1. Mưa đổ vào ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cơn mưa cuối hè bất chợt đổ xuống thành phố, những tán cây ven đường rũ mình hứng chịu những đợt trút nước không báo trước này. Taeyong bung chiếc ô luôn mang sẵn trong cặp ra, bước đi vội vã trong màn trời u ám. Anh rẽ vào một tiệm bánh mì đầu hẻm, cởi chiếc áo khoác bị mưa tạt ướt một mảng mới vào cửa.

Trong tiệm, tivi treo ngay đối diện lối vào đưa tin về một án mạng mới xảy tối hôm qua ngay tại căn nhà cách tiệm bánh ba bốn căn. Nạn nhân bị móc mắt, cơ thể bị chặt ra từng khúc bọc trong bao ni lông đen và để vào ngăn đá tủ lạnh. Mặc dù hình ảnh bị nhà đài làm mờ nhưng Taeyong vẫn cảm thấy rùng mình trước thủ đoạn quá mức tàn nhẫn của hung thủ.

Mải chú ý theo lời lẽ đanh thép của nữ biên tập viên trên tivi mà Taeyong quên mất còn có một người khác trong tiệm. Cậu ta đứng cạnh cầu thang xếp, tay cầm đèn pin và một cái bóng đèn tròn. Nhìn thấy vẻ tập trung quá mức của Taeyong cũng không có ý định lên tiếng.

Phụt.

Cả tiệm bánh mì nhỏ bỗng nhiên trở nên tối mịt mờ, mọi tầm nhìn đều bị ngăn cản. Taeyong theo thói quen tiến đến bức tường bên cạnh quầy, muốn bật cầu dao lên. Anh dường như đã quá quen với sự bất thường của đèn điện ở tiệm, có lẽ là lò nướng bánh không đóng kỹ dẫn đến điện năng tiêu hao quá nhiều.

"Đừng bật, em đang thay bóng đèn." Jaehyun mở đèn pin lên, ánh sáng vàng yếu ớt phát ra đủ để Taeyong nhìn thấy người bên cạnh là ai. Anh lại không hề hoảng hốt, mắt chăm chú nhìn người đối diện.

"Giữ thang cho em đi, nó có vẻ lung lay." Jaehyun lên tiếng.

"Ừm..."

Taeyong thuộc tuýp người khá nhút nhát, bình thường nếu không tổn hại quá nhiều đến bản thân đều sẽ sẵn sàng làm mọi yêu cầu của người xung quanh. Người như thế rất dễ bị lợi dụng. Ờ thì tất nhiên người đó không phải là Jaehyun.

"Mẹ bảo 6 giờ anh sẽ đến, nhưng anh trễ tận 30 phút lận." Jaehyun bỏ đèn pin lên trên mặt kính của quầy bánh, tiện tay bật cầu dao lên. Tiệm bánh mì nhỏ đầu hẻm lại sáng lên lần nữa, tivi cũng lại truyền đến giọng của nữ biên tập viên nhưng giờ là bản tin nhanh về tài chính.

"Cô Jung không đi làm à?" Taeyong đi xuống treo cặp và áo khoác bị dính mưa lên. Anh đeo tạp dề chuẩn bị đi vào trong bếp để nướng bánh.

"Bà ấy đi dự sinh nhật của bạn rồi nên hôm nay em trông thay." Jaehyun tựa lưng vào chiếc ghế, nói vọng vào với Taeyong ở trong bếp. Từ bên trong Taeyong có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy nhễ nhại mồ hôi, một chút run rẩy do lỡ chạm vào bóng đèn cũ ban nãy.

2.

Jaehyun giữ rịt chiếc điều khiển TV trong tay, tìm kiếm một khoảng lâu cũng không tìm được một bộ phim ưng ý. Cậu chàng chán nản nhướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ để mở, mưa vẫn còn rơi tầm tã mãi không dứt. Bên trong tiệm Taeyong bước thụt và lùi mãi với mấy cái kệ để bánh, anh dường như ám ảnh với tất cả mọi thứ không theo trật tự. Nhưng mỗi bước di chuyển của anh lại khiến Jaehyun cảm thấy khá thú vị. Đôi lúc cậu chàng nghĩ giá như anh không cứng nhắc đến như vậy thì tốt biết mấy nhỉ?

Theo từng nhịp điệu của tiếng mưa bên ngoài, bước chân của Taeyong cũng ngày bận rộn hơn cho dù mưa gió như thế này thì chẳng có mấy khách ghé qua. Jaehyun giằng tay Taeyong lại khi anh vừa đi ngang qua, suýt nữa thì làm rơi ly nước đào trên tay mà Taeyong mới pha cho cậu ban nãy.

"Làm sao thế?"

"Anh muốn ăn gì không? Em đi mua." Jaehyun đảo mắt, đột nhiên lại không lý giải được hành động của mình, đành lấp liếm bằng một câu vu vơ này.

"Vậy mua một chút bia về uống đi." Taeyong đập mạnh vào vai cậu chàng, rồi tiếp tục với công việc xếp bánh lên quầy kính của mình.

"Thêm một ít da heo nướng chứ?" Jaehyun hỏi lại Taeyong trước khi anh lại tất bật với mấy khay bánh vừa mới được lấy ra từ lò nướng.

"Ừ."

...

Jaehyun trở về khoảng 15 phút sau, tiệm bánh vẫn còn im lìm như ban nãy. Và Taeyong cuối cùng cũng chịu dừng tay, anh ngồi yên lặng một chỗ không biết là đang nghĩ ngợi điều gì. Jaehyun đi đến húc vào vai anh, một vài giọt mưa còn đọng lại trên vai áo cậu lăn sang bên cạnh, chảy giọt vào làn da có chút nhợt nhạt của Taeyong. Anh rùng mình khẽ rúc mình tránh sang một bên khiến cho ruột gan của Jaehyun như bị thiêu đốt lần nữa bởi sự nhạy cảm quá mức của Taeyong.

"Đóng cửa tiệm nhé!" Cậu đưa túi bia và da heo hướng cho Taeyong, tông giọng của cậu trong tiếng mưa rì rào ngoài cửa càng thêm trầm thấp.

"Ừm..." Còn khoảng hai tiếng nữa mới đến giờ đóng cửa, nhưng Taeyong bị năng lượng lười biếng của Jaehyun ảnh hưởng nên cũng nhanh chóng đồng ý.

"Em đi tắm trước đi. Anh đi kéo cửa xuống ."

Taeyong tháo tạp dề ra, kéo tạm một cái bàn nhỏ ra trước màn hình TV. Trong khi đợi Jaehyun tắm, anh tự pha cho mình một cốc trà nóng và tay thì cầm sẵn điều khiển để tìm kiếm một bộ phim ưng ý. Anh luôn thích những lúc vừa nhâm nhi một vài lon bia vừa xem một phim yêu thích, nhất là trong một ngày mưa gió như thế này.

Taeyong dừng lại trong một bộ phim hai mùa của Netflix. Anh không chắc đó là một lựa chọn đúng đắn khi nhìn thấy màn hình tràn ngập cảnh nóng và Jaehyun thì đã đứng sau lưng anh từ khi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro