Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Ly (*1) năm chín trăm hồi đó, đất nước an hòa thái bình, dân cư lạc nghiệp. Cảnh vật hùng vĩ với những ngọn núi chập chùng, non xanh nước biếc như tranh họa đồ, phong cảnh thật hữu tình

Vị vua đương triều khi ấy là Trịnh Duẫn Hạo. Đất nước trong tay người luôn no ấm, ấm êm. Người cùng vợ là Vương hoàng hậu hạ sinh một tiểu thái tử khôi ngô tuấn tú

Thái tử Trịnh Tại Hiền từ nhỏ đã có tiếng khắp kinh thành văn võ song toàn lại rất ham học, học tới đâu hiểu biết tới đó. Đọc thơ, thơ hay. Đấu võ thì tuyệt đỉnh

Tại Hiền từ bé đã ít nói, mang tiếng lạnh lùng nhất trong cung. Đến cả mẫu hậu của cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu chẳng thích giao lưu với các tiểu huynh đệ trong cung. Ngày ngày chỉ lui tới thư phòng và luyện võ

Vào lần sinh nhật thứ 18 của y, hoàng thượng cho gọi bá quan văn võ trong triều đình mời sứ giả của đất nước Đông Doanh (*2) đến dự, theo đó là một cậu hoàng tử nghịch ngợm, cũng trạc tuổi Tại Hiền lúc bấy giờ - Du Thái

Du Thái từ nhỏ cũng rất ít bạn bè, hắn được phụ thân cho học nhiều thứ tiếng, nhiều nhất vẫn là tiếng của người Cao Ly. Lần này theo ý của cha sang Cao Ly cũng là để kết giao giữa hai nước và để Du Thái học tập. Hắn từ lần đầu tiên thấy thái tử Trịnh Tại Hiền lại luôn nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ như đã quen biết từ lâu còn Tại Hiền vẫn giữ vẻ lạnh lùng, y cho rằng Tên này hắn điên rồi ư? Nhìn gì mà cười suốt cả buổi yến tiệc

Trịnh Tại Hiền rất ghét những nơi ồn ào đông người, kết thúc buổi yến tiệc chỉ mong có thể nhanh về cung để nghỉ ngơi, đọc vài cuốn sách. Thế nhưng trên đường về lại gặp Du Thái

"Chào, ta là Du Thái, huynh đây chắc là thái tử Trịnh Tại Hiền?" - Du Thái vui vẻ tiếp chuyện, tuy nhiên người kia lại không cảm xúc

"Nếu huynh đã biết thì mau tránh đường. Ta đây đang rất mệt, chỉ muốn về cung để nghỉ ngơi dưỡng sức. Trời hôm nay cũng khá lạnh, không nên ở đây lâu sẽ bị nhiễm phong hàn"

"Quả nhiên như lời đồn. Huynh nhường như chẳng muốn tiếp xúc với ai" - Du Thái vẫn giữ vẻ điềm tĩnh mà nói

"Thật thất lễ khiến huynh không vui. Ta đây chỉ nói chuyện với những người thân thiết với ta"

"Ta muốn làm bạn với huynh, Trịnh Tại Hiền!" - Du Thái đề nghị

"Để xem" - y buông một câu hai chữ lạnh nhạt rồi rời đi, mặc cho người kia vẫn chưa tiếp lời

Sáng hôm sau trời trong xanh dịu nhẹ, ấm áp, tiết trời rất thích hợp để đi dạo. Du Thái dạo từng bước trong ngự hoa viên chợt nhìn thấy Trịnh Tại Hiền, y đang cầm vài quyển sách hướng đến thư phòng

"Này! Trịnh Tại Hiền!" - Hắn gọi lớn với theo y

"Này, đi đâu mà vội thế?" - Du Thái mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển, tay vịn trên tường mà nói với y

"Huynh theo ta làm gì?" - Tại Hiền nhàn rỗi lật từng trang sách

"Này! Nghe nói hôm nào huynh cũng cắm đầu vào sách. Hôm nay bỏ sang một bên đi. Đi chơi với ta. Ta sẽ đưa huynh đi một nơi toàn những tiểu nữ xinh đẹp. Tha hồ mà chọn lựa vui đùa" - Hắn huých vai Tại Hiền, cười gian tà mà nói như đùa

"Đồ điên! Đi một mình đi!" - Trịnh Tại Hiền nghe hắn nói trong lòng có chút bực bội, đang cầm sách tiện tay đập vào đầu hắn

"Bộ không có hứng thú với các mỹ nhân xinh đẹp à?" - Hắn xoa xoa đầu mình mà nói

"KHÔNG!"

"Nếu huynh muốn làm bạn với ta thì đừng bao giờ rủ ta vào những thứ dâm loạn đó, thật không ra gì mà!" - Y bực bội nói với hắn

Du Thái nhún mày một cái "Được thôi. Mà này, ta nghe phụ thân ta nói sẽ cho ta ở đây để học hỏi. Lâu lâu nhớ nhà có thể về thăm. Ở đây ta chỉ có huynh làm bạn, đừng lúc nào cũng lạnh lùng nhàm chán như thế"

Trịnh Tại Hiền không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ nhàng rồi lại im lặng

----------------------------------------------

Thái tử Trịnh Tại Hiền năm này qua năm nọ lớn lên cùng Du Thái nên càng lớn càng biết tiếp xúc với mọi người. Không còn lạnh lùng như xưa mà thay vào đó cũng nghịch ngợm như hắn không hơn cũng chẳng kém

Tròn năm y hai mươi tuổi, tuổi đôi mươi thật đẹp. Vương hoàng hậu cùng hoàng thượng Trịnh Duẫn Hạo muốn thái tử lập thái tử phi cùng với con gái của Kim đại thần - Kim Triệu Mẫn, vừa cầm kỳ thi họa, lại đoan trang xinh đẹp

Hoàng thượng và hoàng hậu biết tính cậu vẫn còn trẻ con, sẽ chẳng hứng thú gì với việc lấy vợ nên đều tự mình thu xếp cuộc hôn nhân này

"Tiểu Hiền, con xem. Đã đến tuổi lấy vợ mà cứ như thế này thì làm sao hả?" - Vương hoàng hậu lo lắng

"Chẳng phải phụ hoàng và mẫu hậu đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Vẫn là muốn con lấy con gái của Kim đại thần" - y nhỏ nhẹ đáp

Bà nghe Tại Hiền nói có chút chột dạ

"Kim Triệu Mẫn có gì không tốt? Con bé vừa ngoan lại vừa hiền. Từ nhỏ đã hay theo ta học hỏi. Lớn lên vẫn luôn lui tới thăm hỏi ta"

"Con sẽ kết hôn. Chỉ cần lập thái tử phi là được đúng không?"

Bà cười dịu dàng - "Phải, ấy ấy. Mà con thấy cô nương đó thế nào? Có ổn không?"

Tại Hiền nãy giờ vẫn là đang đọc sách, những lời bà nói đều không chú ý. Thấy Tại Hiền im lặng bà "Hừ!" một tiếng, y liền quăng cả quyển sách đang đọc dở, ngồi ngay ngắn cười ngây ngô mà trả lời

"Chỉ cần là người phụ hoàng và mẫu hậu chọn, con tin là ổn. Thôi đã khuya rồi, mẫu hậu về nghỉ đi. Con đưa người về cung"

Nghe y nói, bà nhẹ cả lòng. Cầm lấy tay cậu mà vỗ vỗ, nở nụ cười ấm áp của một người mẹ

Chẳng mấy chốc mà tên Du Thái kia lại hóng hớt được chuyện y lập thái tử phi. Nhanh như cắt phóng nhanh đến gặp, miệng thoăn thoắt hỏi tới tấp

"Này! Cô nương ấy có xinh không hả?"

"Này! Nghe bảo tài hoa lắm phải không?"

"Này!..."

"Nếu huynh thích thì ta nhường cho đấy. Thật là phiền phức!" - Tại Hiền mệt mỏi với mấy câu hỏi của hắn mà ngán ngẩm cắt ngang

"Ấy! Sao thế được? Cô nương ấy người ta sắp được thái tử Trịnh Tại Hiền rước về làm thái tử phi, ta đây không dám tranh. Mà hỏi thật... có xinh không?"

"Có gặp qua vài lần khi đi cùng mẫu hậu của ta, nhưng ta không để ý lắm" - Tại Hiền nhìn vào một khoảng không cố định mà nói

Du Thái nghe xong cũng phải thở dài. Thật dù cho Trịnh Tại Hiền có nói chuyện với nhiều người, có cởi mở hơn trước, có nghịch ngợm hơn xưa thì đối với nữ nhân y vẫn là chẳng để tâm đến ai dù chỉ là mái tóc của người ta

----------------------------------------------------

(*1) Cao Ly: Hàn Quốc

(*2) Đông Doanh: Nhật Bản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro