Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh sẽ nhớ em chứ?"

   "Sẽ."

   "Sau này..."

   "Tương lai sau này, chúc thành công thuận lợi."

   "Tạm biệt."

_______

   "Duẫn Tại Hách! Cậu nghe anh nói gì không thế?"

   Duẫn Tại Hách thờ ơ phất tay tỏ vẻ vẫn đang nghe, nhưng dáng vẻ đang ngồi ngửa đầu trên sofa, mắt nhắm nghiền lại, hoàn toàn chẳng thấy hình ảnh đang chuyên chú lắng nghe ở đâu cả.

   Đường Gia Hạo đảo mắt, thở dài một hơi, sau đó đập mạnh tập tài liệu trên tay xuống bàn hòng đánh thức cái tên nghệ sĩ đang quăng cho mình cả tấn bơ đối diện.

   "Tôi hỏi cậu lần nữa, có ý kiến gì về việc tham gia chương trình hẹn hò không?"

   "Sao anh bảo là chương trình của đạo diễn Trương?"

   À, tỉnh rồi đấy hả?

   Đường Gia Hạo trào phúng mà nói: "Hóa ra nãy giờ cậu cũng có lắng nghe, nhưng nghe có chọn lọc à?" Hắn hào phóng đón nhận cái lườm từ nghệ sĩ nhà mình, sau liền trở về vẻ nghiêm túc trước đấy. "Anh vô cùng trịnh trọng thông báo cho cậu thêm một lần nữa, tháng sau cậu sẽ tham gia chương trình hẹn hò của đạo diễn Trương, có người yêu cầu, cậu không trốn được đâu."

   Duẫn Tại Hách nghe xong thì đôi lông mày càng nhíu chặt hơn nữa.

   Có người yêu cầu?

   Cái con khỉ.

   "Anh có thể nói thẳng là sếp lớn của DB thay em xếp hàng." Cậu thẳng thừng vạch trần. Gì chứ, cả cái công ty này ai mà chẳng biết sếp lớn của bọn họ là cháu họ của đạo diễn Trương. Không có nâng đỡ thì cũng có ân tình, người nhà muốn chuyển hướng làm chương trình mới thì nào dám từ chối dâng nghệ sĩ lên. Chẳng qua vừa hay Duẫn Tại Hách là con cá ngon lành mà thôi.

   Đường Gia Hạo tặc lưỡi tỏ vẻ: Cậu cũng biết rồi thì làm ơn phối hợp hộ tôi.

   Duẫn Tại Hách nhếch môi, "Chương trình yêu đương thì yêu đương, miễn là catxe trả đủ thì em không có vấn đề gì. Nhưng mà," dừng một chút, bàn tay cậu để trên bàn chậm rãi gõ lần lượt từng ngón một tạo thành một nhịp điệu kì quái, "công ty vi phạm thỏa thuận thì tính bồi thường cho em như thế nào đây?"

   Đường Gia Hạo nhìn nụ cười của Duẫn Tại Hách mà không khỏi thấy chột dạ. Nhưng cũng không phải hắn làm, sao lại phải thấy tội lỗi?

   Lúc Duẫn Tại Hách mới ký hợp đồng, công ty đã yêu cầu không được phép yêu đương hẹn hò. Sau năm năm, lúc bàn luận các thỏa thuận cho việc tái ký, công ty đã gỡ bỏ yêu cầu này. Và khi ấy Duẫn Tại Hách đã đưa ra yêu cầu cá nhân là sẽ không xào CP. Lúc bấy giờ Duẫn Tại Hách là cái tên nóng bỏng tay trong giới, tuy chưa có tác phẩm nào đạt giải lớn nhưng không có tác phẩm nào không gây tiếng vang. Công ty bọn họ biết rằng có không ít công ty đang chực chờ để cướp cậu về, nhưng bọn họ cũng đâu phải là dễ dàng để nghệ sĩ của mình chạy sang nơi khác như thế. Vì vậy điều khoản trong hợp đồng tái ký có một mục là sẽ không yêu cầu Duẫn Tại Hách xào CP với bất kì ai, cũng sẽ không để ai có cơ hội xào CP với cậu. Bên cạnh đó, bọn họ cũng đưa vào thêm một mục là sẽ không để Duẫn Tại Hách tham gia chương trình có phân chia đội theo cặp, tất nhiên, chương trình hẹn hò cũng nằm trong số đó.

   Vì vậy, ý cậu bảo công ty vi phạm thỏa thuận chính là điều mục trên.

   Khi ấy công ty đã đồng ý bồi thường như thế nào ấy nhỉ?

   "Sếp Lý đã phê duyệt ba tháng nghỉ phép có lương cho cậu rồi, thưa cậu Duẫn Tại Hách."

   Duẫn Tại Hách hài lòng gật đầu. Còn gì vui vẻ hơn việc nghỉ phép có lương, nhất là năm năm qua cậu đã chẳng có kì nghỉ nào tử tế? Tất nhiên là không có.

   "Kịch bản chương trình thì không có, đạo diễn Trương không tiết lộ." Đường Gia Hạo bấy giờ mới có thể bàn luận công việc nghiêm túc cùng với cái tên đối diện mình. "Tuy nhiên, chương trình này không chỉ giới hạn ở việc ghép đôi nam - nữ. Mùa trước của chương trình có phản hồi khá tốt, cậu có thể tìm xem trước."

   Cậu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngón tay vẫn chậm rãi gõ từng nhịp trên mặt bàn.

   Một chương trình giải trí ghép đôi thôi mà, cũng chẳng thể nào lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thành thật được. Huống hồ, đâu dễ dàng gì mà yêu đương thật sự trong mấy cái chương trình tạp kĩ này.

   "Anh có biết có ai tham gia không?"

   "À," Đường Gia Hạo làm bộ như vừa nhớ ra, "tôi không biết xếp hàng ghi danh cùng cậu có ai, nhưng tôi nghe nói bên phía MT có một suất."

   Cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng cái nhíu mày đã bán đứng việc cậu không biết gì về công ty này.

   "Phim sắp tới của đạo diễn Nguyễn mà tuần sau cậu vào đoàn, nữ chính là người của công ty MT." Đường Gia Hạo làm một người đại diện có trách nhiệm - trách nhiệm phổ cập cho nghệ sĩ nhà mình - hắn lập tức nói tiếp sau khi thấy vẻ mặt của Duẫn Tại Hách. "Nhưng tôi không biết ai của MT sẽ tham gia chương trình, dù sao công ty cũng không phải chỉ có duy nhất một nghệ sĩ là cô ấy."

   "Hết rồi?"

   "Hết cái gì?" Đường Gia Hạo hỏi lại. "À, ý cậu là còn ai ghi danh nữa ấy hả? Tôi chỉ nghe ngóng được đến thế thôi, còn lại thì chịu."

   Và đúng như Đường Gia Hạo đã nói, ngoài chuyện đó ra, đạo diễn Trương giữ kín như bưng tất tần tật về mùa mới của chương trình. Những gì bọn họ lẫn khán giả biết được đó là bài đăng thông báo mùa 2 của chương trình "Soulmate của bạn" chính thức khởi động, kèm theo thời gian phát sóng tập đầu tiên. Khác với mùa trước, lần này chương trình sẽ ghi hình trước rồi mới chiếu, cứ sau một tuần thì lại ghi hình tập mới và lên sóng trong cùng tuần đó. Theo lời mỹ miều mà Duẫn Tại Hách nghe lại được từ cấp trên của mình thì làm như thế để có thể theo dõi nhiệt độ cũng như phản ứng từ khán giả.

   "Chỉ cần chọn một cái là được ạ?"

   Đạo diễn Trương cảnh giác nhìn Duẫn Tại Hách, nghiêm mặt đáp: "Bảo chọn một thì chọn một, chứ chẳng lẽ cháu muốn chọn hết cả à?"

   Duẫn Tại Hách nhún vai, dáng vẻ suy tư nhìn bốn tấm ảnh bày ra trước mắt. Sau đó cậu đưa tay chọn tấm ảnh thứ 3.

   "Vì sao lại chọn tấm thứ 3?"

   Duẫn Tại Hách phe phẩy tấm ảnh, cười rộ lên: "Chỉ là cháu khá thích chỗ này thôi, không có lí do gì đặc biệt đâu."

   Nơi cậu chọn là một quán cà phê có phong cách châu Âu cổ xưa nằm khá xa nơi mà bên tổ chương trình hẹn cậu đến. Nhưng 3 nơi còn lại cũng chẳng có chỗ nào gần, vì vậy Duẫn Tại Hách lựa chọn nơi mà mình quen thuộc hơn.

   [D-Angel? Phải cái quán hồi mấy năm trước nó nhỏ xíu xiu ở thành phố A hong thế?]

   [Chính nó đấy bồ]

   [Tại sao nó nhỏ xíu mà mọi người lại biết nó nhỏ dị hả?]

   [Vì đầu năm nay nó khá nổi í bồ, sau đó chủ quán có chia sẻ quá khứ của tiệm ó.]

   [Nhưng Duẫn Tại Hách không phải sống ở thành phố B hả?]

   [Thì sao? Chẳng lẽ ảnh không được đến thành phố A uống cà phê hả?]

   [Từ lúc cái quán đó mở thì cậu ta đến thành phố A được mấy lần mà biết thế??]

   [Nhưng không ngờ Duẫn Tại Hách lại tham gia chương trình hẹn hò đấy!! Không sợ fan bỏ đi hết à?]

   [Bà đây là fan nhưng chưa lên tiếng ý kiến miếng nào hết nha, ai mượn thắc mắc giùm vậy?]

   [Nhưng mà đúng là không ngờ cậu ta lại tham gia thật đó]

   Đương nhiên là Duẫn Tại Hách biết làn đạn sẽ tỏ vẻ như thế nào khi thấy cậu xuất hiện. Nhưng đó không phải là điều lúc này mà cậu nên quan tâm.

   Có một việc khác cần cậu chú tâm hơn.

   "Duẫn Tại Hách? Em cũng chọn chỗ này hả?"

   Giọng nói mang vẻ kinh ngạc đối diện kéo tâm trí cậu về như muốn nói rằng bọn họ vẫn đang ghi hình.

   "Chào anh Huyền Thạc, hân hạnh gặp mặt." Duẫn Tại Hách lễ phép cúi đầu chào rồi lịch sự đưa tay ra.

   Có ai nói cho cậu biết rằng tại sao người yêu cũ của cậu cũng tham gia chương trình này không?

   Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy đối phương, nhưng vì đang ghi hình nên Duẫn Tại Hách buộc phải kiềm nén cảm xúc này lại, vô cùng chuyên nghiệp tiếp tục công việc.

   [Thôi Huyền Thạc??????????????????????????????]

   [Sao chương trình này mời được Thôi Huyền Thạc thế???]

   [Tiền chứ gì? Thấy coi bộ cậu ta hết thời rồi nên lên đây kiếm nhiệt chứ gì?]

   [Đứa ngu lầu trên, nếu mày bảo vé concert sold out 3 đêm còn có người không mua được vé là hết thời, thì mày ngon mày cũng hết thời cho bà xem!]

   [Tại sao nhìn bọn họ có vẻ thân quen thế? Coi cách xưng hô của Duẫn Tại Hách kìa, gọi thân thiết thế kia?]

   [Bắn đại bác còn chưa thấy bọn họ từng tiếp xúc với nhau, hay là giả bộ thôi?]

   Nếu mà Duẫn Tại Hách đọc được những bình luận này, cậu cũng muốn nói là ước gì cậu đang giả bộ.

   Nhưng hiện tại cậu đang ngồi đối diện người ta và không biết phải nói gì.

   Ầy, mấy mùa trước lúc người ta mới gặp nhau thường sẽ nói gì nhỉ?

   "Không ngờ là sẽ được gặp em ở đây." Trong lúc Duẫn Tại Hách còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì Thôi Huyền Thạc lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Anh còn tưởng em đang bận đóng phim mà?"

   "À à em đang đóng phim," cậu lúng túng đáp lời, "nhưng mà lâu lâu tham gia chương trình tạp kĩ cũng được mà, đúng không?"

   Thôi Huyền Thạc nhìn Duẫn Tại Hách lúng ta lúng túng, vừa muốn tránh né ánh mắt của anh lại vừa không muốn, chốc chốc lại cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, hình ảnh này của cậu khiến anh rất muốn cười.

   "Tháng sau anh làm concert mà ha? Bây giờ đi ghi hình không sao chứ?" Duẫn Tại Hách đột ngột hỏi.

   "Cũng ổn, xem như đi nghỉ ngơi có lương thôi, cũng làm quen được nhiều người." Thôi Huyền Thạc cười đáp, đôi mắt híp lại cong cong.

   [Có mỗi tôi để ý đến việc là bọn họ đều biết đối phương đang bận rộn chuyện gì sao?]

   [Lầu trên, bạn không cô đơn!!]

   [Có ai thấy biểu cảm của Duẫn Tại Hách lúc Thôi Huyền Thạc bảo "làm quen được nhiều người' không ạ?]

   [Có gì lạ sao?]

   [Nhìn như cậu ấy tiếc nuối gì ấy?]

   [Cái đó nó còn sai hơn á]

   Hai người bọn họ cũng chỉ trao đổi mấy câu để đủ thời lượng lên sóng theo từng cặp thôi. Sau khi đạo diễn phụ trách bọn họ ra hiệu, anh và cậu sóng vai rời khỏi quán cà phê.

   Trên xe đưa hai người về nhà chung của khách mời, dù không có máy quay nhưng Duẫn Tại Hách cũng không dám nhích lại gần anh để nói chuyện gì, dẫu gì cũng còn tài xế lẫn một nhân viên của chương trình ngồi phía trước. Vì vậy cậu quyết định quay đầu, chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ. Trong lúc cậu đang thả mình vào những suy nghĩ vu vơ, điện thoại trong túi rung lên.

   <Đã lâu không gặp, em khỏe không?>

   Duẫn Tại Hách kinh ngạc, sau đó hơi lén nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Thôi Huyền Thạc đang đeo headphone chăm chú nhìn đường phố qua cửa sổ, trong tay cầm điện thoại gắn ốp lưng được thiết kế. Cậu lại nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà mình vừa nhận, hơi mím môi để kiềm lại những loại cảm xúc khó nêu tên.

   Anh ấy... vẫn dùng số cũ sao? Vẫn còn lưu số của mình sao?

   <Em vẫn ổn, anh thế nào? Sao anh lại tham gia chương trình này vậy?>

   Cậu nhấn gửi tin nhắn, còn chưa vào được cảm giác thấp thỏm đợi tin nhắn đáp lại, chiếc xe chở bọn họ đã dừng lại trước một biệt thự. Nhìn ra bên ngoài liền thấy chương trình đã dựng sẵn máy quay đợi bọn họ rồi. Duẫn Tại Hách hít sâu một hơi, cất điện thoại vào túi, đợi nhân viên ngồi trước ra hiệu thì mở cửa xe bước xuống.

   Lúc bọn họ bước vào trong, nhìn thấy các khách mời còn lại đều đã đến cả. Duẫn Tại Hách lẫn Thôi Huyền Thạc thấy được là ai thì liền bật cười.

   Ồ, người quen không này?

   Trần Minh, Hà Gia Vĩ, Lâm Quốc Trung, ba người này là đàn anh cùng kí túc xá hồi đại học của Duẫn Tại Hách. Mỗi người một hướng đi nhưng cũng trong cùng một vòng nghề. Trần Minh trước đây từng tham gia một cuộc thi tuyển chọn, bây giờ chỉ chăm chỉ sáng tác nhạc, có không ít tác phẩm nổi tiếng. Hà Gia Vĩ vừa nhận được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải cuối năm qua. Còn Lâm Quốc Trung là ca sĩ phái thực lực, album mới ra mắt tháng trước đã đứng vững trên top bảng xếp hạng mấy tuần qua. Bốn người bọn họ vừa mới họp mặt cách đây vài tuần, đâu có ngờ lại gặp mặt nhau trong chương trình hẹn hò này.

   Châu Hàn từng hợp tác với Thôi Huyền Thạc trong một chương trình giải trí hồi mới ra mắt. Tính cách khá hợp nên bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, xem như cũng là bạn tốt trong giới. Cố Hi thì là bạn cùng lớp đại học của anh, cũng có quen biết sơ sơ với Duẫn Tại Hách. Còn riêng Giang Hòa Viễn là bạn từ nhỏ với Thôi Huyền Thạc, không học cùng đại học nhưng học cùng từ bé đến năm đầu cấp 3.

   Một vòng tròn trong giới, nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, nhưng lại tề tựu đầy đủ tại chương trình ghép đôi này. Duẫn Tại Hách không khỏi mỉm cười nhìn về phía đạo diễn Trương đứng phía sau máy quay.

   Ha, bây giờ thì chúc bản thân may mắn thôi chứ hình tượng nào mà giữ được trước mấy con người này.

   Tám người bọn họ làm trò giả bộ làm quen nhau để ghi hình, tôi bắt tay anh, anh chào em, rất vui được làm quen với cậu, hi vọng mọi người giúp đỡ. Vừa cắt máy một cái là bá vai túm cổ, kéo nhau về phòng, chỉ để lại bóng lưng cho máy quay đang chạy rè rè ở phòng khách.

   [Tôi buồn cười quá. Nhìn bọn họ cứ kiểu: quen biết nhau tám trăm năm nhưng bắt chúng tôi giả bộ lần đầu gặp mặt để làm gì vậy? Kĩ thuật diễn xuất cũng không cứu nổi cái màn làm quen giả trân này luôn á trời ơi cứu =)))))))]

   [Nhìn Châu Hàn kìa, mắt sáng lấp lánh khi thấy Thôi Huyền Thạc luôn. Cậu em trai ngoan ngoãn ba năm trước thế nào thì ba năm sau gặp anh trai cũng vẫn đáng yêu như thế. Ỏ ỏ ỏ]

   [Hà Gia Vĩ không cười nổi nữa rồi =)))))))))) anh em chí cốt ở đây cả, anh sợ bọn họ nói hết bí mật của mình sao =))))))]

   Lúc chương trình phát sóng tập này, Hà Gia Vĩ đã đăng một bài viết lên weibo: [Tôi, một người ngay thẳng, không sợ bị mắng khi đóng phim, không sợ cực khổ, chỉ sợ mấy tên đàn ông trong cái chương trình này lỡ mồm khui hết bí mật của tôi!!!]

   Duẫn Tại Hách vừa soạn hành lí xong, còn đang muốn mở điện thoại xem có tin nhắn mới không thì có tiếng gõ cửa. Cậu ra mở cửa thì thấy mấy người anh cùng nhau kéo đến phòng mình.

   "Này này, cái ánh mắt đó là sao đấy hả?" Hà Gia Vĩ nhác thấy Duẫn Tại Hách định đóng cửa phòng vội cản lại, "ngoài đây có máy quay đấy, chú dám không lễ phép với đàn anh à?"

   Lâm Quốc Trung đẩy Duẫn Tại Hách đang bĩu môi sang một bên, chừa chỗ cho ba người bọn đi vào trong phòng rồi đóng cửa cẩn thận.

   "Nói xem, bị lừa hay tự nguyện?" Lâm Quốc Trung quét mắt nhìn ba người còn lại rồi lên tiếng hỏi. "Tôi bị bố tôi lừa." Bố của hắn là bạn thân với đạo diễn Trương, cũng mặc kệ chuyện ghép đôi trong chương trình có thành thật hay không, thấy con trai có lịch trống liền nhét người vào. Sau đó còn hoa mỹ bảo: "Từ bé đến lớn chưa thấy con yêu đương với ai bao giờ, fan không thích thì làm sao? Bố đây thích là được, đi kiếm bồ về đây!" Ha, gia đình tuyệt vời.

   "Mấy người có tin là tôi mới biết chuyện phải tham gia chương trình này cách đây hai ngày không?" Hà Gia Vĩ đảo mắt, tức tối kể, "mới vừa đáp máy bay, chưa ra khỏi cái cổng an ninh nữa, người đại diện gọi đến kêu tôi nợ đạo diễn Trương một chương trình nên là hai ngày nữa đi quay chương trình hẹn hò nha. Rõ ràng là tui nợ đạo diễn Kha, ở đâu ra thuận lí thành chương đạo diễn Kha không làm nghề nữa nên nhường suất cho đạo diễn Trương thế hả trời? Bộ không biết đạo diễn Trương còn ghim tui vì làm hư mất hai cái máy quay hay sao mà đem tui nộp lên vậy??"

   Ba người nghe Hà Gia Vĩ ai oán không khỏi lăn ra cười ha hả. Cái chuyện Hà Gia Vĩ làm hỏng máy quay dù sau đó cũng đã hỗ trợ đền bù rồi nhưng mà đạo diễn Trương vẫn cứ thù dai cả giới ai cũng biết. Sau đó hễ Hà Gia Vĩ tham gia chương trình nào thì tổ nhân viên cũng không dám đưa máy quay cá nhân cho hắn cầm nữa. Với cái tính xông xáo của hắn, giây trước còn hứa hẹn giữ gìn cẩn thận, giây sau đã liệng cái máy quay xuống đất nhào vào chiến trận ham vui rồi.

   Sau khi bọn họ quần nhau một trận vì Hà Gia Vĩ đòi sáp lá cà với lí do dám cười trên nỗi đau của hắn, Trần Minh mới từ tốn lên tiếng: "Một người bạn của tôi làm trong tổ sản xuất chương trình này, ngày trước cậu ta cũng giúp đỡ tôi nhiều nên lúc cậu ta ngỏ lời tôi liền đồng ý." Dứt lời xong thì cả ba đều nhìn sang Duẫn Tại Hách. Cá một bữa lẩu là tên nhóc này bị lừa đi chứ làm gì có chuyện tên này tình nguyện.

   "Em ấy hả? Tự nguyện trên tinh thần bắt buộc." Thấy Hà Gia Vĩ xắn tay áo chuẩn bị nhào đến kẹp cổ mình, Duẫn Tại Hách mới giải thích: "Sếp thay em báo danh, đổi lại là em có một kì nghỉ phép ba tháng," dừng vài giây cậu mới nói tiếp, "có lương."

   Ngoại trừ Trần Minh, hai người còn lại vẻ mặt ghen tị cực kì. Gì chứ, ai lại chẳng thích vừa được nghỉ vừa có tiền?

   Bọn họ đều mang tâm trạng đi đến đây là làm việc chứ không phải là yêu đương thật sự. Nhưng nếu thế thì chương trình hẹn hò này mất ý nghĩa của nó rồi.

   "Tụi anh có hỏi thử bên kia." Lâm Quốc Trung lên tiếng, "Ngoại trừ Châu Hàn, Cố Hi và Giang Hòa Viễn là tự nguyện. Châu Hàn hình như là do bên công ty đề xuất tham gia thì phải. Còn Thôi Huyền Thạc," hắn quay sang hỏi Duẫn Tại Hách, "cậu với cậu ấy gặp nhau cùng địa điểm mà nhỉ?"

   Duẫn Tại Hách lắc đầu, ý bảo cũng không biết tại sao Thôi Huyền Thạc tham gia chương trình này.

   Hà Gia Vĩ tặng cho Duẫn Tại Hách biểu cảm "chú mày dở thế?", liền bị cậu đấm nhẹ một cái vào vai. Sau đó anh ta vươn vai, thờ ơ bảo: "Thôi thì thuận theo tự nhiên đi, bị fan hay antifan nói gì cứ tùy ý bọn họ. Nếu đã muốn hẹn hò thì anh đây cũng đã hẹn hò từ sớm rồi."

   Bốn người bọn họ hàn huyên một lúc lâu, sau đó bị tổ chương trình yêu cầu đi ngủ để sáng mai còn ghi hình thì mới chịu tan cuộc mà về phòng của mình.

   Lúc Duẫn Tại Hách nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì nhận được tin nhắn của Thôi Huyền Thạc.

   <Vẫn vậy thôi. Có người bảo phải tham gia.>

   Hóa ra anh ấy cũng là bị động tham gia.

   Thật may.

   Thật may vì anh tham gia.

   Duẫn Tại Hách ngẫm nghĩ một lúc rồi tắt điện thoại đi ngủ.

__________________________

   9 giờ sáng, đạo diễn Trương gọi nhóm Duẫn Tại Hách, Trần Minh, Lâm Quốc Trung và Hà Gia Vĩ đến phòng ăn. Trên bàn lớn giữa phòng là bốn chiếc hộp màu trắng giống nhau.

   "Như thế này là để chúng tôi chọn ngẫu nhiên hay sao?" Trần Minh lên tiếng thắc mắc.

   Đạo diễn Trương lắc đầu, "Các cậu có thể mở ra, chưa bắt các cậu phải chọn cái nào đâu."

   Bốn người bọn họ nghi hoặc tiến lên mở nắp hộp, sau đó ngạc nhiên vì từng món đồ ở bên trong. Theo thứ tự lần lượt là dây chuyền cùng nhẫn, một bông hoa hồng đỏ, một quyển sách và cuối cùng là một vé xem nhạc kịch.

   "Các cậu đã thấy món đồ trong hộp rồi đúng chứ?" Đạo diễn Trương tiếp tục công việc của mình. "Bây giờ mọi người có thể thương lượng với nhau lựa chọn món đồ mà mình thích. Mỗi hộp sẽ tương ứng với địa điểm và đối tượng hẹn hò của các cậu ngày hôm nay."

   Vừa dứt lời, bốn người bọn họ liền đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó Duẫn Tại Hách quyết đoán nhanh tay chọn trước chiếc hộp mà mình muốn.

   [Nhìn phát là biết ai chuẩn bị luôn rồi còn gì?]

   [Chuẩn đét luôn, tôi dám cá mười xiên thịt nướng rằng hoa hồng đỏ là của Cố Hi!!]

   [Kiểu dáng dây chuyền với nhẫn này giống của Giang Hòa Viễn nhỉ?]

   [Tui tưởng sách mới là của Giang Hòa Viễn? Chẳng phải mấy hôm trước Hòa Viễn có đăng lên weibo hình đang đọc cuốn đó hả?]

   [Thế vé xem nhạc kịch là của ai? Mấy người bảo nhìn phát là biết ai chuẩn bị nhưng còn chừa cái vé thì nó vô chủ hả???]

   [Tui phân vân giữa dây chuyền và vé nhạc kịch, cái nào mới là của Châu Hàn?]

   [Không ai đoán Thôi Huyền Thạc sao?]

   "Duẫn Tại Hách, cậu nhanh tay quá đấy!" Trần Minh lên án, "đạo diễn đã bảo là thương lượng với nhau cơ mà?"

   Duẫn Tại Hách không quan tâm, ôm khư khư chiếc hộp mình đã chọn, sau đó đứng sang một bên.

   "Thương lượng là gì? Ai nhanh tay hơn thì có quyền!"

   "Cậu đánh tráo khái niệm gì thế hả?" Hà Gia Vĩ trợn mắt, sau đó liều mạng ra hiệu cho cái người đang giữ hộp đồ vật như giữ của kia rằng 'bọn họ còn đang quay phim đấy'. "Thương lượng tức là chúng ta quyết định xem ai có quyền chọn trước!!"

   Nhưng Duẫn Tại Hách mặc kệ, nhất quyết không chịu phối hợp: "Em chọn cái này rồi, em nhất định phải chọn nó!"

   Lâm Quốc Trung buồn cười, giả vờ trêu: "Cậu cứ như thế, lúc chương trình chiếu lên sẽ biến cậu thành 'Duẫn Tại Hách không biết phép tắc, mặc kệ luật chơi, cướp được kho báu mới là quan trọng' đấy."

   Nghe lời của Lâm Quốc Trung nói, tất cả mọi người đều cười vang, sau đó còn thi nhau trêu ghẹo Duẫn Tại Hách mấy câu. Cậu cũng không ngại, trêu thì trêu, đàm tiếu thì đàm tiếu, cậu vẫn muốn thứ mình muốn mà thôi.

   "Thôi nhường em nhỏ, cho tiểu Hách chọn trước." Trần Minh lên tiếng điều hòa thế cục, gọi Duẫn Tại Hách sang để ghi hình lại cho đàng hoàng. Dẫu gì bọn họ cũng quen biết nhau cả, cũng chẳng ganh đua gì nhiều với cậu em nhỏ trong cái chương trình đến cuối cùng cũng chưa chắc thành thật này.

   Sau khi quay xong phân cảnh chọn quà, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà chung để lên xe di chuyển đến địa điểm hẹn hò riêng của từng đôi, Hà Gia Vĩ cố tình đi sát Duẫn Tại Hách để hỏi chuyện.

   "Cậu chấm đối tượng nào rồi à?"

   Đều là người quen thân thiết nên Duẫn Tại Hách cũng không che giấu gì, khẽ gật đầu. Hà Gia Vĩ thấy cậu em của mình cứ như mấy đứa nhóc mới biết yêu, tìm được người mình thích một cái là tự dưng muốn tranh thủ mọi cơ hội có thể để đến bên người ta. Hắn cũng không nỡ đánh vỡ tinh thần này của cậu em mình, nhưng mà có những cái nên nói thì vẫn nên tốt bụng chia sẻ.

   Hà Gia Vĩ khoác vai Duẫn Tại Hách, nhỏ giọng bảo: "Làm sao cậu chắc được người cậu để ý đã chuẩn bị món đồ nào?"

   Duẫn Tại Hách hơi đẩy cánh tay đang đè trên vai mình ra, khe khẽ đáp lời: "Em biết."

   "Thế nên cậu mới khăng khăng muốn cái hộp đó đầu tiên đấy hả?"

   "Nhưng em không dám chắc 100%."

   Nghe giọng nói giảm mất độ tự tin của cậu em, Hà Gia Vĩ lại đột nhiên thấy mình nên cổ vũ một chút.

   "Lúc chọn thì chắc chắn lắm mà, sao giờ lại không chắc lắm nữa rồi? Nào, nói tên cho anh nghe xem để lần sau bọn anh cũng chừa người lại cho cậu."

   Hà Gia Vĩ còn đang trêu ghẹo Duẫn Tại Hách để làm cậu vui hơn chút, vờ vịt đưa tay lên tai, chờ đợi một cái tên nào trong chủ nhân của bốn chiếc hộp kia, thì đạo diễn đã gọi bọn họ lên xe. Hà Gia Vĩ hậm hực chu miệng bước lên xe, hậm hực vì hụt mất cơ hội hóng hớt. Trợ lý quay phim đi cùng nhìn vẻ mặt của hắn liền mang một đầu đầy dấu chấm hỏi.

   Khi xe dừng lại trước một cửa hàng bán các mô hình trưng bày, Duẫn Tại Hách liền biết lựa chọn của mình bây giờ đã hoàn toàn đúng một trăm phần trăm.

   "Xin chào, vậy là em đã chọn hộp của anh ha?"

   Đối mặt với nụ cười tít mắt của người đang đứng trước kệ trưng bày đủ loại mô hình, Duẫn Tại Hách như thấy lại khung cảnh rất lâu về trước.

   Mô hình là một sở thích nho nhỏ của Thôi Huyền Thạc. Ngày trước bọn họ còn chưa có nhiều tiền, cũng chẳng dám bỏ tiền ra mua một cái mô hình quá đắt tiền nào. Nhân dịp sinh nhật 19 tuổi của Thôi Huyền Thạc, Duẫn Tại Hách dùng tiền mình dành dụm mua tặng cho anh một mô hình Spider Man phiên bản mới nhất lúc ấy. Cậu nhớ mãi cảnh anh rưng rưng nước mắt nói cám ơn cậu, thậm chí anh còn hơi dỗi vì cậu lại mua cho mình thứ đồ quá đắt đỏ ấy. Người Nhện vẫn luôn được Thôi Huyền Thạc trưng bày trong một chiếc hộp trong suốt đặt ở bàn làm việc trong căn nhà trọ nhỏ của bọn họ, cho đến khi bọn họ chia tay thì Duẫn Tại Hách cũng không rõ mô hình ấy bây giờ đang ở nơi đâu nữa.

   "Này Duẫn Tại Hách!"

   Nghe gọi tên, cậu giật mình. Thấy Thôi Huyền Thạc đứng trước mặt xua xua tay, cậu mím môi xin lỗi: "Xin lỗi, em đang suy nghĩ lung tung nên hơi thất thần."

   Thôi Huyền Thạc cười: "Thế à? Thế mà anh tưởng thấy là anh nên em thất vọng chứ?"

   "Không có, làm gì có!" Cậu vội vã xua tay, sau đó lấy đồ trong túi ra xòe trước mặt anh. "Em biết là em đã chọn đúng chủ nhân của món quà rồi mà."

   Thôi Huyền Thạc nhìn dây chuyền và nhẫn trong tay của Duẫn Tại Hách, lại tít mắt cười. Sau đó mới lên tiếng hỏi: "Có muốn anh đeo giúp em không?"

   Duẫn Tại Hách ngạc nhiên. Hóa ra không phải là đeo cho anh sao?

   Cậu đưa dây chuyền cho anh, phối hợp cúi thấp người xuống để anh có thể đeo lên cổ giúp mình. Đến khi cậu định đưa nhẫn sang thì Thôi Huyền Thạc cản lại: "Nhẫn thì em tự đeo đi. Anh đeo cho em thì nó lại lạ lắm."

   [Không có gì lạ cả!! Không có gì lạ hết!!1]

   [Đeo nhẫn thôi mà, còn cái lễ đường để em dựng lên cho!!]

   [Hồi nãy bà nào bảo nhìn quà đoán được người chuẩn bị đâu bước ra đây! Bà đoán trật lất hết rồi bà có thấy không hả?]

   Thực tế thì không chỉ rất nhiều người xem đoán sai, bản thân các khách mời tham gia chỉ có mỗi mình Duẫn Tại Hách đoán đúng. Trước khi đến địa điểm hẹn hò, tất cả bọn họ đều có phỏng vấn cá nhân nhanh trên xe.

   Trần Minh chọn vé xem nhạc kịch, đoán là của Giang Hòa Viễn, lí do là vì tháng trước có thấy bài đăng đi xem nhạc kịch trên weibo.

   Lâm Quốc Trung chọn sách, lí do bản thân lúc rảnh rỗi cũng đọc sách, đoán sách là của Châu Hàn, nhưng là đoán bừa thôi.

   Hà Gia Vĩ chọn bông hồng đỏ, không dám đoán là của ai, chỉ hi vọng đừng là Cố Hi. Sau đấy lại đùa giỡn bảo có khi Thôi Huyền Thạc mới là chủ nhân của bông hồng.

   Kết quả, bông hồng là của Châu Hàn, vì ca khúc sắp tới có liên quan đến hoa hồng đỏ. Lúc nghe giải thích xong, Hà Gia Vĩ mặt nghệt cả ra làm khán giả cười rần rần ở phần bình luận.

   [Nhìn vẻ mặt của anh Hà, đúng cái kiểu: nghe nó hợp lí nhưng nó cứ như thế nào.]

   [Hà Gia Vĩ: "Nhìn Thôi Huyền Thạc như thế thôi chứ chọn bông hồng là ý bảo người vừa gai góc vừa có một mặt vô cùng thu hút người khác, người ta là rapper, là nhà sản xuất nhạc lại chẳng phù hợp với bông hồng quá sao?"

   Châu Hàn: "À tháng sau em phát hành bài hát có liên quan đến hoa hồng đỏ nên em chọn vậy thôi." Mèn ơi tôi cười chết hahahaah]

   Trần Minh bình tĩnh nhìn Cố Hi đang đứng trước mặt mình, xong lại nhìn vé nhạc kịch đối phương đang cầm trong tay.

   [Cố Hi: "Phim ngoài rạp tôi xem hết rồi nên sẵn bạn tôi giới thiệu bộ nhạc kịch này nên tôi mới muốn xem thôi."

   Trần Minh: "Cố Hi toàn xem phim với xem thể thao thôi chứ tôi có thấy cậu ta nghe nhạc đâu?"

   Ờm Hi Hi, tụi em sẽ xem như không biết cái người được nhà hát cho vé VIP vì tháng nào cũng điểm danh đầy đủ ở các vở kịch ạ.]

   [Bọn họ thật sự là bạn bè đó hả? Bạn bè chặn weibo nhau hả =))))))))))]

   Còn Lâm Quốc Trung thì cũng không bất ngờ gì lắm, điều hắn quan tâm là hẹn hò ở thư viện là muốn làm gì ở đây? Quay phim thanh xuân vườn trường hả?

   Giang Hòa Viễn thấy Lâm Quốc Trung thì bật cười, sau đó nhích lại gần thì thầm vào tai hắn: "Có vẻ như Duẫn Tại Hách chọn đúng rồi nhỉ?"

   Lâm Quốc Trung mờ mịt không hiểu gì. Chọn đúng gì cơ?

   Tất nhiên địa điểm hẹn hò không giới hạn chỉ ở một địa điểm bọn họ đang đứng. Phối hợp ghi hình một chút rồi mỗi cặp lựa chọn một nơi khác phù hợp hơn.

   Nhưng Duẫn Tại Hách và Thôi Huyền Thạc vẫn còn đang mở chuyên mục giới thiệu mô hình, chưa hề có ý định rời khỏi cửa hàng.

   "Quào," Duẫn Tại Hách chỉ vào một mô hình khá lớn ở trên cao "hồi đấy em còn thắc mắc cái mô hình này nó to đến cỡ nào. Nó còn cao hơn cả em."

   Nghe cậu so sánh, Thôi Huyền Thạc liền bật cười: "Lúc đấy anh bảo nó cao hơn thì em giãy nãy lên. Tận mắt thấy thì mới chịu tin cơ à?"

   Duẫn Tại Hách bĩu môi, tỏ vẻ không phục thì bị anh đấm nhẹ cho một cái. Cậu giả vờ kêu đau rồi đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đấm. Thôi Huyền Thạc không hề khách khí đấm thêm cho mấy cái nữa, đến khi cậu xin tha mới chịu thôi. Khung cảnh này lúc được phát sóng, không ít người thắc mắc sao hai người bọn họ lại có tương tác thân mật như thế.

   [Chẳng phải chương trình này là lần đầu Duẫn Tại Hách và Thôi Huyền Thạc gặp nhau hả? Sao như thể quen biết lâu lắm rồi thế?]

   [Loại trừ khả năng một ngày đã thân nha. Nhìn mấy người kia thậm chí có quen biết từ trước cũng chẳng thân bằng hội Trần Minh, Hà Gia Vĩ, Lâm Quốc Trung và Duẫn Tại Hách nữa kìa.]

   [Thật đáng ngờ!]

   [Nhưng mà cái khoảng cách chiều cao của hai người này đáng yêu quá...]

   Thôi Huyền Thạc lựa vài mô hình, chuẩn bị đi thanh toán thì Duẫn Tại Hách gọi anh sang một góc của cửa tiệm. Thấy cậu đang chỉ vào tủ kính trước mặt, anh cũng nhìn theo, sau đó liền trợn trừng mắt.

   Cậu đang chỉ vào mô hình giống hệt với cái mà năm ấy cậu dành tiền mua cho anh.

   "Anh nhớ nó chứ?" Duẫn Tại Hách cười nhẹ hỏi anh, sau đó giọng nói lại đượm buồn, "sau này em vẫn luôn tự hỏi không biết anh còn giữ nó không."

   "Còn."

   "Hả?" Cậu ngơ ngác quay sang khi nghe anh lên tiếng đáp lời mình, nhưng Thôi Huyền Thạc không nói thêm gì nữa, anh khẽ cười rồi xoay người đi thanh toán.

   Duẫn Tại Hách không rõ lúc này mình cảm thấy như thế nào, chỉ là những câu chuyện cũ đang ùa về tâm trí cậu như thác lũ. Cậu nói tổ chương trình lúc phát sóng thì cắt đoạn vừa rồi, vì vậy khán giả chỉ biết được cảnh hai người bọn họ cùng nhìn vào một mô hình ở góc cửa hàng, còn sau đó là câu chuyện như thế nào thì không ai rõ.

   Sau khi rời khỏi cửa hàng bán mô hình, hai người đi đến một nhà hàng và quán cà phê mà Duẫn Tại Hách đã từng ghé lúc trước. Bọn họ phối hợp ghi hình một vài phân đoạn có thể phát sóng, sau đó liền tắt micro.

   "Em đã rất muốn đến đây cùng anh một lần." Duẫn Tại Hách uống một ngụm nước rồi nói, "cả nhà hàng vừa nãy nữa." Giây sau cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Thôi Huyền Thạc. "Thật may vì em được gặp anh ở đây."

   Thôi Huyền Thạc khẽ cười: "Anh cũng thấy vậy."

   Cậu nhạy bén bắt lấy ý tứ của anh, hơi hắng giọng, không dám chắc chắn mà hỏi: "Vậy... anh có nhớ em không?"

   Thôi Huyền Thạc không trả lời ngay. Anh nắm chặt cái ly trong tay, cúi đầu ngậm ống hút uống từng chút nước một.

   Câu chuyện cũ của bọn họ là một trong những quyết định khó khăn nhất của cả hai. Khi ấy Duẫn Tại Hách mới mười chín, anh hai mươi, cả hai cũng chỉ mới yêu nhau hơn ba năm. Cái tuổi ấy mọi người nói, yêu đương lúc đẹp nhất là khi còn cắp sách đến trường, qua đi cái khoảng thời gian ấy rồi là thời khắc vô cùng thử thách. Cái tuổi mười chín hai mươi, còn quá trẻ để suy nghĩ sâu xa hơn về tương lai và chính vì còn quá trẻ nên suy nghĩ về tình yêu lúc ấy còn ngây thơ vô cùng. Biến cố gia đình khiến anh và cậu buộc phải có cái nhìn trưởng thành hơn về tình yêu tươi đẹp mà hai người từng vẽ ra.

   Lúc bấy giờ Thôi Huyền Thạc tìm cho mình cơ hội phát triển bản thân ở ngành âm nhạc, Duẫn Tại Hách cũng lăn lộn ở các đoàn phim để trau dồi kinh nghiệm qua các vai diễn quần chúng. Dăm bữa nửa tháng bọn họ không gặp nhau là bình thường, mấy ngày không thể gọi điện chỉ có những dòng tin nhắn ngắt quãng cũng chẳng lạ gì. Cả hai vẫn cảm thấy chỉ cần còn duy trì liên lạc là vẫn giữ được đoạn tình cảm này. Cho đến khi Duẫn Tại Hách được công ty hiện tại của cậu đề nghị kí với cậu, lúc ấy là nơi tốt nhất đem đến cơ hội và tương lai tươi sáng nhất có thể cho Duẫn Tại Hách. Điều duy nhất khiến cậu lần lữa việc kí hợp đồng chính là yêu cầu không được yêu đương hẹn hò. Sự nghiệp và chuyện tình cảm, bảo Duẫn Tại Hách chọn một trong hai, cậu không chọn được, cũng chẳng dám nói với Thôi Huyền Thạc.

   Nhưng cũng chẳng rõ vì sao mà Thôi Huyền Thạc biết được chuyện này, trước hạn mà bên phía công ty đồng ý để cậu suy nghĩ thêm trước khi kí hợp đồng, anh và cậu nằm nói chuyện suốt đêm trên cái phảng lớn ở sân thượng nhà trọ, dưới bầu trời đêm không trăng không sao. Duẫn Tại Hách nhớ mãi những lời Thôi Huyền Thạc nói, cả những chuyện đã xảy ra trong đêm ấy.

   Cậu nhớ lúc ấy cậu ôm chặt anh trong lòng mình, cả hai đều cố nén nước mắt trực trào. Cậu nhớ anh bảo rằng: "Chúng mình vẫn còn trẻ, những gánh nặng trên vai buộc chúng mình phải trưởng thành hơn. Anh biết anh không có quyền gì bảo em chọn giữa anh hay sự nghiệp, nhưng anh hi vọng em đừng vì anh mà từ bỏ tương lai xán lạn trước mắt. Bây giờ chúng ta rời xa nhau, gửi gắm hi vọng ở tương lai. Nếu có thể thì duyên phận sẽ để ta gặp lại nhau với dáng vẻ mà ta từng mộng tưởng mà."

   Gặp nhau ở dáng vẻ mà ta từng mộng tưởng, là khi anh và em đều đã đạt được những thành công nhất định mà chúng ta hằng mơ ước, bây giờ đã có cơ hội gặp nhau rồi.

   Một đêm ấy, cả hai chỉ trò chuyện như thế. Lúc rời đi cũng chỉ dành cho nhau những lời chúc thành công, những lời nhớ nhung ở tương lai, không để lại lời ước hẹn nào. Nhưng vào ngày hôm qua, bọn họ đều biết đối phương vẫn luôn dõi theo từng bước đường sự nghiệp của mình. Thôi Huyền Thạc biết Duẫn Tại Hách đã và đang đóng phim, Duẫn Tại Hách biết Thôi Huyền Thạc nổi tiếng trong giới làm nhạc như thế nào lẫn anh sắp tổ chức concert thứ 3 của mình.

   Lần gặp nhau vào hôm qua, quán nước đó là một kỉ niệm rất cũ của cả hai. Lúc Duẫn Tại Hách chọn nơi đó cũng chẳng nuôi hi vọng gì cả. Nhưng lúc đến nơi và thấy Thôi Huyền Thạc, kinh ngạc là có nhưng cảm xúc to lớn hơn hết bên trong cậu chính là: Cậu gặp được anh rồi.

   Duẫn Tại Hách uống cạn ly nước, hít sâu một hơi, dùng hết dũng khí của mình mà hỏi: "Anh, anh có nhớ em không?"

   Rồi lại không đợi Thôi Huyền Thạc trả lời mà cậu lại nói tiếp: "Em nhớ anh lắm," cậu cười, "khoảng thời gian đầu em gần như đều giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Rõ ràng là ngày trước cũng không phải ngày nào anh và em cũng có thời gian ở cạnh nhau, vậy mà lần này lại chẳng giống như thế nữa. Em cũng chẳng phải kể khổ gì, em chỉ muốn nói là em đã buộc mình phải thành công như lời anh chúc phúc, phải sớm cho anh thấy được dáng vẻ mà anh với em đã từng cùng mơ đến, như dáng vẻ mà em đã nhìn thấy ở anh vậy."

   Thôi Huyền Thạc xoay xoay cái ly đặt trên bàn giờ chỉ còn lại toàn đá, im lặng nghe những lời bày tỏ của Duẫn Tại Hách.

   "Mỗi khi đi đóng phim hay đến một nơi nào mới, em đều mua quà cho anh, làm điều mà ngày trước em rất muốn làm nhưng chưa thể thực hiện. Mỗi năm đều mua quà sinh nhật cho anh, nhưng lại chẳng thể tìm anh để tặng chúng." Ngừng một chút cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh. "Lúc nãy anh bảo anh còn giữ mô hình em tặng anh nhỉ? Vậy... những năm qua, anh có khi nào nhớ về em không?"

   Thôi Huyền Thạc đón nhận cái nhìn của Duẫn Tại Hách, anh hơi liếc mắt thấy tổ chương trình ra hiệu nên về lại nhà chung, liền đứng lên, khẽ bảo: "Về thôi."

   Duẫn Tại Hách nhìn theo anh, cho đến khi anh ghé sát lại gần cậu, thì thầm: "Anh có, anh nhớ em." Sau đấy cậu cũng chẳng rõ mình đã rời quán đi về như thế nào nữa.

   Sau bữa tối ăn cùng nhau của bốn cặp đôi, ai phải về trước thì vội dọn đồ rời đi, ai chưa cần phải về sớm thì nán lại nhà chung thêm một đêm. Giang Hòa Viễn và Thôi Huyền Thạc là người về cuối cùng. Nên sau khi tiễn những người khác, bọn họ liền chui vào phòng Thôi Huyền Thạc.

   "Thế nào rồi?" Giang Hòa Viễn tách một múi quýt cho vào miệng, đợi nghe Thôi Huyền Thạc kể chuyện.

   Thôi Huyền Thạc ôm máy tính bảng ngồi trên giường xử lý công việc, từ tốn trả lời: "Em ấy hỏi tớ có nhớ em ấy không, sau đó còn kể những chuyện mấy năm qua của em ấy."

   "Rồi sao nữa? Có nói muốn quay lại không?" Giang Hòa Viễn dò xét. Năm ấy hai người này chia tay, Giang Hòa Viễn đang ở nơi khác chạy hoạt động. Vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Thôi Huyền Thạc, y vội vã chạy sang nhà thì thấy cái bộ dạng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra của thằng bạn thân nối khố mà muốn hết cả hồn. Lúc ấy Giang Hòa Viễn không hiểu sao Thôi Huyền Thạc lại bình tĩnh đến thế, sau hiểu rằng, bạn mình xem như lần chia tay này cũng như là một lời hứa hẹn, vì vậy không hề quá đau khổ, chỉ chuyển trạng thái buồn bã thành động lực để cố gắng thành công.

   "Em ấy chưa nói," Thôi Huyền Thạc đáp lời. "Lúc đó cũng không thích hợp, nên tớ cũng nghĩ em ấy hiểu. Dẫu gì tớ cũng không nghĩ sẽ gặp em ấy ở đây."

   Giang Hòa Viễn gật gù, ăn nốt miếng quýt còn lại. Sau đó y vỗ vai bạn mình, trước khi rời đi không quên nói: "Còn 3 tuần nữa lận, kết thúc chương trình hai người cũng sẽ có thời gian để nói chuyện tương lai."

   Thôi Huyền Thạc không biết rằng, Giang Hòa Viễn đã tốn không ít công sức trong công cuộc giúp anh và Duẫn Tại Hách tìm lại nhau.

   Lần đầu Giang Hòa Viễn gặp Duẫn Tại Hách là ở một cửa hàng mô hình. Khi ấy Duẫn Tại Hách vẫn còn là cậu sinh viên năm nhất ở trường bọn họ, dáng vẻ vẫn là cậu trai vừa rời khỏi ngôi trường trung học, sạch sẽ, ngây ngô. Ấn tượng của y về cậu không dừng ở đấy. Y nhớ cậu đứng lựa rất lâu, sau đó đã chọn một mô hình mới nhất. Khi thanh toán, Giang Hòa Viễn có nhìn thấy chút chần chừ ở Duẫn Tại Hách, có lẽ là biết của món đồ khá cao, nhưng sau đấy cậu vẫn quyết đoán thanh toán, nhờ gói lại cẩn thận rồi vui vẻ rời đi. Y không hề biết món đồ ấy Duẫn Tại Hách mua cho ai cho đến khi Thôi Huyền Thạc nhắn tin khoe với mình, bảo rằng cậu em người yêu dùng hết tiền tiết kiệm mua quà sinh nhật cho anh, kể rằng em ấy là Duẫn Tại Hách, cho y xem hình của cậu chàng đó. Giang Hòa Viễn biết, những ngày tháng đó bọn họ nương tựa nhau qua những khó khăn. Y cũng biết, tình yêu của họ tuy chưa dài lâu nhưng lại rất sâu đậm.

   Giang Hòa Viễn biết Thôi Huyền Thạc tham gia chương trình này vì người bạn cũ bên công ty MT nhờ vả, vì lúc đầu có một suất ở công ty bọn họ, nhưng sau đó lại hủy vì vướng lịch trình. Thế là y cũng vội tìm người phụ trách để ghi danh, sau đó lại nhá cho cấp trên của Duẫn Tại Hách. May sao người ta cũng đang bù đầu vì không biết chọn nghệ sĩ nào của công ty mình tham gia, nên vô cùng vui vẻ phối hợp. Những người còn lại Giang Hòa Viễn không quan tâm, y chỉ tận lực hỗ trợ Thôi Huyền Thạc và Duẫn Tại Hách.

   Tuần đầu tiên đã ổn thỏa, chỉ hi vọng những tập còn lại cũng sẽ như thế.

__________________

   Hai tuần kế tiếp chứng thực cho Giang Hòa Viễn thấy: Người có tình kiểu gì cũng sẽ về bên nhau. Khác với tuần đầu bọn họ được thương lượng để quyết định xem ai được chọn món đồ nào do bên đối phương chuẩn bị, hai tuần kế này đạo diễn Trương yêu cầu bọn họ chọn ngẫu nhiên. Tuần thứ hai Thôi Huyền Thạc chọn đúng bộ đồ Duẫn Tại Hách đã đặc biệt lựa dựa theo sở thích gần đây của Thôi Huyền Thạc. Tuần thứ ba thì Duẫn Tại Hách thành công ghép đôi với Thôi Huyền Thạc đến ghi hình tuyên truyền cho một ngôi trường nhỏ ở trong núi gần địa điểm ghi hình. Liên tục kết đôi làm cư dân mạng không khỏi hoài nghi bọn họ cố tình sắp xếp như thế. Nhưng có người dẫn chứng đầy đủ rằng chương trình thật sự không hề cố ý cắt ghép phân cảnh chọn ngẫu nhiên thì mọi chuyện mới xuôi xuống.

   Ban đầu, Duẫn Tại Hách chỉ mang tinh thần làm việc khi đến chương trình này. Nhưng bây giờ, cậu luôn trông ngóng đến ngày đi ghi hình, vì như vậy có thể gặp được Thôi Huyền Thạc. Trải qua thêm hai ngày có được cơ hội bên cạnh nhau, Duẫn Tại Hách cũng biết được thêm phía sau những gì cậu biết được về Thôi Huyền Thạc trong những năm qua, ẩn bên dưới vỏ bọc một rapper siêu ngầu thì anh đã trải qua những ngày tháng ấy như thế nào. Tuy nhiên vì tuân thủ quy định của chương trình, cho đến khi kết thúc, bọn họ không hề liên lạc riêng với nhau, ngoại trừ những tin nhắn hỏi thăm vào ngày đầu tiên tương ngộ. 

   Tuần cuối cùng ghi hình, vào buổi tối trước khi kết thúc, tám người bọn họ ngồi lại cùng nhau tâm sự. Hình ảnh tám tên đàn ông ngồi chia sẻ tâm tình thì nó cũng hơi kì lạ, Hà Gia Vĩ còn bĩu môi bảo: "Nhìn chúng ta bây giờ hệt như đi ghi hình chương trình sinh tồn chứ không phải chương trình hẹn hò!", làm tất cả mọi người đều cười rần lên.

   "Thật sự thì lúc đến đây tôi cũng chỉ vì ham vui mà thôi chứ chẳng ôm mộng gì đâu." Cố Hi lên tiếng, giọng đã có chút ngà ngà say. "Xem mùa trước có người thành đôi làm tôi cũng tò mò lắm. Nhưng giờ thì tôi nghĩ, tôi với mấy người chỉ là tình anh em chủ nghĩa xã hội mà thôi!"

   "Chẳng có ai hẹn hò mà ngày một đi xem nhạc kịch, ngày hai đi cưỡi ngựa, ngày ba đi bắn súng như cậu hết cả!!!" Hà Gia Vĩ không hề khách khí châm chọc. Lần hai và lần ba hai người bọn họ là một đôi. Lúc xe dừng ở từng địa điểm, Hà Gia Vĩ hoài nghi mình đi tham gia chương trình hẹn hò hay là tham gia thử thách giới hạn bản thân.

   [Anh Hà đến chương trình này đúng kiểu là đi làm việc luôn á :v Châu Hàn thì ngại hình ảnh quá bá đạo của ảnh, Cố Hi thì xem như tìm được bạn chí cốt :v]

   [Bảo anh ấy hợp đi chương trình giải trí có sai đâu =))))))]

   Ngoại trừ Hà Gia Vĩ với Cố Hi thi nhau anh một câu tôi một câu, những người còn lại lâu lâu nhảy vào hùa một ít thì đa phần đều chỉ vui vẻ cười đùa rồi lại cạn ly cho đến tận khuya. Đến lúc sáng ra phải quay cảnh cuối cùng, trừ Châu Hàn và Trần Minh tỉnh táo nhất thì ai cũng đau đầu, trùm chăn đòi dời xuống buổi chiều.

   Buổi chiều quay cảnh lựa chọn cuối cùng. Bốn người Châu Hàn, Giang Hòa Viễn, Cố Hi và Thôi Huyền Thạc được chỉ định đến những địa điểm khác nhau. Còn lại bốn người Lâm Quốc Trung, Hà Gia Vĩ, Trần Minh và Duẫn Tại Hách cũng được đưa đến những vị trí khác biệt.

   Đạo diễn Trương lúc này mới lên tiếng: "Thời gian tìm hiểu vừa qua không ngắn cũng không dài, nhưng tôi nghĩ cũng đủ để các cậu lựa chọn cho mình một nửa thích hợp nhỉ? Chương trình mùa này, chúng tôi không đề cao cái gọi là tình yêu lứa đôi hay là hẹn hò thật gì cả, có thể xem như đây là cơ hội mà mọi người làm quen với nhau, biết được những khía cạnh mà trước đây chưa từng nghĩ đến về mỗi cá nhân. Bây giờ các cậu có ấn tượng với ai hơn cả, xem như tình bạn cũng được, tình anh em cũng được, là loại tình cảm gì trong lòng các cậu rõ nhất, thì lựa chọn bước đi về hướng mà chúng tôi đã đánh dấu."

   "Đạo diễn Trương!!" Hà Gia Vĩ hét lớn, "chú nói làm cháu tưởng mình sắp bước vào lễ đường đến nơi rồi luôn á!!!" Sau đó thành công bị đạo diễn Trương cầm loa hét sang bảo "im đi".

   Duẫn Tại Hách bình tĩnh đi về hướng mà mình chọn. Đến khi nhìn thấy bóng hình mà mình vẫn luôn giữ trong lòng, cậu liền chạy bước nhỏ đến gần anh.

   "Sao mà phải chạy?" Thôi Huyền Thạc buồn cười, "anh có chạy đi mất đâu?"

   Duẫn Tại Hách lắc đầu, giữ cho hơi thở ổn định rồi mới nói: "Anh không biết rằng em đã tưởng tượng cái ngày em gặp lại anh bao nhiêu lần đâu, cũng không biết được em đã suy nghĩ khoảnh khắc này em phải làm gì đâu."

    Anh hơi nhướng mày: "Ý là sao?"

   Cậu bình tĩnh cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói: "Thôi Huyền Thạc, mình thành đôi anh nhé?"

   Bọn họ đều biết quy tắc, rằng nếu đồng ý thì Thôi Huyền Thạc sẽ trao cho Duẫn Tại Hách cái ôm. Cậu đợi chờ cái ôm của anh, trong lòng vừa lo lắng anh sẽ từ chối.

   "Duẫn Tại Hách, em biết thành đôi có nghĩa gì không?" Anh khẽ hỏi, dường như không hi vọng micro có thể bắt được câu hỏi này của anh.

   "Em biết." Cậu khẽ khàng đáp, "em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần hết cho mọi việc sau này rồi."

   Cậu không bị ràng buộc bởi việc hẹn hò có khiến fan thất vọng hay không, những năm qua cậu luôn dùng thực lực để tiến lên. Và cậu biết anh cũng thế, vì con đường anh đi từ đầu cũng có chung chí hướng với cậu.

   "Vậy," Thôi Huyền Thạc cười rộ lên, buông tay Duẫn Tại Hách ra rồi liền thay bằng việc dang rộng cánh tay ôm lấy cậu thật chặt, "chúng ta thành đôi thôi."

   Dưới nắng chiều, hai người bọn họ ôm nhau thật lâu, tạo nên một khung cảnh thơ mộng giữa cánh đồng cỏ tươi xanh của thiên nhiên tuyệt đẹp.

   Sau khi chương trình phát sóng tập cuối cùng, Duẫn Tại Hách cùng Thôi Huyền Thạc lần lượt công khai. Khán giả xem đến phân đoạn bọn họ ôm nhau cũng không ngừng cảm thán.

   [Tôi đã bảo lúc bọn họ gặp nhau lần đầu là đã có gì sai sai rồi mà!!]

   [Vậy là chỉ có mỗi Duẫn Tại Hách và Thôi Huyền Thạc là thành đôi thật thôi luôn.]

   [Không đâu bồ ơi, tui thấy Lâm Quốc Trung với Giang Hòa Viễn cũng có mùi lắm!!]

   [Ai thành đôi chứ anh Hà với Hi Hi thành anh em chí cốt thiệt rồi nè trời ơi =)))) Đăng hình đi nhậu cùng nhau là sao thế hả trời =)))))))]

   [Em bé Châu Hàn của tui sao có cái ánh mắt kì lạ quá dị ta? Ánh mắt lúc tui soi Duẫn Tại Hách với Thôi Huyền Thạc có quan hệ gì với nhau đấy...]

   [Tự dưng nhớ đến có một đoạn lúc ở cửa hàng mô hình, tiểu Hách giây trước hớn hở chỉ vào một bộ mô hình, sau khi Huyền Thạc đến thì liền có biểu cảm khác liền. Bộ cái mô hình đó có chuyện gì hở?]

   [Cả lúc ghi hình ở sau trường đại học của nhóm Duẫn Tại Hách nữa, mấy cô chú bán hàng còn quen cả Thôi Huyền Thạc luôn!!]

   [...]

   Những điểm nghi vấn được chỉ ra rất nhiều, nhưng không có ai đưa ra lời giải đáp.

   Mãi đến sau khi concert của Thôi Huyền Thạc diễn ra, Duẫn Tại Hách công khai đến xem chứ không còn là tiếc nuối xem qua màn ảnh như trước nữa, bọn họ mới chia sẻ về câu chuyện cũ. Từ đấy dần dần hé mở đáp án cho những thắc mắc từ những khán giả tinh vi, từ việc Duẫn Tại Hách lúc không đóng phim thì thích nghe nhạc rap, còn nhạc không phải là rap thì đa phần đều từ cùng một người sáng tác; hay là Thôi Huyền Thạc chỉ biết về phim do ai đó đóng.

   Câu chuyện của Duẫn Tại Hách và Thôi Huyền Thạc tuy không được diễn giải đầy đủ, nhưng nó cũng phần nào đem lại những suy nghĩ rất đặc biệt. Như lời hoa mỹ mà Giang Hòa Viễn nói trong một buổi phỏng vấn đó là: Bọn họ rời xa nhau khi còn mang trong mình những mộng tưởng, gặp lại nhau với dáng vẻ họ đã từng mơ về.

   Đường Gia Hạo lúc biết chuyện này, cũng không biết phải nói gì. Sau đó hắn lên thương lượng với cấp trên của mình sửa lại phần hợp đồng của Duẫn Tại Hách, thay đổi một số quyền lợi cho cậu, xem như là đền bù cho những ngày cũ của cậu, mặc dù Duẫn Tại Hách xua tay bảo: Chỉ cần đừng bắt em dăm bữa nửa tháng lại chạy lịch trình hụt cả hơi là được, ảnh hưởng em yêu đương. Sau đó cậu bị Đường Gia Hạo đuổi cho chạy quanh công ty.

   Đám Hà Gia Vĩ lúc xem tập cuối, còn làm ầm ĩ một trận, kêu la: Thảo nào cậu cứ khăng khăng đòi chọn đầu tiên, nhất quyết không kính lão đắc thọ. Sau đấy Hà Gia Vĩ còn đăng weibo: Làm bạn cùng phòng 2 năm trời, chúng tôi không hề biết thằng nhóc con mình hay trêu đã từng có người yêu. Lúc ghi hình còn hỏi nó nhắm đến ai rồi hả, nó còn giáu mình nữa cơ chứ? Mọi người làm chủ cho tôi, đòi Duẫn Tại Hách khao ba chầu lẩu thì tui mới hả giận!!!

   Chẳng biết là có đòi được chầu lẩu nào không nhưng mà sau đấy chuyện này được Hà Gia Vĩ ghi nhớ, ghim Duẫn Tại Hách mấy tháng trời, Lâm Quốc Trung lẫn Trần Minh khuyên mãi chẳng được. Đã thế Cố Hi còn không thèm nể mặt Thôi Huyền Thạc, thêm dầu vào lửa, còn úp mở: "Học cùng đại học để làm gì, tôi cũng chả biết chuyện của bọn họ." Giang Hòa Viễn và Châu Hàn tỏ vẻ: chúng tôi chỉ hóng hớt, không can thiệp.

   Kết thúc mùa hai của chương trình "Soulmate của bạn", đạo diễn Trương cũng tuyên bố rời khỏi giới, cũng không chuyển nhượng tác quyền chương trình cho ai nữa. Theo lời ông thì: Qua hai mùa, tôi cũng chỉ là vì mục đích giải trí, những khách mời cũng đa số toàn là quen biết nhau. Kết quả mùa hai lại là nơi để nối lại tình xưa lẫn kết bạn muôn nơi, thì thôi coi như tôi cũng đã có thành tựu gì đó rồi, xem như lưu lại kỉ niệm không phải tiếc nuối sau này. Hi vọng mọi người tìm được tình yêu thật sự của mình và sẽ luôn giữ gìn tình yêu thật đẹp ấy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro