𝚔𝚒𝚖𝚍𝚘𝚢𝚘𝚞𝚗𝚐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim doyoung ngồi trước máy tính bàn , ôm gối lạch cạch bàn phím tám chuyện phù phiếm với thằng bạn thân chí cốt lee yeongheum . thì bật chợt đại não cậu nhắc lại chuyện của hai ba hôm trước mà cậu quên khuấy mất chưa kể với nó nên liền gấp rút bấm bàn phím

ê m

tự nhiên giờ mới nhớ ra 

hôm bữa thứ 2 t dẫn nhóc donghyuck đi chơi ở mall

lúc đi về từ wc ra đứng đợi thang máy có một nhóm đông gần chục thằng con đi chung , đi lại đứng đợi thang máy

đang đứng nắm tay donghyuck thì tự nhiên chẳng hiểu sao t lại nhìn qua

cái có 1 thằng cũng nhìn qua luôn

2 đứa chạm mắt nhau

tự nhiên tim t lại hẫng mẹ mất một nhịp

- vãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

mà còn chẳng hiểu nữa là mặt đứa đó ra sao t còn chẳng nhìn rõ

thế mà con tym bé bỏng của t lại hẫng một cái

- đi chơi nhiều vô bạn uiiii

- đứng đợi thang máy nhiều vô

đang dịch đi chơi cái quần

nhắn xong cậu chống cằm chớp mắt mơ màng nhớ lại hôm đó

bình thường dù dịch hay không dịch cậu cũng chỉ ru rú ở trong nhà , cộng thêm tính chất công việc của cậu thuộc dạng sáng tạo tại gia nên một tháng chỉ phải bận rộn ở ngoài đường từ 1 đến 3 ngày là cùng. còn đi chơi với bạn bè thì một tháng cậu đi cũng chẳng có bao nhiêu , căn bản vì bạn bè cậu cũng chẳng rảnh rang gì.

và đi đến trung tâm thương mại vào mùa dịch bệnh có vẻ chẳng phải ý kiến hay cho lắm - nhưng hôm đó thì lại khác , chị gái và cháu ruột của cậu lên nhà cậu tại thành phố .

chị gái cậu bận đi khám thai mà nhóc lee donghyuck kia thì lại cứ mè nheo đòi đi khu vui chơi mà tháng trước cậu đã  hứa dẫn nhóc đi.

thế nên kim doyoung chẳng còn sự lựa chọn nào khác 

cậu thở dài thay đồ trang bị cho nhóc và mình mỗi đứa một cái khẩu trang chuẩn mực nhất có thể vào mùa dịch . nhận các vật dụng khử trùng ban nảy chị cậu chuẩn bị cho cậu bỏ vào balo rồi hai cậu cháu gọi taxi hướng đến khu trung tâm thương mại.

khu trung tâm rộng lớn có 1 tầng hầm và 4 tầng lầu và được chia ra làm 2 khu , khu cũ và khu mới nối liền nhau .

vì đã đi rất nhiều lần nên cậu nắm rõ tất cả các khu , vì thế nên cậu chẳng cần mất thời gian một tí nào liền đến khu vui chơi dành cho trẻ em một cách nhanh chóng mà chẳng phải tiếp xúc với nhiều người

vui chơi mấy tiếng đồng hồ ở khu vui chơi vắng vẻ - nói đúng hơn chỉ có cậu và donghyuck và nhân viên - thì hai cậu cháu nắm tay nhau đi về - à trước khi đi về thì donghyuck mắc vệ sinh nên phải vào nhà vệ sinh trước rồi mới ra chờ thang máy.

và sự việc như đã kể trên

kí ức còn sót lại về người đó chẳng có bao nhiêu vì lúc đó cậu cũng chỉ nhìn phớt qua người kia. chỉ nhớ được là người đó mặc áo thun trơn màu trắng và quần đen

mặt mũi ra làm sao tóc tai như như thế nào thì cậu bó tay

kim doyoung lắc đầu phì cười

thiệt là chẳng hiểu được luôn , mặt còn chẳng biết ra làm sao thế mà tim mình lại như vậy

nhưng  ngẫng ngơ hồi ức liền bị cậu nhanh chóng gạt qua một bên khi tay vớ lấy ipad + apple pencil hành nghề bắt tay vào công việc

ngồi vẽ hoài vẽ mãi một hồi lâu mà chẳng thể vừa ý một chút nào khiến môi mọng đỏ xinh xắn bị cậu cắn đến mức sắp rướm máu . thì may thay tay cậu vẽ thêm một chi tiết nhỏ trên màn hình thì khóe miệng bất giác nâng lên và đôi môi liền được buông tha

dễ thương~

cậu nhìn ngắm tác phẩm mình mà gật gù

sticker trái đào má lúm dễ cưng - duyệt !

một tuần đã qua

dù sticker đào má lúm đã hoàn thành để in ấn nhưng kim doyoung mãi vẫn chẳng nghĩ được một cái tên dành cho nó nên cậu đành phải bắt tay vẽ sticker khác để ra sản phẩm mới khi mà lee yeongheum cứ hối thúc nói là khách hỏi hoài việc tại sao mãi mà chẳng thấy tiệm đăng review sản phẩm mới.

khi mà sticker đã xong xuôi chuẩn bị lên kệ bán thì cũng là lúc dịch bệnh hết vì thế nên yeongheum và doyoung liền dắt tay nhau đi đến rạp xem một bộ phim mà kim doyoung chọn lọc và cảm thấy hứng thú

rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại lần trước , trong thang máy

"ê cái sticker đào má lõm hôm trước mày gửi thấy dễ thương mà sao không ra luôn mà là ra cái khác vậy" - yeongheum miệng nhòm nhèm bắp rang hỏi

"má lõm cái đầu mày ! đã kêu là má lúm !" - cậu hung dữ nói

yeongheum bĩu mỗi chẳng quan tâm thái độ hung dữ kia

doyoung thu lại vẻ hung dữ quay trở lại câu hỏi , cậu cũng bĩu môi : "thì đã bảo không nghĩ được cái tên còn gì"

yeongheum chẹp miệng chẳng thể nói gì vì quá hiểu tính bạn mình

đã không muốn cái gì thì có bắt ép như thế nào cũng chẳng làm

2 đứa lại chuyện sang nói chuyện khác cho đến lúc tới phòng chiếu

vé đã có sẵn trên tay nên liền đi thẳng vào - phòng chiếu phim không đông lắm

khoảng tầm 10 người

hàng ghế cậu ngồi đã có sẵn 2 người ngồi ở đó , chẳng hiểu cớ vì sao cầu thang hướng tới thẳng ghế ngồi chẳng cần phải bước qua 2 người ngồi sẵn lee yeongheum nó lại không đi , nó kéo cậu đi lên cái cầu thang phải bước qua 2 người nó mới vừa lòng

không những thế khi đi qua nó còn vấp chân người ta nữa nó mới chịu

lee yeongheum rối rít xin lỗi trong khi cậu híp mắt ái ngại nhìn nó , chợt có một điều thu hút ánh nhìn cậu

nụ cười hiện rõ má lúm đồng tiền của cái người ngồi kế 2 cái ghế ngồi của bọn cậu

lấy lại tinh thần một tí rồi bước qua ngồi vào ghế

cậu bặm môi cố gắng đi qua gọn gàng nhất có thể

vì yeongheum đã ngồi ghế phía ngoài nên hiển nhiên chủ nhân ghế còn lại - kế bên cái người cười má lúm - là dành cho cậu

như mọi lần , khi cậu căng thẳng hay bối rối hồi hộp chuyện gì thì thói quen xấu - cắn môi - lại xuất hiện

may thay bộ phim bắt đầu chiếu khiến cậu xao nhãng chẳng nghĩ tới căng thẳng hay bối rối nữa mà liền tập trung coi phim - thế nên đôi môi cậu lại được buông tha.

cầm hộp bắp rang bơ bự tổ bà chảng bốc đều theo nhịp nhai - bốc - nhai - bốc

mắt tròn xoe theo dõi tình tiết căng thẳng của bộ phim thể loại kinh dị trên màn hình lớn.

highlight của phim kinh dị thì tất nhiên là những cảnh hù người xem cuối cùng cũng đã đến

chẳng cần nhìn qua kim doyoung cũng biết được thằng bạn thân chia cốt của mình đang ở tư thế gì . co giò và che mặt , ngón tay dang ra lộ hai con mắt sợ hãi nhìn màn hình - tư thế không thể nào mà xấu hơn được nữa.

vì là thể loại tủ nên kim doyoung vẫn bình thản nhai bắp rang thì bất chợt chẳng hiểu sức hút vô hình nào đó khiến cậu liếc mắt về phía còn lại - điều mà chẳng bao giờ cậu làm khi ngồi kế người lạ -

bặm môi kiềm chế để không phát lên hai từ

đáng yêu

thật sự mà nói thì mẹ nó đáng yêu thật sự luôn ý - thật khó khăn để kiềm chế

con người má lúm kia bặm môi - lộ rõ má lún - nhắm tịt mắt quay đầu về phía cậu

phải nói là vừa đẹp trai vừa đáng yêu

/thịch/

ơ , tim cậu hình như mới rớt một nhịp nữa rồi

vội vàng quay mặt trở lại đối diện màn hình

bất giác thói quen xấu khác lại xuất hiện - cắn móng tay -

chết rồi , hình như dạo gần đây con tim mình bị dễ dãi quá hay sao mà gặp ai cũng lỡ nhịp vậy trời

/bộp/

đau ! - tay cậu bị yeongheum đánh

cậu rưng rưng nhìn qua yeongheum

"mẹ thằng điên này ! có bắp rang không ăn , ngồi đó mà cắn móng tay coi giống khùng không" - yeongheum lầm bầm đủ nghe để chửi cậu

kim doyoung uỷ khuất để tay nghiêm túc xuống đùi

bên cạnh vang nhẹ lên một tiếng phì cười

bản tính đanh đá tự nhiên bộc phát , kim doyoung quay qua xù lông lườm người phát ra tiếng

nhưng người đó đáp lại là thái độ nhìn chằm chằm màn hình rồi như có như không cười rồi thì thầm /nhưng doyoung vẫn nghe thấy/ nói

"đáng yêu ghê"

????

nói trên phim hả ta

cậu quay ngoắt lại nhìn màn hình - trên màn hình là một ông chú người vô gia cư

không những chỉ có một mình kim doyoung quay ngoắt mà cậu nghe thấy bên phía bên kia người ngồi kế má lúm cũng quay ngoắt qua ngạc nhiên hỏi

"gì cơ ? anh mày không nghe nhầm đúng không ? mày khen ông chú này đáng yêu cơ á ?" - có lẽ vì quá ngạc nhiên khiến người đó hơi cao giọng nên thành ra cả rạp đều quay lại nhìn

diễn biến tiếp theo ra sao kim doyoung cũng chẳng rõ vì khi đó đầu óc cậu liền bay lên trời nằm vất vẻo trên những đám mây trôi lững lơ

đến khi hết phim mọi người đều bàn tán khen hay nhưng mà cậu còn chẳng rõ kết cục nó ra làm sao hết - chắc phải đi xem lại mất rồi

má lúm đứng dậy đi xuống khỏi hàng ghế cùng người đi chung , còn cậu thì vẫn đứng tại hàng ghế chờ yeongheum thắt lại dây giày

phồng má chớp mắt mơ màng hút rột rột ly nước , mắt cậu lại một lần nữa liếc về phía cái ghế má lúm ngồi

có một vật thể vừa quen vừa lạ ngự trị ở dưới đất đập vào mắt kim doyoung - một chiếc điện thoại iphone đời mới nhất giống với điện thoại kim doyoung - nhưng không phải của kim doyoung

phản ứng một cách nhanh nhẹn , cậu liền hướng tới 2 người đã đi hết bật cầu thang gọi lớn

"anh a - bạn gì ơi rớt đồ !" - cậu cúi xuống lụm rồi giờ thẳng tay cầm điện thoại kia mà lắc lắc để cho người kia thấy

"ồ - điện thoại" - giọng má lúm kêu lên

kim doyoung thấy rõ đôi chân dài được tận dụng tối đa của má lúm khi bước lên bật thang , 3 giây là đến được hàng ghế cả bọn đang ngồi

trong khi doyoung chắc mất phải tầm 10 giây mới đến được  /doyoung không lùn - doyoung chỉ từ tốn mà thôi /

cậu cười duyên dáng đưa lại điện thoại cho má lúm - má lúm cười rạng rỡ lộ rõ lúm đồng tiền xinh đẹp đáp lại , giống trầm ấm nói cảm ơn

tim không còn lỡ nhịp nữa mà giờ nó đập nhanh rồi

cảm ơn xong người đó liền è dè nói : "hm~ hai bọn mình định đi ăn , không biết hai cậu có phiền không nếu chúng ta đi ăn cùng nhau cho vui không ?"

cậu tròn mắt đứng ngây ra thì kế bên lee yeongheum tài lanh đã cười toe toét trả lời đồng ý và còn không thể nào tài lanh hơn nữa khi lại tiếp tục giới thiệu tên và năm sinh của cả hai cho má lúm và tóc cột / người đi chung với má lúm mới được vẫy gọi lên lại hàng ghế nơi ba người đang đứng /

sau khi nghe tên và năm sinh của cả hai thì má lúm hướng đến kim doyoung cười : "vậy là hai anh bằng tuổi anh yuta rồi , còn em thì nhỏ hơn các anh một tuổi ! em tên là jung jaehyun , cứ gọi em jaehyun hoặc bất cứ tên gọi nào khiến các anh thoải mái đều được ạ"

giới thiệu xong cả bốn liền nối đuối nhau quyết định lên một nhà hàng trên rạp phim một tầng để ăn uống

kim doyoung dù nghiện lắm nhưng vẫn ngại nên cậu cứ như thiếu nữ tuổi mới lớn e thẹn bám vạt áo của yeongheum mà đi theo sau má lúm - à không jaehyun và yuta đi thang cuốn lên lầu

yeongheum tính tình cởi mở nên liền nói chuyện rôm rả với yuta tính cách cũng một 9 một 10 với yeongheum

còn cậu và jaehyun thì chỉ im lặng cười nghe hai người kia nói chuyện mà thôi

chẳng hiểu sao dù đây là lần tiếp xúc đầu tiên của cả bốn nhưng cả bốn đều nói chuyện hợp tính đến mức bất ngờ , khi tạm biệt nhau còn hẹn gặp lại - tất nhiên trước đó cả bốn đều trao đổi thông tin liên lạc với nhau đầy đủ rồi.

kim doyoung về đến nhà , thay đồ thoải mái nhất rồi hướng đến bàn làm việc của mình mở máy tính lên. bật một tab nhạc và một tab vào instangram - bấm vào thông báo 

_jeongjeffrey yuu_taa_1026 đã bắt đầu theo dõi bạn 

nhấp vào nick _jeongjeffrey , thật nhiều lượt theo dõi . một điều thật dễ hiểu bởi vì ngoại hình jaehyun nằm trong dạng cực phẩm như vậy mà không nhiều follow mới lạ thôi.

hình đăng gần nhất cũng là là ảnh bốn người vừa mới chụp ở quán ăn - cậu , jeongheum , jaehyun và yuta - với caption là : thật vui vì gặp được nhau

?

ở phía dưới tenlee_1001 cũng vào bình luận : anh cũng vậy~ rất vui vì được gặp 2 người @_jeongjeffrey @yuu_taa_1026

?

yuu_taa_1026 trả lời lại bình luận của tenlee_1001 : tớ cũng rất vui vì được gặp 2 cậu @tenlee_1001 @dy_kim_ 

 instagram hiện thông báo : yuu_taa_1026 đã nhắc đến bạn trong một bình luận

cuộc nói ngại ngùng nhạt nhẽo khiến kim doyoung chẳng muốn chen vào vì thế nên cậu lặng lẽ bấm ra khỏi hình , tiện tay bấm vào mục được gắn thẻ của jung jaehyun

có một bức ảnh khiến cậu chú ý mà bấm vào

jung jaehyun chụp cùng khá nhiều người , trong đó còn có yuta nữa . cậu mặc áo thun trắng và quần jean đen 

thời gian up ảnh là thứ 2 ngày mà cậu và donghyuck đi trung tâm thương mai 

id người up là johnnyjshu 

caption : làm như hết ngày tụ tập hay gì đó mà ngay ngày dịch lại kéo nhau đi trung tâm thương mại ? @moon.tea.il @taey0ng_lee @yuu_taa_1026 @_jeongjeffrey  @kimjunguuu0219 @victory.win

kim doyoung lúc này mắt đã trợn tròn to hết cở 

không phải chứ !

cái quái gì thế này !

cậu vội vàng chia sẻ link bức ảnh này gửi cho yeongheum

má nó điên rồi

cái đéo gì đang xảy ra ở cuộc đời t vậy

má ơi

cứu

- ?

- gì zạy 

trung tâm thương mại

hôm thứ 2

một đám

- what the fuck !

- cái đéo gì !

- thật hả ? 

- má ghê vậy

- mà thằng nào cơ ?

- đừng có nói với t là jaehyun hay yuta nha !

ừ thật

và phải nói với m là

nó đó

hahahaha

điên mất

- yuta hay jaehyun ?

- mà jaehyun đúng không

- m có thích con trai tóc dài đéo đâu

- má đỉnh

ừ 

haha

sao giờ ?

- cái này thì chịu

- đéo biết

kim doyoung nhìn tin nhắn yeongheum vừa gửi mà tinh thần ỉu xìu 

chợt có thông báo tin nhắn tới 

người nhắn là @_jeongjeffrey

- anh doyoung ơi

- anh còn thức không 

run rẩy 

anh còn

- khi nảy kết phim là như nào vậy anh ? em không tập trung nên không hiểu

gì cơ ? kết phim á ? cậu nào biết đâu huhu , cậu cũng có tập trung coi được đâu mà

- phim hấp dẫn lắm hả anh ? khi nảy thấy anh tập trung quá trời 😚

không đâu , anh chỉ nhìn màn hình chằm chằm thôi chứ có lọt được vào não cảnh nào đâu

doyoung cắn môi suy nghĩ không biết phải trả lời như nào về kết phim 

giờ chẳng nhẽ đi hỏi yeongheum ?

không , điều đó chắc chắn sẽ tốn thời gian và vô ích

cuối cùng doyoung cũng lạch cạch bàn phím trả lời 

khi nảy anh tập trung suy nghĩ vài vấn đề ...

nên cũng không có coi ...

😿

- a ...

trên tin nhắn cứ hiện bên jaehyun đang nhập nên doyoung cắn móng tay ngồi chờ

tầm khoảng gần 2 phút thì dòng tin nhắn xuất hiện

- thế tuần sau anh có rảnh không ? chúng ta đi coi lại phim nhé ?

tim doyoung lại đập nhanh một cách mạnh mẽ

gì vậy chứ , chuyện gì đây 

não bộ hoạt động vô thức , cậu với tay lấy điện thoại đang sạc kiểm tra lịch ra sản phẩm tuần sau và nghĩ xem mình vẽ chừng nào xong

hôm nay thứ sáu

mai mốt bận lên sản phẩm mới 

thứ hai vẽ  , khoảng  3 - 4 ngày sẽ xong

vậy khoảng thứ năm sẽ rảnh

kim doyoung chần chừ bấm phím

hm

tuần sau chắc thứ 5 anh rảnh

còn em ?

bên kia chẳng đến 1 phút liền trả lời

 - dạ vậy mình quyết thứ 5 ha 🥰

- anh muốn đi xem vào buổi nào

sau giờ ăn trưa ?

mà giờ nào cũng được ☺️ 

cho em quyết định đấy

- hmm~ vậy em chọn sau giờ ăn trưa nhé 

okay em 

- anh doyoung ngủ ngon

ừ jaehyun cũng ngủ ngon nhé

tim kim doyoung lúc này đập cực kì nhanh

gì thế , chỉ đang nói chuyện một cách bình thường thôi mà ? mày sao thế doyoung ? bình tĩnh nào

doyoung tắt tab instagram và ôm ngực trái mình

sau gần một phút thì cậu cũng đã hơi bình tĩnh trở lên nên với tay lấy ipad của mình bấm vào bộ sưu tập các tác phẩm dang dở 

trang sticker hoàn thành hình đào má lúm ngay lập tức thu hút ánh nhìn của kim doyoung

trong đại não kim doyoung chợt hiện lên một suy nghĩ

thật giống jaehyun 

và con tim của cậu chợt giật mình 

gì vậy chứ ? aaa điên rồi , điên mất rồi 

cậu bỏ ipad xuống bàn nhảy lên giường quấn mên lăn lộn 

ư ư khó nghĩ quá 

và sáng hôm sau yeongheum qua đón nhìn thấy mặt kim doyoung liền giật mình một phen

"má giật cả mình ! bộ hôm qua mày coi cái gì bậy bạ rồi thức cả đêm hay gì mà mặt thấy gớm vậy"

kim doyoung cào lại đầu tóc chẳng thèm trả lời mà chỉ liếc một cái sắc lẻm một cái rồi bỏ vào nhà vệ sinh làm vệ sinh buổi sáng

những ngày sau đó kim doyoung bận rộn , bận rộn và bận rộn tối mũi mặt mày thì thời gian đi xem phim cũng đã đến

tối ngày trước khi đi cậu bật máy tính lên và nhưng mọi ngày bật một tab nhạc một tab instagram lên , đã mấy ngày rồi cậu chẳng vào mạng xã hội lấy một lần 

những ngày bận rộn như thế này thì cậu chỉ liên lạc với yeongheum , mà cần nói chuyện thì thông qua điện thoại hoặc mail để sẵn tiện gửi file cho yeongheum xem

điều này như một định luật vào cuối tháng

lí do giải thích ra rõ thì rất là dài nên tóm gọn lại là cuối tháng kim doyoung sẽ treo bảng báo cấm làm phiền vô hình như thế

đáng lý ra bảng báo được treo đến hết tuần nhưng tối hôm này và trưa ngày mai kim doyoung đã lần đầu phá luật

bây giờ là 00 giờ 24 phút

nhấn vào mục tin nhắn 

kim doyoung là một người chẳng nói chuyện với nhiều cho lắm nên cái tên @_jeongjeffrey xuất hiện rất nổi bật với kha khá tin nhắn gửi cho cậu

21:09 , thứ bảy

- anh ơi em nghe anh ten bảo hôm qua anh không ngủ được

- anh có làm sao không ?

- không khỏe trong người hả anh 

lee.yeong.heum cái đồ lẻo mép này ! 

23:34 chủ nhật

- anh ngủ ngon nhé

- hôm nay em định cùng yuta đến tiệm của anh mà lại phải gặp khách hàng nên không đến được

- buồn hiu

ừm hôm đó cậu cũng có nghe yuta nói 

kim doyoung không hề biết ánh mắt mình đọc tin nhắn nó đã ấm áp dịu dàng như thế nào , khóe miệng còn hơi cong lên một cách hạnh phúc nữa 

tin nhắn của thứ hai và thứ ba chỉ là tin nhắn chúc ngủ ngon mà thôi nhưng kim doyoung vẫn cảm thấy rung động khó tả 

22:10 hôm qua

 - anh ơi nếu bận rộn quá thì mai anh ở nhà nghỉ ngơi hôm khác mình đi nhé ?

doyoung chớp mắt

hôm trước nghe yuta bảo mỗi lần jung jaehyun nhận khách hàng là khó sắp xếp lịch trình lắm

cậu vội vàng nhắn

anh không sao đâu mà 

em đã sắp xếp lịch trình để đi rồi mà

giờ dời lại thì rắc rối đấy

với lại anh cũng muốn đi coi phim kinh dị xả stress

chẳng mất mấy giây instagram hiển thị jaehyun đã đọc , tin nhắn mới cũng liền xuất hiện

- sao anh chưa ngủ nữa ?

- có mệt lắm không ?

em cũng chưa ngủ mà

haha tháng nào cũng như vậy nên anh quen rồi

công việc của em còn mệt hơn ấy chứ

- sao so sánh em với anh như vậy được 

- sức em như này còn sức anh như kia mà

lời nói có vẻ hơi coi thường sức mạnh của cậu nhưng chẳng hiểu sao cậu lại chẳng khó chịu tí nào mà lại vui vui nhanh chóng nhắn lại /đánh rơi mất liêm sĩ rồi còn đâu/

sao cơ ? 

anh như nào ?

dám coi thường anh hả !

mai gặp solo liền nà

- haha xin lỗi mà

- em nào dám coi thường anh đâu 

ngoan đó

mà sao giờ này em vẫn chưa ngủ ?

vẫn còn phải thiết kế hả

nhắn xong tin kim doyoung bấm tắt máy rồi với tay lấy điện thoại bấm vào instagram thoát nick của tiệm đăng nhập vào nick chính rồi nhảy lên giường 

- dạ , em đang làm dở tay 

- mà giờ xong rồi 

- chuẩn bị đi ngủ nè

- anh lên giường chưa ? hay vẫn còn đang phải vẽ vậy

mới lên nè

dẹp đồ hành nghề nãy giờ rồi~

- ngoan ngoan~

kim doyoung đáng lý ra định ta bà ha một xí nữa với jung jaehyun nhưng mí mắt cậu không cho phép cậu làm điều đó , điện thoại vẫn cầm trên tay nhưng kim doyoung đã chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

sáng dậy mở lên là thông báo 2 tin nhắn khuya hôm qua của jaehyun

- ngủ quên mất rồi ?

- anh doyoung của em ngủ ngon mơ đẹp nhé

gò má kim doyoung phiếm hồng , tim đập loạn xạ 

gì mà của em chứ

cái đồ ...

đồ gì nhỉ ?

mắng đồ gì thì hợp lý nhỉ ?

uầy chẳng biết nữa 

kim doyoung tâm trạng phơi phới trên mây vui vẻ làm vệ sinh cá nhân buổi sáng

ăn trưa xong xuôi , kim doyoung thay đồ xịt xịt tí dầu thơm rồi ngồi chờ jung jaehyun đến đón

jung jaehyun không biết từ đâu mà biết được kim doyoung chẳng biết lái xe nên chủ động ngỏ ý đến rước anh

quá trình thế nào không quan trọng nhưng kết quả đã rõ ràng là đồng ý nên kim doyoung vui vẻ ngồi đợi jung jaehyun

jung jaehyun đến sớm hơn giờ hẹn 5 phúp , cậu sơ mi trắng quần jean năng động đứng  trước chiếc xe bóng loáng có vẻ xịn xò nhưng kim doyoung mù tịt về lái xe lẫn xe nên chẳng biết là dòng xe gì nên bỏ qua nhưng biết là đắt tiền đó 

cơ mà kim doyoung lại chẳng để tâm đến chiếc xe hút mắt kia mà chỉ nhìn mỗi jung jaehyun 

đệt !

mặc đồ chuẩn gu mình

♥outfit of the day của 2 người♥

mỉm cười chào nhau rồi jaehyun mở cửa xe cho anh bước vào

lên xe kim doyoung liền cởi balo sau lưng ra ôm trước ngực

dù dịch đã qua đi lâu rồi nhưng thói quen đem balo đầy thứ sát khuẩn của kim doyoung vẫn không thay đổi , vả lại hôm nay anh có đem một thứ để đưa cho jaehyun , dù nhỏ thôi nhưng nhét túi quần xong đưa cho cậu thì kì quá.

"anh đưa balo em bỏ đằng sau cho , em cũng đem balo theo nè" - jaehyun dịu dàng nói

doyoung bỗng luống cuống đưa balo cho jaehyun , xong lại tự cảm thấy xấu hổ mà bặm môi đỏ mặt

sau đó vì jaehyun nói chuyện thoái mái nên doyoung cũng thuận theo đó mà trở lại bình thường

lần xem phim này vì đã quyết tâm tập trung coi vì thế nên cái kết đã được doyoung nắm bắt được hoàn toàn / chỉ có mấy lúc xoang nhãn bởi vì jung jaehyun kế bên bị mấy cảnh hù làm cho sợ và kim doyoung phì cười vì độ đáng yêu của cậu thôi/

coi phim xong cả hai lại quyết định đi ăn nhẹ nhẹ trò chuyện mỏng

vì cùng một lĩnh vực sáng tạo và thiết kế nên cả hai nói chuyện phải nói là rất hợp nhau

nói chuyện một lúc thì kim doyoung nhớ ra liền lục balo mình lôi ra mốt cái hộp bé xinh đưa cho jung jaehyun

"tặng em , độc quyền đó ! hiện giờ chỉ có mình em có thôi đó" - kim doyoung cười rạng rỡ nói 

"wow ! dễ thương vậy ? có má lúm nữa này , anh vẽ em hả ? sao anh biết biệt danh em là đào ?" - jung jaehyun cầm nâng niu ngắm nghía

kim doyoung bối rối gãi gãi đầu : "anh vẽ từ hồi trong dịch rồi , lúc đó còn chưa .... à ... cơ mà tình cờ lại hợp với em ghê"

jung jaehyun ngạc nhiên nhướn mày nhìn lên : "thật á ? wow vậy tính ra hay ghê ha anh , cơ mà vậy sao anh chưa ra mắt nó vậy ? sao em lại  được độc quyền thế ?" - jung jaehyun chớp mắt quan tâm hỏi

kim doyoung cắn cắn môi thật thà trả lời : "anh chưa nghĩ được cái tên nào phù hợp cho nó hết , thế nên chưa muốn ra mắt nó"

"à~ ra là vậy" - jung jaehyun gật đầu hiểu ý rồi lại cuối xuống ôn nhu dùng ngón cái miết mặt móc khóa hình đào má lúm 

"vì em được đặc quyền sở hữu cái móc khóa nhân vật này đầu tiên rồi thì nếu anh doyoung muốn lấy tên em đặt cho nhân vật thì em cũng không ngại đâu"

một câu nói nếu để người khác nói với kim doyoung trong tình cảnh này thì nó thật sự rất vô lý luôn ấy , nhưng khớp cho jung jaehyun nói thì kim doyoung lại thấy hợp lý vô cùng / không có tiền đồ /

sau đó thì đào má lúm được đặt tên là jeffrey với ánh mắt kì thị của yeongheum và một tràn chửi kim doyoung là cái đồ mất giá thì ít lâu sau đó kim doyoung lại tiếp tục gửi cho lee yeongheum một cái file bản vẽ khiến lee yeongheum tức chết vì sự mất tiền đồ của thằng bạn

trên bản vẽ là đào má lúm jeffrey và thỏ trắng bé xíu xiu dons bám xung quanh đào má lúm jeffrey

-end kim doyoung-

hoặc có hoặc không sẽ ra tiếp phần jung jaehyun nha mọi người ♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro