5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau
Cả chanyoung và jaehyun đều đã lớn chẳng còn là hai cậu nhóc học cấp một ngày nào nữa và cả hai đều có sự thay đổi rõ rệt nhưng đặc biệt nhất là jaehyun

Jaehyun khi bước vào năm lớp 7 thì trở nên cao ráo,khuôn mặt anh tuấn,sáng sủa lại còn học giỏi nên được rất nhiều các bạn nữ để ý.Lên lớp 8 cậu tham gia vào đội tuyển bóng rổ của trường,được tập luyện thể thao thường xuyên nên vóc dáng trở nên rắn chắc hơn,làm cho nhiều người phải ghen tỵ,bây giờ cậu đã học lớp 11 phải nói hiện tại jaehyun hoàn hảo hơn bất kì ai trong trường

Về phần chanyoung cũng có thay đổi nhưng không đáng kể,ngoài việc cao hơn thì vóc dáng không có nhiều sự khác biệt,chanyoung khá ốm lại còn ít vận động vì thế cơ thể của anh khá mảnh mai,dù lớn tuổi hơn jaehyun nhưng khi cả hai đứng cạnh nhau,người khác nhìn vào ai cũng đều nghĩ jaehyun là anh trai của chanyoung

Kể từ năm lớp 7 chanyoung chẳng còn bắt nạt jaehyun nữa vì lúc đó cậu chẳng còn sợ anh nữa mà sẵn sàng đánh lại cả chanyoung,anh biết bản thân giờ chẳng đủ tầm để bắt nạt cậu nên cũng đành thôi

Đến bây giờ,không biết ai mới là người bị bắt nạt,jaehyun không còn sợ anh trai của mình nữa mà thường xuyên trêu chọc anh trai mình

"anh chanyoung,mai em có trận đấu bóng rổ,anh đến xem nha"

"mày đấu thì mắc gì tao phải xem"

"anh không đến thì sẽ bị em đánh vào mông đấy"

"m-mày nói cái gì vậy hả!?"

Chanyoung giơ tay định tát vào mặt jaehyun thì bị cậu chắn lại,jaehyun siết chặt lấy tay của chanyoung

"đau thả ra"

"anh nghĩ nói vậy là em thả à,nào thử tát đi"

Chanyoung nghiến răng,jaehyun càng cố tình siết mạnh hơn nữa,không được nếu như vậy chắc anh gãy xương mất

"được,được rồi tao sẽ đi xem mày đấu,thả ra đi"

"vậy có phải ngoan không"
Jaehyun thả tay ra

Chanyoung nắm cổ tay đỏ ửng của mình,anh thấy hối hận vì trước đây bắt nạt jaehyun,giờ nó ỷ cơ thể rắn chắc hơn nên quay ra bắt nạt lại anh.Anh không dám động vào jaehyun nữa vì hiện giờ nó cũng không phải dạng vừa.Jaehyun tuy học giỏi nhưng cũng có nhiều cuộc ẩu đả trên trường,vì được nhiều cô gái theo đuổi nên có nhiều thằng đầu gấu đến gây sự nhưng vì học giỏi và mang đến cho trường nhiều giải thưởng danh giá nên được tha thứ

"anh chanyoung,em đói rồi mau đi nấu gì đó cho em ăn đi"

"có chân có tay thì tự đi mà nấu đi,tao đang học bài"

Jaehyun tiến lại lấy quyển sách trên bàn mà quăng đi

"em nói là mau đi nấu thức ăn cho em"

"mày quá đáng vừa thôi"

"hửm anh nói gì"

Jaehyun nhìn chằm chằm vào chanyoung,ánh mắt sắc lạnh làm anh có chút rùng mình,anh hậm hực bỏ đi xuống lầu nấu đại một tô mì.Chanyoung cầu cho mau mau lên đại học để không phải sống chung với thằng điên này nữa,anh sắp chịu đựng hết nổi rồi

Yoon jaehyun đáng ghét

"này ăn đi rồi đừng làm phiền đến tao nữa"

Chanyoung đặt tô mì xuống trước mặt jaehyun

"mì gói!?anh không nấu gì khác được à"

"im miệng và ăn đi để tao còn học"

Jaehyun đứng dậy đi lại cạnh chanyoung ôm lấy eo anh từ đằng sau,tham lam hít lấy mùi hương trên cổ anh,chanyoung rất thơm đó là mùi thơm đặc trưng của riêng anh chứ không phải do mùi sữa tắm gì cả,jaehyun nghiện mùi này chết mất

"này mày lại làm cái trò gì vậy hả?!?" - chanyoung ra sức đẩy jaehyun ra,vùng vẫy liên tục

Dù có vùng vẫy ra sao thì sức lực của anh làm gì bằng được với jaehyun,đây chẳng phải lần đầu mà jaehyun đã làm rất nhiều trò thân mật này với anh khiến anh thấy khó chịu lúc nào cũng vùng vẫy đẩy jaehyun ra nhưng chẳng khi nào thành công cả,cậu quá khỏe khiến anh chẳng vùng lại được

"anh sắp lên đại học rồi,chắc em sẽ nhớ anh lắm" - jaehyun vừa nói vừa đưa mũi vào cổ chanyoung mà hít sâu

Chanyoung rợn người cố hết sức đẩy mạnh jaehyun ra nhưng cũng không đẩy nổi nên anh giận quá mà hét lên

"ĐÃ BẢO ĐỪNG LÀM CÁI TRÒ NÀY NỮA MÀ!!!"

Jaehyun mặc kệ con mèo xù lông trước mặt,càng ôm chặt anh hơn,chanyoung với tay lấy cuốn sách đập vào đầu cậu,cú va đập mạnh khiến jaehyun choáng váng đứng ôm đầu còn chanyoung nhân cơ hội mà chạy ra ngoài

Jaehyun đứng trong phòng nhìn theo bóng lưng của chanyoung mà cười khẩy

"chạy đi đâu,em còn chưa bắt nạt anh xong mà"
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro