gã bán đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bán đào ấy, em không rõ tên. Chỉ biết hàng đào của gã nằm lẫn trong các hàng ăn khác ở trước khu nhà em. Trông cũng bình thường thôi, thế nhưng lại lưu giữ trong tâm trí em mãi. Mà gã trai bán đào ấy đẹp lắm, đẹp đến mức em không biết gã có thật hay không. Từ đôi mắt sáng lấp lánh đến nụ cười có má lúm, rồi cả đôi chân dài miên man nữa. Chỉ sợ có lẽ em đã say đào mất rồi, hay nói đúng hơn là say gã bán đào nhỉ?

Gã bán đào của em, từ khi nào lại là của em chứ, ôi em cũng chẳng biết nữa. À mà gã bán đào của em có giọng nói nghe hay lắm ấy, cứ ngọt ngào như những quả đào của gã vậy. Thật ra em không thích ăn đào, nhưng mỗi tối khi đi học về vẫn ghé vào mua một quả như một thói quen khó bỏ. Và em biết, bán trái cây người ta bán theo kí cơ ai lại đi bán từng quả, thế mà gã vẫn bán cho em. Em có nên xem đây là đặc quyền mà gã dành riêng cho em không, thật hi vọng là vậy.

Thế là em biết tương tư rồi, gã bán đào của em ơi! Nhưng anh trai em lại bảo: "Dù gì cũng là một thằng bán trái cây ất ơ thôi có tương lai gì đâu chứ". Và em đã giận anh ấy suốt cả một tuần đấy. Hai anh em trước nay vốn chưa từng giận dỗi, thế mà vì gã em đã giận anh trai mình. Gã có biết em thương gã thế nào không? Mà bây giờ dù biết hay không biết thì gã vẫn chưa về. Một tối trên đường về nhà, như thói quen cũ em tắp vào hàng đào ấy, chẳng thấy gã đâu, lại có một hàng dưa hấu xanh mát. Dì tư hàng bún bên cạnh thấy em ngơ ngác đứng nhìn mới ngoắc em lại bảo: "Con tìm thằng nhóc bán đào đấy à? Nó đi rồi con, dì thấy cả đám vệ sĩ áo đen đứng chờ nó lên xe con ạ. Trông có vẻ là con nhà giàu đấy, dì cũng chả hiểu sao nó lại đi bán đào nữa? À đây, trước khi đi nó còn nhờ dì gửi con cái này này, cầm về đi nhé!". Cầm trên tay quả đào và bức thư của gã, em không còn nhớ rõ cảm xúc lúc đó của mình thế nào nữa. Chỉ nhớ mỗi việc em buồn, và thậm chí là rất buồn thôi.

Trong thư gã viết:
"Chào em, có lẽ lúc em đọc bức thư này anh đã không còn là gã bán đào của em nữa. Chỉ đơn giản là Jaehyun - Jung Jaehyun mà thôi. Chắc là em không biết đâu, thật ra chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi trước cả khi anh mở hàng đào kia. Lúc ấy, em chắc chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, anh đã về vùng ngoại ô này chơi vì nhà nội anh vốn là ở đây. Khoảnh khắc anh bắt gặp cô gái nhỏ đang vác sách tung tăng chạy về nhà cùng đám bạn sau giờ tan học, hình ảnh nụ cười tươi rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn của em khiến anh chẳng thể xóa nó ra khỏi đầu. Đó cũng là lý do anh xuất hiện ở đây với tư cách là một gã bán đào, gã bán đào của riêng em. Em không biết anh vất vả thế nào mới có thể mở hàng đào này đâu. Anh đã xin nghỉ luôn ở bệnh viện mà anh đang làm việc, trốn gia đình và chạy về đây. Chỉ là không ngờ mấy tên chó săn của mẹ lại bắt anh về nhanh đến vậy, chỉ mới hai tháng thôi. À em này, anh thích ăn đào lắm đấy và anh cũng biết thật ra em không thích nó. Nhưng anh vẫn chọn bán đào, vì anh biết em sẽ chú ý đến nó hay nói đúng hơn là em sẽ chú ý đến anh, có vẻ anh hơi tự tin quá nhỉ? Mà kết quả lại là anh đúng, em đã chú ý đến thật và thậm chí mỗi ngày đều đến mua một quả đào của anh. Năm nay em mười bảy, đừng có bạn trai nhé! Vì vào năm em hai mươi tuổi anh nhất định trở về tỏ tình với em, nhớ đợi anh đấy! Còn giờ anh phải đi rồi bé con à, chào em." 

Em lại chẳng rõ cảm xúc sau khi đọc bức thư ấy rồi, chỉ nhớ mùa hè năm đó những tia nắng gắt đã soi rọi con đường từ tim gã đến tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro