broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay rồi chúng ta chia tay rồi, sau này không bao giờ là chúng ta nữa

Ngày đầu tiên gặp anh tôi nhớ bầu trời hôm đấy xanh lắm, bầu trời của tôi âm u sương mù ngày gặp anh lại trở nên xanh biếc lúc đó chính tôi cũng không ngờ rằng đó lại là khởi đầu của vực sâu mà tôi cố gắng hết sức mới ngôi lên được.

Ngày yêu anh mùa đông cũng hoá thành nắng vàng rực rỡ, chìm đắm trong cảm giác tình yêu anh cho tôi sống lại những ngày mà tôi ước muốn. Tôi dám thực hiện ước mơ của mình tự tin cũng từ anh mà có được, tôi có nghe nói rằng tình yêu khiến con người làm được tất cả nhưng trớ trêu thay cảm xúc đầu tiên của tình yêu chân thành chính là tự ti. Tôi tự ti, thật sự tự ti tôi chẳng có gì cả còn anh là bầu trời, bầu trời sáng rực rỡ trong lòng tôi, khiến tôi rơi vào tình yêu, anh bảo tôi yêu thôi đừng rơi vì những thứ rơi đều không có kết quả tốt đẹp, đúng thật rơi xuống thì đều vỡ nát.

Thuở mới yêu biết bao nhiêu niềm vui cho hết, cho đến khi tôi biết mình thua rồi, ngay từ đầu tôi thua thảm hại rồi. Tôi cứ nghĩ ở bên anh, một ngày, nhiều ngày, nhiều một chút biết đâu anh sẽ thích tôi nhưng tôi nhận ra những thứ không thuộc về mình cưỡng cầu cả đời cũng không được.

Anh yêu người khác, từ trong ánh mắt anh tôi nhận ra tình yêu dịu dàng bình yên như tiếng sóng là dành cho người khác. Người ấy có vẻ tốt đúng không tôi nhìn ra hai người rất hợp nhau, từ ngoại hình đến công việc. Tôi biết anh thích đĩa than tôi cũng từ bỏ máy phát nhạc yêu thích của mình để nghe cùng anh, đau thật tôi chẳng cảm nhận được gì, vì sao sở thích của anh lại xa vời với tôi đến vậy. Tôi ghét món lạnh nhưng nguyện ăn cùng anh thứ đồ ăn xa lạ đấy đến suốt đời, nhưng vô ích ngay từ đầu có làm gì cũng vô ích, cốc thánh này tôi biết rõ nhưng vẫn không từ chối được. Anh chưa bao giờ quên người đó đúng không? Cái người yêu cũ mà hợp với anh đến từng chân tơ kẽ tóc, người mà anh muốn đi cùng đến suốt cuộc đời này. Anh không trả lời, chỉ im lặng xem như tôi chưa từng nói gì, chưa từng hỏi anh có phải rất yêu người đó không, chưa từng hỏi anh có phải tôi không quan trọng với anh đúng không? Có lẽ là tại tôi, hỏi anh mấy câu đó thì tự trong thâm tâm vốn đã có câu trả lời. Anh không nói, tôi ích kỷ một chút xem như không biết, ở cạnh anh thêm một chút vậy.

Người ta nói trực giác của con gái rất đúng, không cần trực giác tôi cũng nhận ra anh không vui, một chút cũng không vui tình cảm gượng ép này tôi cũng khó mà vui nổi. Jung Jaehyun mà tôi biết không được buồn như vậy, Jung Jaehyun mà tôi biết lúc vui sẽ lộ ra lúm đồng tiền, sẽ truyền năng lượng đến mọi người, sẽ nấu ăn rất giỏi, sẽ rất đẹp trai, sẽ đùa nghịch cũng sẽ trưởng thành và cũng sẽ rất vui khi vô tình lướt qua người đó. Tôi không chịu nổi, tim tôi rất đau, anh bảo cùng tôi đi chơi bảo tôi hãy vui lên. Tôi cùng anh đi biển vì nghe đâu đó người ta nói rằng nhìn mặt nước sẽ khiến con người bình yên, trong một giang hàng đồ lưu niệm anh đã mua một món đồ, tôi nhận ra đó là hình tượng nhân vật mà người đó thích nhất, tôi tự an ủi mình anh và người đó có cùng sở thích nên anh cũng thích nhân vật này, chứ không phải vì nhớ ra người đó thích đồ này, vì nhân vật này từng là biệt danh của người đó, vì anh vẫn đang yêu người đó say đắm. Cố gạt mình một trăm lần, tôi cũng phải chấp nhận tình cảm này đã không cứu vãn nổi.

Tôi bảo anh về trước đi, sau này cũng không cần gặp nữa. Lúc đó anh nghĩ tôi đang đùa, tôi vốn là một cô gái lạc quan, nhưng đã bị tình yêu vùi dập đến không ngồi dậy nổi. Ý tứ rất rõ ràng, vốn không cần nói lời chia tay nhưng tôi ghét nhất là dây dưa mập mờ nên vẫn cứng miệng lên tiếng trước. Anh ngẩn ra một chút hỏi tôi đã suy nghĩ kĩ chưa, có lẽ anh biết cũng biết rõ lý do nên không theo văn mẫu hỏi một câu 'tại sao?', anh còn chẳng cho tôi cơ hội đá anh. Tôi cười nói bản thân đã nghĩ rất kĩ, sau khi anh đi tôi đã khóc đến không thở nổi nhưng vẫn đứng yên không dám lau nước mắt sợ rằng trong một khoảng khắc, anh sẽ trông thấy sẽ thương hại mà quay lại nói yêu tôi, sợ tôi sẽ không buông nổi mà chạy vào lòng anh. Có nằm mơ tôi cũng muốn được ở bên anh nhưng có lẽ ông trời chỉ cho duyên phận tôi và anh đến đây, quãng đời sau này không liên quan đến nhau.

Tôi không nghĩ nữa, nghĩ tới nghĩ lui cũng tự làm đau mình. Tôi cố bình tâm giả vờ như chưa có chuyện gì, đi một mình dọc các hàng quán nhộn nhịp, những lá bài màu sắc đã thu hút tôi, bỏ một ít tiền xem một tụ bài để xem vận may của mình còn không, họ nói tụ bài tự tìm đến tôi. Trong tụ bài này bảo tôi đang trong một mối quan hệ ba người, mối tình này là một sự đau khổ, bảo tôi nên buông bỏ, tôi vốn chẳng tin mấy lá bài hình vẽ màu sắc này cho đến khi họ bảo có năng lượng của cung bảo bình. Tôi khó xử mỉm cười, xem ra kết quả ngay từ đầu vốn đã có sẵn chỉ là tôi cố chấp ôm cô đơn chạy về phía bầu trời màu xanh kia.

Sau khi về được mấy ngày tôi cũng chấp nhận buông tay rồi, tôi làm được rồi dù chưa thông suốt mấy nhưng tôi tin rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Mình tôi đau được rồi tôi muốn anh vui vẻ, chia tay rồi tôi cũng không gặp lại anh nữa, vô tình gặp mặt tôi sẽ vờ như không đau mà xởi lởi chào hỏi anh. Chia tay thì chia tay Jung Jaehyun vẫn là người cho tôi bài học tình yêu, dù đau đấy nhưng khó mà tìm được.

Tôi vậy lại trở thành một tên đa nhân cách ban đêm khóc đến đau quặng tim gan, sáng thức dậy xem như không có chuyện gì tự nhìn mình trong gương rồi tự luyến 'người xinh đẹp như mình chẳng lẽ không tìm được ai sao'. Sự thật là rất nhanh đã có tình yêu tới tìm tôi, nhưng tôi không vui nổi tôi vẫn nhớ anh lắm, mơ cũng mơ thấy anh nhưng thấy anh cười với người đó, tôi cố không nghĩ tới anh nữa lại vùi đầu vào công việc nhưng có lẽ ông trời đang thử thách tôi, tôi bị đuổi việc, cũng chỉ có thể ở nhà gậm nhấm nỗi đau. Ôm thùng đồ quần áo dơ đi giặt, tôi cười khinh cái gì mà đen tình đỏ bạc, con mẹ nó đen thôi đỏ không có đâu.

Trải qua một năm, không rõ anh thế nào hình như anh bây giờ đã vui vẻ, tốt lắm tôi cũng đã khá hơn trước rất nhiều, cũng chuẩn bị cho chặng đường mới. Tuyết rơi rồi, mùa xuân cũng sắp đến hoa cũng sắp nở rồi.

3s để yêu một ai đó và cả đời để quên, tôi không yêu anh nữa, nói thật. Thôi được rồi, đôi khi vẫn đau lắm là lúc vô tình nghe tin của anh. Nhưng đã không biết từ khi nào thấy thông báo anh cập nhật bài viết mới không còn muốn xem nữa, nghe một bản tình ca không liền nghĩ đến anh nữa. Vô tình nhìn thấy anh, nơi trái tim xưa kia loạn nhịp nay chỉ an ổn từng nhịp đập.

Trong lòng tôi cầu mong cho anh hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc chỉ là không ở cùng nhau.

Tạm biệt Jung Jaehyun, tạm biệt tình đầu của tôi.


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro