Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau sự kiện gây náo loạn trường học hôm thứ hai, họ Jang có gửi lời xin lỗi tới ba dòng họ lớn, nhưng hồi âm chỉ có dòng họ Seo, còn hai dòng họ kia, nhất là họ Jeong, người quyết định việc hồi âm lại là Jeong Jae Hyeon không hề có động thái gì. Về phía họ Leechaiyapornkun, họ không muốn gây căng thẳng lắm, cho nên, việc không hồi âm nhưng cũng không có nghĩa sẽ làm căng thẳng chuyện này lên. Các tiền bối trong dòng họ cùng người quyết định sẽ nói chuyện với nhau, nên hay không nên làm to chuyện lên. Vì Jeong Jae Hyeon đã được dòng họ công nhận, việc quyết định chuyện này là vô cùng quan trọng. Nếu hắn suy nghĩ không cẩn trọng, có thể làm mất đi mối quan hệ mãi mới có thể khôi phục của họ Jeong và họ Jang.

Jae Hyeon lên xe rời nhà chính họ Jeong, tiến về phía Đông Bắc của thủ đô, hắn đã nhận được lệnh triệu tập từ dòng họ. Đừng quá hiếu kì vì sao nhà hắn được gọi là nhà chính. Họ Jeong theo truyền thống sẽ chỉ định người có trách nhiệm với dòng họ, đồng thời là nhà của người quyết định, đương nhiên ngôi nhà đó sẽ là nhà chính. Còn về việc nơi các tiền bối, người quyết định, và người kế nhiệm sẽ hội tụ hết vào được gọi nhà họp chính, ngôi nhà được con cháu họ Jeong gìn giữ và sửa sang trong nhiều năm qua. Việc từ nhà chính đến nhà họp chính là một đoạn đường dài, đã vậy, hắn còn phải giữ nguyên suy nghĩ, rắn rỏi đáp trả lại những người trong họ vốn không ưa gia đình hiện tại của hắn. Mặc dù có chú họ- Jeong Yoon Ho đứng về phía mình, nhưng không phải tất cả. Cuộc đàm luận như cãi vã kéo dài một khoảng thời gian dài, kết luận, Jeong Jae Hyeon vẫn muốn gây khó dễ cho họ Jang, một mực quyết định sẽ khiến cổ phần công ty lớn họ Jang mất kiên cố.

" Jae Hyeon, không phải tự dưng mối quan hệ hai họ được củng cố. Cháu không thể vì đứa con ngoài luồng của ba cháu mà làm hỏng nó."- Các tiền bối gần như tạo sức ép cho hắn- con người ngồi ở đầu bàn kia, chống hai tay vào bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía họ.

" Không thể thế. Anh trai cháu kết hôn cùng chị dâu, nghiễm nhiên Do Young cũng ít nhiều được coi là con cháu của họ Jeong. Nếu họ Seo được coi là dòng chuộng hòa bình, thì họ Jeong được coi là dòng họ có ý chí lớn, chẳng bao giờ để con cháu trong họ phải chịu thiệt thòi trước những dòng họ khác. Các vị chẳng lẽ lại coi chuyện này không ra gì??"- Jeong Yoon Ho không thấy cháu mình nói gì liền ra mặt lên tiếng, nhưng lại bị các tiền bối nhanh nhẹn nói lại.

" Trong họ Jeong này, ai chấp nhận cuộc hôn nhân đó?? Jeong Yoon Ho, cháu được dòng họ chỉ định là người quyết định, nhưng cháu đã nhiều lần làm ngược lại nhiệm vụ của người quyết định. Giờ lại đến Jae Hyeon, chẳng lẽ những người được dòng họ chọn làm người quyết định lại có sở thích đi ngược lại dòng họ?? Mối quan hệ hai họ kết thúc bằng một đứa con họ Kim khác?"

Jeong Yoon Ho định nói gì đó, thì giọng nói lạnh tanh của đứa cháu ngồi cạnh mình, với dáng ngồi không thay đôi vang lên:

" Những gì thuộc về họ Jeong đều có cái giá mà người khác không thể chạm tới!"

" Jeong Jae Hyeon!!"- Vị tiền bối lớn tuổi của họ Jeong, được hắn tôn kính gọi hai tiếng 'lão gia' đập bàn tức giận, nhìn hắn. Hắn chẳng run sợ, ngồi thẳng dựa lưng vào ghế, vắt chéo đôi chân dài, nhếch miệng cười đầy kiêu ngạo:

" Lão gia, không phải ông dạy cháu thế sao?? Vậy, bây giờ cháu nói Kim Do Young là người của cháu. Ông sẽ làm gì tiếp theo??"- Trưởng bối lớn tuổi nghe thấy lời nói từ miệng hắn, tức giận mà quát to:

" Jeong Jae Hyeon!!"

"Đừng nói rằng các người triệu tập tôi đến nhà họp chính chỉ để bắt tôi nói trước truyền thông theo ý các người?? Vậy, tại sao trong cái bảng gia phả kia, ghi cạnh tên tôi dòng chữ ' người quyết định' làm thừa à?"- Hắn trực tiếp nhìn lên các tiền bối trong dòng họ, giọng nói đầy tính giễu cợt và thách thức.

" Nếu đã chắc chắn gọi tôi là 'người quyết định', thì đến với cuộc đàm phán này, tôi chỉ có hai ý kiến để đóng góp. Jang Jo Suk đã xúc phạm người họ Jeong không ít lần. Cái giá phải trả, chỉ có thể đánh vào tài chính của đối phương để răn đe. Cho nên, ngày mai, các dòng họ sẽ biết được giá cổ phiếu của công ty họ giảm. Còn nhiều hay ít, mai mọi người sẽ thấy được động thái của tôi!!"- Jae Hyeon lạnh bang đưa ra ý của mình, xong quay lại cúi đầu chào Jeong Yoon Ho rồi rời đi.

" Thiếu gia, việc cậu làm vậy, lão gia sẽ tức giận. Việc đó chẳng phải là tốt gì!!"- Chú tài xế tập trung lái xe, không quay lại mà hỏi hắn. Hắn khẽ bật cười, lên tiếng:

" Tôi biết ông sẽ tức giận nhưng đây sẽ là sự cảnh cáo của họ Jeong. Tôi đâu có muốn làm vậy, họ Jang không động vào họ Jeong, thì họ Jeong sẽ chẳng thể hiện chút động thái gì. Nhưng thằng khốn đó thích gây sự, thiệt hại này là còn nhẹ."

"Điều này có liên quan đến cậu Do Young??"- Vị tài xế đi xe chậm lại, trước mắt là bóng dáng cao gầy đang đi bộ về hướng nhà chính. Jae Hyeon ra hiệu cho xe đi chậm lại, theo dõi hành động của người kia.

"Điều duy nhất tôi nghĩ trong buổi đàm phán kia, chính là đòi lại công bằng cho Do Young."- Đúng, lúc đó, khi nghe các tiền bối nói, ý nghĩa nói, những gì Jang Jo Suk làm với Do Young, đó là việc mâu thuẫn vô cùng bình thường của sinh viên. Điều đó khiến hai tay hắn vô thức nắm chặt lại. Nếu dòng họ sẽ nói, người họ Jang phải bắt gã sang xin lỗi cậu, hắn sẽ không tính toán. Nhưng dòng họ hoàn toàn đi ngược lại suy nghĩ của hắn, đồng thời biến hắn làm con rối để giật dây, thật nực cười.

" Cậu Do Young!!"- Tiếng chú tài gọi Do Young đồng thời kéo hắn ra khỏi suy nghĩ. Hắn thấy cậu quay lại, hiện ra trong sự lạnh giá mùa đông là nụ cười xinh đẹp tươi rói kia, cũng khiến cho hắn cảm nhận được sự yên bình.

" Jae Hyeon đi họp về rồi à??"- Cậu mở cửa xe, thấy Jae Hyeon nhàn nhã trên xe, nụ cười vẫn vậy, giọng nói vang lên. Hắn có thể cảm thấy, và cũng cho rằng chính bản thân mình không bình thường: Khi cái thời tiết lạnh giá đang phả vào trong xe, thì nụ cười kia lại khiến cho hắn thấy ấm áp lạ thường.

Nhưng, xe này đâu có mỗi hắn, chú lái xe đâu cảm nhận được sự ấm áp từ nụ cười kia. Tâm can chú kêu lạnh không thôi...

Rất nhanh, sáng sớm ngày hôm sau, một tin tức kinh tế nội địa vang ầm ầm từ Thủ đô Seoul cho đến bán đảo Jeju, công ty họ Jang bị họ Jeong 'đánh' bất ngờ. Gọi là đánh, nhưng không thiệt hại về con người, nhưng lại làm cho cổ phiếu trong nước và ngoài nước giảm một cách đáng ghi nhận. Tiếp nhận thông tin này là các tiền bối họ Jeong, họ kinh ngạc với sự kiện này. Các dòng họ khác lân cận cũng biết điều này. Họ Seo và họ Leechaiyapornkul không thể hiện động tĩnh, người ngoài đồn thổi, nửa già nửa non đoán được hai họ này theo phe của ai.

" Jeong Jae Hyeon, một câu nói mà làm cho tập đoàn họ Jang lâm vào sự khủng khoảng, thật đáng ngạc nhiên!!"- Tin tức được lan truyền một cách nhanh chóng, Do Young và Chittaphon gần như nghe được từ những sinh viên cùng khoa.

" Thật không tin được. Mày biết gì không, báo chí có nói về việc họp cuộc người quyết định với các tiền bối của họ Jeong. Thật không thể tin được."

" Họ Jang có gửi lời xin lỗi đến ba họ mà. Có vẻ là hai họ người còn đề cao tình nghĩa. Người quyết định luôn là người nghĩ đúng hướng."

" Thường thì, mọi chuyện sẽ giải quyết trong im ắng mà. Jeong Jae Hyeon lần này lộ diện là người quyết dính, chắc chắn cậu ta đã quyết làm điều này rồi."

" Cậu ta chẳng cần dựa nhiều vào thế lực của họ Jeong. Ông Jeong đã có tiếng nói, lại chưa kể việc những dự án của ông ta và Jeong Yoon Ho đã có nhiều mức tiến triển. Chỉ cần một lời, công ty nhà Jang Jo Suk đã lâm vào khủng khoảng."

Những tiếng bàn nói vẫn cứ rì rầm, lúc to lúc nhỏ. Do Young bỏ ngoài tai, đây không phải câu chuyện cậu thích là có thể xen vào. Nội bộ họ Jeong có những quyết định riêng, Jae Hyeon là người quyết định, chắc chắn đã suy nghĩ kỹ mới tung ra động thái như vậy.

" Mày nghĩ sao??"- Chittaphon bỗng lên tiếng hỏi.

" Tao có nghe thấy chuyện, hai họ Seo và Leechaiyapornkul lựa chọn im lặng. Tao cũng nghĩ họ Jeong sẽ như hai họ còn lại, vì chú Yoon Ho sẽ suy nghĩ theo chiều hướng bền lâu. Nhưng, Jae Hyeon đã quyết định chuyện này."- Cậu nhìn y, trả lời câu hỏi vừa nãy.

" Họ Seo và họ Leechaiyapornkul có gặp mặt và nói chuyện với nhau. Anh Young Ho chính là người đưa ra yêu cầu giữ im lặng."- Y nói một mạch, nhưng khuôn mặt không còn thói cợt nhả như mọi ngày.

" Anh ấy nói, động tĩnh họ Jeong sẽ tiên phong cho các họ khác. Nhưng việc này, đứng đằng sau một phần có công ty của họ Seo tác động cùng, nên mới khiến họ Jang trở nên tệ hại như vậy."

Do Young đã suy nghĩ về tin tức này, nhưng không biết lý do tại sao Jae Hyeon lại làm vậy. Nhưng suy nghĩ chưa được lâu thì cả trường rộ tin Jang Jo Suk đã rút học bạ, rời trường. Như vậy, mọi học sinh trẻ tuổi đã khẳng định: Động thái lần này của họ Jeong hay nói hẳn ra là của Jeong Jae Hyeon mang tính cảnh cáo lớn cho những kẻ thích gây chuyện với hắn.

.

Vài hôm sau, trong khoa của Jae Hyeon có tổ chức một bữa tiệc, mời tất cả học viên trong ban đến. Hắn không ngần ngại mà đồng ý,thoáng là nghe một lễ hội chia tay. Do nghĩ là một bữa tiệc bình thường, hắn ăn mặc quần Tây kết hợp áo thun, tôn lên dáng người được tập luyện nhiều. Thời gian là vào buổi tối, hắn tự mình lái xe đi, không nhắn lại một lời nào. Trùng trời điểm, trong nhà chính chỉ có một mình Do Young, bà quản gia không biết đã đi đâu hơn một ngày qua.

Jae Hyeon tới bữa tiệc, cũng chính bản thân mình nhận diện rằng có ánh mắt đang theo dõi mình. Một số học viên cùng ban có mời rượu hắn, đó là những khuôn mặt quen thuộc mà hắn thấy. Nhưng kỳ lạ, một lúc sau, cơ thể hắn đột nhiên nóng bừng lên.

" Chết tiệt, chắc chắn thằng khốn nào đã hạ thuốc vào rượu!!"- Và hắn nhìn quanh một lượt, với đôi mắt đã dần dần đỏ gầu lên. Các sinh viên nữ ngày một nhiều, vô cùng lạ mặt. Đứng phía đằng xa, là Jang Jo Suk. Hóa ra, kẻ đựng lên trò làm hắn không còn đường lui là gã. Nếu thuốc phát tác dụng, hắn sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà tiến lại gần một cô gái, biến nữ nhân đó trở thành Jeong thiếu phu nhân một cách nhanh chóng. Tương đương với việc đấy, họ Jeong vừa mới dạy cho họ Jang một bài học liền đã đổ đốn, thật khó chấp nhận.

Mái tóc đen tuyền dần dính lại do mồ hôi, Jae Hyeon vừa lẩn tránh sự va chạm với tất các sinh viên, chính mình tự cấu vào eo, để lấn át đi con thú định bùng lên trong cơ thể.

Trong khi tinh thần bị thuốc đánh vật, chính bản thân hắn phải cắt hướng của bọn người Jang Jo Suk, rất lâu mới về đến nhà chính của họ Jeong. Vừa mở cửa vào, sự ấm áp trong căn nhà khiến hắn khụy ngã.

" Jae Hyeon!! Jae Hyeon, em làm sao vậy?? Jae Hyeon!!"- Nghe thấy tiếng động mạnh, Do Young vội tháo tạp dề, chạy vội ra ngoài. Trước mắt cậu là nam nhân cao lớn đang có điều gì đó rất lạ. Cậu không trần trừ mà chạy lại đỡ hắn.

" Tránh ra, đừng lại gần!!"- Hắn gượng dạy, dung chút lý trí mà đẩy mạnh cậu ra. Nếu không, hắn sẽ khiến chuyện tồi tệ xảy ra.

" Em có vấn đề gì sao?? Jae Hyeon à, làm ơn hãy nói anh nghe!!"- Do Young mặc dù bị lực đẩy khiến lùi xa vài bước, nhưng tâm can vẫn lo hắn. Cậu lại gần, cầm chặt tay hắn, tay còn lại chạm vào mặt hắn.

Như có dòng điện lướt qua, mạnh mẽ đốt cháy sự nhẫn nại cuối cùng trong hắn, đồng thời là thả con thú mà hắn kìm nén ra. Chính thức, Jeong Jae Hyeon mất kiểm soát, kéo Do Young vào một nụ hôn cuồng bạo. 
-----
Happy new year 💞💞
Năm mới chúc mọi người bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình và các oppa nha.
Mình có ra một chuyện mới, mong nó có thể là món quà tặng đầu năm từ mình tới các cậu. Beacause you are all with me.

Happy new year
      And
            Happy birthday Yukhei Oppa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro