Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Do Young!! Do Young!!"- Nghe kìa, Chittaphon Leechaipornkul- cậu bạn người Thái với chất giọng Hàn có vẻ chưa quen, đang cố kéo Kim Do Young ra khỏi mớ hỗn độn.

" Sao vậy?"- Do Young nhìn bạn mình, cậu ta khẽ cau mày.

" Làm gì lại ngồi thộn mặt như vậy? Lát nữa bọn mình có lịch ra sân bóng rổ đó. Mày còn nhớ anh trưởng nhóm không? Seo Young Ho đó. Nhanh thật, chúng ta sắp lên năm thứ 3 rồi đó."- Chittaphon luyên thuyên một lúc rồi lại gào lên một cách thê lương, khiến cô giáo đang giảng bài quay xuống:

" Chittaphon, trò có ý kiến gì??"- A, hình như mình hơi lố rồi... Không ngờ mình hét to vậy.

" Dạ, không có gì ạ!!"- Cậu học trò người Thái nhỏ nhẹ nói song lại nhẹ ngồi xuống:

" Mày làm quá rồi!! Chỉ là anh ta lên năm cuối của Đại học thôi mà mày hét cho cả giảng đường nghe hả??"- Do Young nhìn bạn mình lo lắng ngồi xuống nhưng vẫn lén lút nhìn lên cô giáo.

" Nhưng tao chưa nói được gì mà, sao lại nhanh vậy??"- Nhưng chốt một câu khiến cho cậu chán nản vì những nhận định tốt đẹp với cậu ta khi mới bước chân vào Đại học.

" Nói chung mày phải đi với tao... Bạn tốt à, mày chính là người chinh chiến cùng tao trong mọi hoàn cảnh, vào sinh ra tử với những bài thi khốn khổ thì có đến sân chơi bóng rổ thì nhằm nhò gì?? Tao chốt rồi!!"

Do Young không phải là không thể xuống sân bóng rổ, cũng không hề thấy bẽ bàng gì với cậu bạn mê trai quên bạn này, có lẽ là quen rồi, điều quan trọng vẫn là Jeong Jae Hyeon.

" Anh Young Ho!!"- Thật tội nghiệp cho Do Young, vì sự mất tập trung trong giảng đường của cả hai mà phải dọn dẹp cả cái giảng đường đó, vậy mà đến giờ tan tầm, khi nhà xe gần như trống trơn thì cậu vẫn phải ở đây, với đứa bạn vừa lớn giọng gọi Seo Young Ho kia.

Ờ, theo những nhìn nhận có vẻ đúng của học sinh họ Kim thì, Seo Young Ho cũng có thiện cảm với Chittaphon, có khi là hơn cơ. Vì sao à, vì khi nghe thấy cái kiểu gọi theo cậu là nhão nhoét, anh ta bèn chuyền quả bóng rổ cho đồng đội bên cạnh, và tiến lại gần chỗ cậu và người bạn thân này.

" Tại sao anh ta lại có thể trở thành trưởng nhóm được nhỉ?? Hay là cả đội đó không còn ai có chiều cao như anh ta??"

" Tao nghe rồi đấy!! Đừng vì thù cá nhân mà lôi tình yêu của tao vào??"- Chittaphon, mày có thực là bạn của tao không?? Vì ai mà tao phải trực nhật hả?

À, đó chỉ là tiếng lòng của Kim Do Young, chưa thể thổ lộ cho bạn thân đã thấy bóng dáng cao cao của trưởng nhóm bóng rổ lại gần.

" Tao ra chỗ khác. Đừng làm cho tao cảm giác sáng quá!!"- Oa, cậu công nhận rồi, nó là có tính toán. Lần trước mê trai bỏ bạn, giờ thì để bạn đứng nhìn nó với người trong mộng của nó chân tay động chạm, làm cho cậu trở thành cái bóng đèn của sáu giờ chiều.

Vậy là Do Young lặng lẽ rời đi, nhường chỗ cho Seo Young Ho. Theo tìm hiểu của Chittaphon kể cho Do Young nghe thì Young Ho là người Mỹ, cũng như cậu bạn người Thái kia. Hiểu rồi, Do Young búng tay như tìm được một điều gì đó mới mẻ: Người ngoại quốc dễ rơi vào lưới tình của nhau. Cho nên bạn bè là gì, chủ yếu là lên kế hoạch tán trai chứ có thương tiếc cậu đâu.

Mải suy nghĩ, Do Young không để ý nên va phải một ai đó. Mặc dù lực va không mạnh, nhưng theo phép tắc cũng phải xin lỗi.

" A, xin lỗi, tôi..."

" Anh trai, đi phải để ý chứ?"- Lại là cái giọng nói đó. Cậu không dám nhìn lên, là Jeong Jae Hyeon.

" Sao không trả lời vậy?"- Jae Hyeon vẫn đủ kiên trì để hỏi lại Do Young. Đây chắc chắn không phải là câu hỏi Do Young chắc chắn điều đó.

" Em... Ở lại chơi bóng rổ sao??"- Hỏi thừa, nhìn đồng phục kia thì ai chẳng biết, cậu tự cho mình quá ngu ngốc rồi.

" Vậy nên anh biết nhiệm vụ của mình chứ??"- Bingo, Do Young tự hào về sự thông minh bỗng chốc quay lại, liền đưa tay ra đón chiếc cặp trước kia đã bay vào mặt mình.

" Nếu thích thì về trước, không thì cầm cặp ở kia đợi tôi về!!"- Thế này mới là Jae Hyeon mà Do Young biết chứ, làm gì có kiểu gọi anh trai thân thiết. Đó chắc cũng vì sự thiếu thiện cảm từ ban đầu đối với mẹ con cậu từ hắn. Hay ha, muốn tỏ tình nhưng giờ sao, đến làm quen còn chưa dám lại gần thì giờ bị ghét đến mức độ này.

Jeong Jae Hyeon nói xong đi trước, cũng chẳng them quan tâm người ta có đi theo mình không, cứ thế hòa mình vào sân bóng rổ, dưới những tiếng reo hò, cổ vũ của các sinh viên nữ.

Kim Do Young lủi thủi đi về, đến cổng trường đã thấy tài xế đứng đợi ở cổng, mỉm cười mở cửa:

" Cậu Do Young, cậu Jae Hyeon..."- Rồi nhìn xuống chiếc cặp mà cậu đang cầm ở tay:

" Jae Hyeon ở lại chơi bóng rổ rồi chú!!"- Do Young lấy lại sự tươi vui, cười rạng rỡ với chú tài xế, ngoan ngoãn lên xe về nhà. Gia thế họ Jeong nói quá lên là làm rung động Hàn Quốc nhưng đó cũng là sự thật khi ông Jeong có liên quan nhiều đến chính trị, công ty của họ Jeong cũng được coi là công ty có tiếng trong nước nên việc Jae Hyeon từ trước đến nay được bạn học coi trọng, có phần là nhún sợ. Điều đó cũng khiến cho Jae Hyeon ỷ lại vào gia thế nên nhiều lần gây ra nhiều chuyện lớn.

Gia đình của Do Young tuy không được coi là giàu, nhưng cũng gọi là khá giả, ba của Do Young là một vị trưởng phòng lớn tuổi nhưng lại mắc bệnh hiểm nghèo, cũng đã qua đời từ lúc Do Young vào đại học. Sau một thời gian ngắn, mẹ Do Young thành hôn, với ba của Jae Hyeon. Nhưng câu chuyện không đơn giản như vậy, ba Jae Hyeon đã ly hôn với mẹ của hắn, để đến với mẹ cua cậu, dĩ nhiên hắn phải biết chứ. Không thể can ngăn ba của mình, không thể tỏ thái độ với mẹ kế, hắn đã lựa chọn con trai của mẹ kế mà chút giận.

Do Young khẽ chạm vào má mình, đã bị tát bao nhiên lần rồi nhỉ? Chẳng nhớ nổi. Mặc dù đang ở tuổi 20, nhưng Do Young chưa dám động vào rượu, những chất có cồn đáng sợ. Vậy mà Jae Hyeon cùng những người bạn xấu xa kia, đã uống bao chất đó, say xỉn vào đúng những khoảng thời gian mà ba mẹ không ở nhà. Và ai sẽ bảo vệ Do Young khỏi sự tức giận trong cơn say của hắn chứ? Chittaphon? Nói ra thì chuyện từ miệng cậu ta thì chẳng khác sự phóng đại lên, đành chịu đựng. Nhưng tại sao phải chịu? Vì Do Young yêu Jae Hyeon, yêu tới mức mù quáng. Đã chịu bao ấm ức mà vẫn yêu. Như vậy, vẫn không làm giảm sự tức giận của hắn.

" Thưa ba mẹ, con về rồi ạ!!"- Mở cửa bước vào nhà, điều đầu tiên mà Do Young thấy được chính là bà quản gia lớn tuổi đang đứng phủi bước tranh, gồm bốn ng ười- Gia đình của Do Young, nghe tiếng của cậu mà quay lại:

" Cậu chủ, cậu về rồi!! Ông chủ và bà chủ đã đi công tác nước ngoài rồi. Bà chủ có dặn, chắc tuần sau sẽ về!!"

Ba mẹ lại đi công tác nữa rồi, Do Young thở dài, rồi chào bà quản gia mà đi lên phòng. Từ lúc kết hôn với ba của Jae Hyeon, mẹ đã đi ra nước ngoài rất nhiều, không còn quan tâm tới gia đình như trước kia nữa. Trả cặp sách cho Jae Hyeon, Do Young quay trở về phòng, không nên ở đây lâu quá. Do Young thích thỏ, Chittaphon lại hay nói, cậu giống một con thỏ vì những cử chỉ quá đáng yêu. Còn trang phục á, có ai biết cậu rất thích dép bông thỏ, chiếc áo ngủ cũng là con thỏ chưa.

A, bạn bè cái gì, thân thiết cái gì, giờ mệt chết luôn, cậu sẽ không tha cho Chittaphon Leechaipornkul. Ngủ, đó là điều duy nhất có thể giải tỏa đầu óc.

Rầm.

Do Young giật mình, không ngờ đã ngủ đến chin giờ, vì tiếng động vừa rồi mà giật mình tỉnh giấc. Chắc chắn tầm giờ người làm không còn ở lại, chắc chắn là Jae Hyeon. Đi đến cầu thang, cậu với tay bật đèn, thân ảnh cao lớn kia nằm trên đất khiến cậu vội vàng chạy lại:

" Jae Hyeon!! Jae Hyeon!! Tỉnh lại đi, sao người lại chảy máu thế này??"- Đi đánh nhau. Do Young chắc chắn.

Cơ thể của Jae Hyeon khá nặng, vì vậy, cậu chỉ có thể để hắn nằm ở ghế sofa, còn mình vào nhà tắm, lấy chậu nước và khăn ấm, lau vết thương cho hắn. May mắn là cậu nhớ được vị trí của hộp thuốc trong nhà nằm ở đâu, nên không mất nhiều thời gian để tìm.

Nhẹ nhàng chấm bông tẩm thuốc vào vết thương trên mặt, ánh mắt Do Young chứa đựng sự xót xa. Phải rồi, nhìn thấy người mình thích bị thương, ai chẳng vậy. Yêu thương vậy, liệu Do Young còn có thể mạnh mẽ để tiếp tục yêu Jae Hyeon không? Chính cậu còn chẳng biết được những gì sẽ xảy ra. Tình cảm thầm lặng này, liệu nó sẽ ra sao? Ai biết? Ai hiểu...

Jae Hyeon khẽ mở mắt, là hình ảnh mập mờ của Do Young đang lau và băng bó vết thương cho hắn. Ánh mắt đó, ngay trong lúc này là gì... Mọi suy nghĩ trong đầu hắn rối loạn lên. Những vết thương nhói đau lên khiến cho hắn nhăn mặt lại. Khó chịu nhắm mắt lại, hắn cảm nhận hơi mát nhẹ phả vào vết thương. Hắn quá mệt rồi, có lẽ giấc ngủ sẽ giúp hắn thoải mái hơn. Tốt nhất là trong tình huống hắn chưa gặp này. 

----

Hey, vì đây là lần đầu mình viết, với cp này nên chưa được biết nhiều lắm.

Đọc và cho ý kiến nhé.

Thanks!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro