3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyoung không nói gì chỉ từ từ đi đến nhặt cái mô hình yêu thích vừa bị jaehyun làm rơi,nó là con stegosaurus - loại mô hình khủng long này được nhập từ Mĩ không mở bán ở Hàn nên nó rất đắt,chính vì vậy cậu rất yêu thích cái mô hình này nhưng giờ nó lại bị gãy mất phần đuôi mà người làm ra chuyện này lại là thằng con hoang cậu ghét nhất trên đời này - yoon jaehyun

Chanyoung nắm cổ áo jaehyun kéo lên không nói gì mà vung thẳng cú tát vào mặt của cậu nhóc,jaehyun đau đớn ngã xuống đất

Chanyoung khuôn mặt tối sầm nắm lấy áo của nhóc jaehyun kéo ra khỏi phòng,jaehyun cố vùng vẫy để thoát khỏi lực kéo mạnh bạo của anh trai

"a-anh chanyoung,em không cố ý làm hư đồ chơi của anh đâu,em sẽ để dành tiền đền cho anh,có được không?"

"đền!?mày biết nó bao nhiêu tiền không mà đòi đền"

Dứt câu chanyoung ném jaehyun vào tường

"đừng bao giờ bước chân vào phòng của tao nữa,nó là của tao chẳng có chỗ cho thằng con hoang như mày đâu,thằng nhãi ranh"

"đừng mà anh,em xin lỗi mà"

Nhóc jaehyun mếu máo bám chặt lấy chân chanyoung mà nức nở cầu xin sự tha thứ từ anh trai.Nhưng điều đó không có tác dụng với chanyoung mà còn khiến cậu nổi điên hơn,cậu đang khó chịu còn vướng phải thằng nhãi này khiến cậu tức chẳng thở nổi,khi cơn giận đến đỉnh điểm chanyoung vung chân đá jaehyun ra chỗ khác hét lên

"cút đi,đừng bao giờ làm phiền tao nữa"

Jaehyun mất đà mà lăn xuống,cơ thể yếu ớt lăn xuống từng bậc thang.Chanyoung ngớ người nhìn cảnh tượng của em trai mình,thân ảnh nhỏ bé của cậu nhóc lớp một nằm co ro dưới chân cầu thang,cậu không nghĩ mọi chuyện lại nặng đến thế.Khi chanyoung chạy xuống thì thấy em mình đã im dưới sàn nhà lạnh lẽo,chanyoung rung rẩy bước đến lay nhẹ người jaehyun

"n-này thằng kia mày tỉnh dậy đi đừng giả vờ nữa không vui đâu"

Jaehyun dù cho cậu gọi thế nào vẫn nằm im không nhúc nhích vừa lúc đó ông ba yoon vừa trở về từ công ty
___________________

*chát chát

"BA ĐÃ NHẮC CON BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ!?"

Từng đợt roi mạnh bạo vụt xuống bắp chân của cậu,máu rỉ ra không nhiều nhưng những vết thương đã trở nên đỏ ửng trên làng da trắng mịn của cậu chanyoung im lặng không dám cãi nữa vì giờ có nói gì thì trong mắt ba mẹ cậu vẫn là đứa trẻ hư hại em trai mình gãy chân

Rõ ràng cậu nhận thấy mình không làm gì sai nhưng tại sao ông trời luôn đẩy cậu những chuyện rắc rối như vậy.Tất cả là do thằng nhãi jaehyun  làm hỏng đồ chơi yêu thích của cậu nên mới có chuyện này,vả lại cậu cũng chẳng cố ý đẩy jaehyun xuống cầu thang là do nó cứ bám lấy chân cậu rồi khóc lóc đó chứ.Giờ một đứa thì bị đánh một đứa thì nằm trên giường được bố mẹ chăm sóc chu đáo.Giá như nó không xuất hiện trong căn nhà này thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rất nhiều

Yoon chanyoung ghét yoon jaehyun
- ghét cái cách ba mẹ yêu thương nó hơn mình
- ghét những lần họ hàng so sánh cậu với nó
- ghét cái tính cách thân thiện luôn được lòng mọi người của nó
- ghét những lần nó được tuyên dương trước toàn trường
- ghét ghét những lần ba mẹ tự hào về nó
- ghét những lần nó được thưởng còn cậu thì không
- ghét cả việc nó xuất hiện trong căn nhà này và cướp đi tất cả mọi thứ vốn dĩ phải thuộc về cậu
____________________

Chanyoung bây giờ chẳng sợ bị ba mẹ đánh nữa vì cậu không thể chịu nổi cái cảnh mà cậu lúc nào cũng là người chịu thiệt.Cậu sẽ đánh jaehyun mỗi lần nó làm cậu cảm thấy khó chịu hoặc nó không làm gì cậu vẫn sẽ đánh nó để trút cơn giận

Chân jaehyun vừa khỏi sau 1 tháng ngồi xe lăng.Nhóc bây giờ đã đi lại như bình thường,jaehyun vui vẻ đi về nhà.Nhóc chạy ngay phòng thấy chanyoung nằm nghe nhạc,chẳng có biểu hiện nào là quan tâm đến nhóc,jaehyun lần này cũng không dám bắt chuyện với chanyoung nữa,nhóc đi đến bàn vừa định ngồi xuống học bài thì

"vở của em bị làm sao thế này"

Jaehyun quay lại nhìn chanyoung đang thản nhiên ngồi lên giường nghe nhạc,chân thì rung theo nhịp.Tập vở của nhóc đã bị xé đi vài trang còn có vài trang chứa nhiều nét vẽ nghệch ngoạc khỏi cần nói jaehyun biết rõ chắc chắn chỉ có chanyoung mới là chủ mưu làm ra chuyện này

Jaehyun cam chịu ngồi xuống ghế lấy sách ra học bài nào ngờ cả sách giáo khoa của nhóc cũng bị vẽ vào như những quyển vở kia.Jaehyun ấm ức nhìn về phía anh trai đang nằm hả hê trên giường mà chẳng dám hó hé lời nào

"anh chanyoung cho em xin một quyển vở mới được không ạ"

Chanyoung không đáp vẫn tiếp tục lướt điện thoại,cậu đang cố tình giả điếc để chọc giận jaehyun

"anh chanyoung!?"

"anh chanyoung!?"

"anh chanyoung!?"

Kêu đến lần thứ ba chanyoung vì thấy ồn ào mà cũng chịu quay lại nói

"đi xuống mà xin ba mẹ yêu quý của mày"

Jaehyun im lặng lủi thủi đi xuống xin bà yoon cho nhóc được mua vài quyển vở mới còn sách giáo khoa nhóc dùng sách cũ cũng được

Nằm trong phòng chanyoung không khỏi hả hê trước bộ dạng của jaehyun lúc nãy,đôi mắt của nhóc đỏ lên như sắp khóc.Nhưng vẫn chưa đâu,chuỗi ngày địa ngục chỉ mới bắt đầu
____________________

Do tớ dùng điện thoại không dùng laptop (kh nói là do nghèo nên không có xiền mua laptop đou ^^) nên không thể sao lưu văn bản như trên đó được nên tớ phải tự viết ra và beta lại vài chỗ nên ra hơi chậm cho tớ xin lỗi aa

À mà tiện thể hỏi mọi người có ai xem anh trai say hi không,tớ xem mê Gemini Hùng Huỳnh qá tròiii định triển một fic Doogem (Hải Đăng Doo x Gemini Hùng Huỳnh) cho bằng bạn bằng bè mà chưa có idea,ai gợi ý cho toiii đi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro