02,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay, hyunjun sẽ đi gặp anh hyunjae. bởi vì đi gặp người trong mộng, cho nên hyunjun chuẩn bị từ rất sớm.

cậu đứng chải chuốt trước gương đã gần một tiếng đồng hồ, và chưa hề có ý định muốn dừng việc này lại. điều đó khiến bạn cùng phòng của cậu cảm thấy thật bức bối.

"nếu cậu thích anh ta như thế thì tỏ tình đi" tên bạn cùng phòng của cậu nói.

hyunjun không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt khung ảnh gỗ đặt trên đầu giường mình. sau lại cười khổ nói.

"nếu tớ nói ra rồi, liệu tớ có còn giữ nổi mối quan hệ của hai chúng tớ không? nhỡ may không những không thể có anh ấy, mà còn đánh mất luôn cả tình cảm anh em này thì tớ phải làm sao?"

bạn cùng phòng của hyunjun nghe những lời này, cuối cùng không biết đáp nên đành im lặng.

gần tới giờ, hyunjun đến điểm hẹn, cậu đứng ở cửa chờ anh vì không muốn cô đơn ngồi một mình giữa một đống người.

nhưng quá giờ hẹn 10' vẫn chưa thấy anh xuất hiện khiến hyunjun có chút lo lắng, nhưng không dám nhắn tin làm phiền anh. bởi vì cậu biết, anh không phải người thất hứa, nếu có chuyện gì anh cũng sẽ gọi điện báo, không phải im lặng thất hẹn.

cố gắng an ủi bản thân đứng đợi một chút thì thấy anh vội vàng chạy tới, tóc vì bị gió thổi mà rối mù.

"xin lỗi, anh tới muộn" anh vừa xin lỗi, vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

hyunjun nhìn anh như thế có chút xót xa trong lòng, khẽ đưa tay chỉnh lại tóc cho anh.

"không sao. em không trách anh đâu."

"vào trong đi, tai em đỏ hết lên vì lạnh kìa" hyunjae nói rồi như một thói quen nắm lấy tay em dắt vào trong.

khi đã yên vị và gọi món xong thì cả hai bắt đầu nói chuyện.

"đồ ngốc, sao em lại đứng ở ngoài đấy hả? muốn chết cóng sao?"

"ở trong này đông quá, nếu mà ngồi một mình em thấy cô đơn lắm."

"anh xin lỗi. vì xảy ra chút chuyện nên anh đến muộn."

"xảy ra chuyện gì sao?"

"younghoon bị chấn thương. cậu ấy bị ngã."

"anh ấy giờ đã ổn chưa? không nặng quá chứ?"

"tạm thời thì không vấn đề nhưng sẽ phải dưỡng thương đôi chân khá lâu. anh nghĩ tâm trạng hiện giờ của younghoon có lẽ còn tệ hơn cái chân của cậu ấy"

"em hiểu tâm trạng của anh younghoon. giúp em gửi lời hỏi thăm anh ấy nhé."

"anh sẽ nói lại với cậu ấy."

"dạo này chân em vẫn ổn chứ?" hyunjae lo lắng xuống chân hyunjoon.

vẫn là ánh mắt lo lắng đấy, vẫn là sự quan tâm ấy mỗi khi anh hỏi về chân của cậu, hỏi về tâm trạng của hyunjun.

"nó vẫn ổn, anh đừng lo"

hyunjae cả buổi hôm nay nói thật nhiều, hyunjun cũng không khó chịu mà ngược lại cũng hưng phấn đáp lời. bởi vì hiếm khi có thể gặp nhau như trước, nên mỗi khi có cơ hội gặp em, hyunjae luôn cố gắng ngắm cậu bé anh yêu thương nhiều nhất có thể. chỉ mong sự nhớ nhung em nơi trái tim hyunjae có thể giảm bớt phần nào.

buổi tối hôm nay thật tuyệt đối với hyunjae và cả hyunjun cũng thế. mọi thứ thật hoàn hảo, hạnh phúc vì hyunjae và em có thể bên nhau.

hyunjae đưa hyunjun về tận nhà, trên cả quãng đường đi anh suy nghĩ rằng mình nên nói cho em biết tình cảm hay không. nhưng dù nghĩ bao nhiêu, tưởng tượng ra việc đấy bao nhiêu, hyunjae vẫn sợ hãi không dám.

có lẽ không nói vẫn tốt hơn. dù không thể thoải mái đường hoàng công khai tấm chân tình của mình cho em, nhưng vẫn luôn có thể làm anh hyunjae của em. còn nếu nói rồi, chỉ sợ cái gọi là anh em, hyunjae có lẽ cũng không giữ lại được.

đến nhà em, anh dù muốn níu giữ em thêm một chút cũng không dám. hyunjae bảo em vào trước đi, đợi em vào rồi anh sẽ về.

"vậy em đi trước nhé, tạm biệt. khi nào rảnh nhớ gọi em." em vẫy tay tạm biệt rồi quay lưng bước đi.

em rời đi thật nhanh. nhưng anh nào biết, em muốn ở cạnh anh lâu hơn, còn không bước đi nhanh chắc rằng em sẽ không kiềm chế được trái tim mà chạy tới nói thật với anh mất.

nhìn theo bóng lưng hyunjun khuất dần vào màn đêm, hyunjae chỉ có thể khẽ tự thì thầm ba chữ "anh yêu em."

ngày hôm nay kết thúc rồi, lại phải xa em, lại phải đem nhớ nhung giấu vào tim. nhưng biết phải làm sao đây, đành như vậy, đành chìm trong tình đơn phương này thôi.

"anh thật sự nhớ em rất nhiều, hyunjun"

dòng suy nghĩ mà hyunjae luôn muốn nói với em cả trăm lần từ khi em rời đi.

quay lưng rời đi, hyunjae cùng nỗi nhớ em dần khuất sau màn đêm lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro