từ trong tủ bỏ một lượng vừa đủ lên bàn chải rồi cho vào miệng đánh răng đủ các bước đã được dạy từ tận tiểu học để có một hàm răng chắc khỏe.

-

   Nằm lăn trên giường, phía bên cạnh đã không có hơi ấm từ tận ba tháng trời mà anh vẫn chẳng thể quen nổi. Lăn lội mấy vòng trên giường, điện thoại ở tủ vang lên tiếng chuông đặc biệt chỉ dành cho một người duy nhất. Quả nhiên đúng giờ, cuộc gọi video call liền tới. Nhấp nhận điện thoại, khuôn mặt mà anh nhớ nhung cả ngày hôm nay xuất hiện với nụ cười tươi.

"Anh, em nhớ anh."- cậu trai ở bên kia đầu dây nhìn thấy anh liền nói.

"Anh cũng nhớ em lắm, Jaehyun, nhớ chết đi được, bao giờ em mới về?"- Doyoung nói, giọng có chút ủy khuất, khuôn mặt cũng xụ xuống.

"Nếu không có gì thay đổi thì một tuần nữa em về, chờ em một tuần nữa thôi nhé?"

"Nhớ nhanh nhanh về nhé, anh nhớ em tới phát điên lên rồi."

"Em hứa đó. Anh có ăn uống cẩn thận không? Em về sẽ đem anh đi cân, mất lạng nào là em phạt đó."

"Ăn đến béo ra một vòng rồi đây này."- Doyoung nhéo nhẹ cái bụng có một chút xíu mỡ, khoe cho người kia xem.

"Em thấy rồi, vậy đợi em về nhé. Bây giờ thì đi ngủ đi nào, yêu anh."

"Yêu em, tạm biệt, em cũng nhớ ngủ sớm nhé, anh cũng sẽ mang em đi cân đó nên ăn uống cho cẩn thận."

"Em biết rồi mà, tạm biệt anh."

-

   Doyoung vẫn tiếp tục những hoạt động tẻ nhạt của mình, đếm ngược từng ngày chờ Jaehyun về. Tính đến hôm nay thì còn hai ngày nữa Jaehyun sẽ về. Anh vẫn như thói quen hình thành từ lâu, cởi giày rồi nói

"Anh về rồi."- đã sẵn sáng với việc nhận lại sự yên lặng, thì việc được đáp lại làm anh đứng hình.

"Về rồi sao? Về rồi thì đi rửa tay chuẩn bị ăn đi, em nấu xong rồi, vừa kịp lúc."- âm thanh trầm âm vang lên, quen thuộc lại có chút không phù hợp. Chính là rất không phù hợp, không phải hai này nữa cậu mới về sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

   Thấy Doyoung đứng đực người cửa, Jaehyun đặt đĩa thức ăn trên tay xuống, bước tới trước mắt anh, hôn nhẹ lên trán anh một cái.

"Sao vậy? Không vui khi thấy em à."

   Doyoung bây giờ mới hoàn hồn, ôm chầm lấy chồng, sống mũi hơi cay.

"Không phải nói hai ngày nữa mới về sao? Anh còn muốn chuẩn bị bất ngờ cho em mà. Em biết anh nhớ em lắm không, đi mà đi liền tận ba tháng, lần sau không cho em đi công tác nữa, anh nhớ em đến phát điên rồi."- Doyoung rúc vào ngực Jaehyun, thút thít như một đứa trẻ được mẹ đón về từ nhà trẻ.

   Jaehyun một tay vòng qua eo, kéo anh lại gần, một tay đưa lên xoa đầu anh.

"Vốn là 2 ngày nữa mới về, nhưng em nhớ anh quá, chờ không có nổi, cố gắng hoàn thành công việc nhanh chóng để về gặp anh nè. Ngoan, đừng khóc, sau này sẽ không đi công tác nữa, nếu có sẽ mang anh theo, chịu không?"

"Em hứa nhé, không được bỏ anh ở nhà một mình. Ngoắc tay hứa đi."- Doyoung dơ lên ngón út muốn ngoắc tay đóng dấu.

   Jaehyun có chút buồn cười với sự trẻ con của người thương, nhưng vẫn đứa ngon út ra, ngoắc vào tay anh.

"Em hứa mà. Giờ thì rửa tay, thay đồ rồi ăn thôi, đồ ăn sắp nguội hết rồi."

~
Một câu truyện ngăn ngắn, không có nội hàm, không có thông điệp, chỉ là một chút ngọt ngào cho ngày cuối tuần.
Cốt truyện ban đầu mình vốn muốn viết SE, định là vt Jaehyun đã qua đời vì một vụ tai nạn và toàn bộ chỉ là ảo tưởng của Doyoung. Nhưng mà con tim íu đúi này hông viết thế được, vì vậy đã viết thành một chiếc oneshot nho nhỏ mà ngọt ngào này.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện

23/8/2020

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro