Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, trong cái tổ ấm nho nhỏ của Jung Jaehyun, có một bầu không khí vô cùng ngượng ngùng đang diễn ra. Yuta, Winwin và Jaehyun, mỗi người làm một việc, nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ: Doyoung còn ổn không vậy? 

Mà trong khi đó, nhân vật chính trong suy nghĩ của cả 3 hiện vẫn đang thái hành tây, nhưng đôi mắt cứ láo liên nhìn Jungwoo đang nghịch điện thoại khiến cậu đôi lúc cũng phải chạy đi ghé tai Jaehyun hỏi rằng ''Anh à, em biết hỏi thế này là bất lịch sự nhưng mà tại sao bạn anh cứ nhìn em chằm chằm thế ạ, y như cái tên biến thái vạch quần khoe của suốt ngày lảng vảng ở gần khu chung cư cũ của em ý'' làm Jaehyun dở mếu dở cười. Cậu không thể tưởng tượng nổi cái bản mặt của Doyoung sẽ như thế nào khi nghe được cái câu phũ phàng này, mà lại còn dược nói ra bởi chính cái miệng xinh xinh của cái người mà ổng thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua nữa chứ. Doyoung nhìn thấy mấy cái cảnh ghé sát nhau một cách thân mật giữa em Cún và quả Đào thì đen mặt, miệng liên tục niệm chú ''Jung Jaehyun biến đi, Jung Jaehyun phắn đi...'' nhưng đếch có tác dụng gì cả.

Chẳng qua ở chap trước, như con tác giả đã nói, chú thỏ họ Kim đã ngất xỉu khi nhìn thấy bồ, úi lộn, crush của mình là một chú cún Snoopy xinh xắn đáng iu. Jaehyun, Winwin và Yuta là 3 người biết rõ lý do vì sao mà Doyoung lại như vậy rồi. Gặp lại crush sau bao năm xa cách, ai mà chả sung sướng đến phát ngất cơ chứ. Chỉ riêng có mỗi Jungwoo là nghĩ rằng Doyoung long thể không tốt, vì vậy nên mới ngất. Haizz....nghĩ mà thấy sầu đời ghê.....

''Hầy hây hấy, sao yên tĩnh thế! Tiệc tùng thì phải náo nhiệt lên chớ!!!'' Yuta - một con người năng động, lạc quan và yêu đời và không bao giờ để cho sự buồn chán và bi quan thống trị Trái Đất cuối cùng cũng chịu nổi cái không khí lặng im như tờ này mà bắt đầu mở nhạc lên và nhảy nhót một cách tưng bừng, còn không quên cất tiếng hát (hét):

- SIMON SAYS ULIN REAL VIBE KILLERRRRR~~~~

Nhưng Yuta à, anh không những không khiến tất cả mọi người hưởng ứng theo mà còn kéo về thêm những ánh mắt kì thị dành cho mình đó....

''Ê Winwin, ông già dở dở hâm hâm đó có phải hoàng tử Takoyaki mà mày hay khoe với tao không?'' Jaehyun thì thầm với thằng bạn thân của mình.

Đáp lại Jaehyun, Winwin chỉ mỉm cười thật tươi, rồi nói gì đó mà Jaehyun không thể nghe rõ được, nhưng anh có thể hiểu được đại khái qua khẩu hình miệng.

''Shut up or you'll be just like him.''

Nhìn thấy em crush cười tươi rói khi thấy ông Yuta làm mấy trò khùm đin như vầy, Doyoung bắt đầu cảm thấy ghen tị. Vì thế, sân khấu (thực ra chỉ là một cái bàn nhỏ thôi) từ nãy đến giờ chỉ có mỗi bạch tuộc họ Nakamoto trình diễn màn uốn éo, tự dưng lại có một con thỏ họ Kim chen vào cướp spotlight. Không những thế, con thỏ còn rống lên ''HURRY UP GEOLIEO NEOL ILI FLAP FLOOP DOOPPPP!!!!!'' khiến cho Jaehyun và Winwin đứng ở gần đó chỉ muốn vào viện thở oxi gấp, còn Kim Junguwu thì cười như chưa từng được cười trước đây.

''Xin chào, có ai ở nhà không....ÔI ĐỤ MÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HA HA HA HA''

Đoán xem tiếng cười kinh dị này là của ai nào? 

Của cá heo?

Hay là của gã hề Pennywise?:))))

Vừa nãy cả bọn quên không đóng cửa sau khi khiêng Doyoung khi đó vẫn đang bất tỉnh nhân sự vào nhà, vì thế nên mấy đứa em mà Jungwoo đã mời đến có thể hiên ngang bước vào nhà mà đếch cần bấm cái chuông cửa. Bước vào đầu tiên là Zhong Chenle - thằng bé sinh viên năm 2 có tiếng cười ngang ngửa với tần số động cơ máy bay. Nhiều lúc Jungwoo cũng hay nói vui rằng nếu bị lạc trên đảo hoang, Chenle vẫn có thể thu hút một con tàu hay máy bay cứu hộ bằng điệu cười cá heo của mình. Vũ khí (không) bí mật này của Chenle rất hữu ích, nó đã khiến cho bạch tuộc họ Nakamoto và thỏ họ Kim ngừng ngay việc nhảy nhót trên cái bàn gỗ nhỏ của Jaehyun.

''Chào anh Jungwoo, xin chào các anh á há há há...'' Chenle lúc này vẫn chưa thể ngưng cười vì cái màn trình diễn SIÊU LẦY LỘI đến từ Doyoung và Yuta.

''Ha ha, chào Chenle...'' Jungwoo gượng gạo đáp lại. Còn hai vị dancer kia vì quá ngượng ngùng nên không thể đáp lại Chenle.

''Sao thế Chenle? Có chuyện gì mà bạn cười kinh quá vậy?'' Một thằng bé mắt hí chạy vào khi nghe thấy tiếng cười của Chenle hòa lẫn với tiếng nhạc bài Simon Says của NCT 127.

''Kinh cái quần què, con chuột thúi Park Jisung này tin tui táng xéo hàm ông không?'' Chenle giơ nắm đấm lên đe dọa Mắt Hí.

''Ơ kìa bạn, anh trêu tí thui mờ~'' Mắt Hí, bây giờ là Jisung ra vẻ nũng nịu nói.

''Ê hai đứa kia, nhà người ta mà tụi bây vẫn còn chim chuột với nhau được đó hả?'' Một cậu trai có đôi chân mày hải âu bước vào, bám theo sau là một bé gấu nâu siêu dễ thương.

''Đừng nghĩ em không biết anh và Lee Haechan đã từng làm nhau trong nhà vệ sinh ở trường nha, Mark Lee'' Jisung bật lại ngay tức thì khiến Mark cứng họng. 

''Kính ngữ đâu hả đồ láo toét?'' Gấu nâu - Haechan trợn mắt.

''Dạ thưa cái đồ da đen, em xin lũi ạ'' Câu xin lỗi này của Jisung nghe chói tai quá chừng.

''MẸ MÀY!!!'' Vâng thưa quý vị, gấu nâu nhà Lee chính thức bùng nổ.

''E hèm'' Jaehyun khẽ ho lên một tiếng khiến cho hội anh em bạn chú im bặt. Nghe lũ nít quỷ này nói chuyện yêu đương một hồi, cẩu đọc thân anh đây cũng biết xót à nha.

''Hế lô Jeffrey, miss me?'' Mark nở nụ cười với Jaehyun.

''Of course. You are the one who set my kitchen on fire.'' Jaehyun không chút khách khí đáp lại khiến nụ cười của Mark tắt ngúm.

Tối hôm đó, bữa ăn diễn ra trong một bầu không khí ngượng ngùng nhưng không kém phần kì lạ....




End chap 4.

























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro