bợm rượu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vừa hay cũng đang ở một quán rượu vắng người, bật nhạc tệ, và dường như cũng chẳng có cuộc phiêu lưu nào cả...

"anh jaehyun... em đến rồi này. chà, quán anh... vẫn ế ẩm như vậy nhỉ?" em bước vào, hôm nay em diện bộ váy bó sát khoe trọn đường nét cơ thể đầy đặn. vốn dĩ em đã rất xinh đẹp nhưng hôm nay em lại đẹp hơn nhiều.

"không phải là ế, do em đến muộn thôi. ăn mặc kiểu gì vậy? không sợ tên taeyong nhà em chặt cho gãy chân à? anh ta là một tên xã hội thứ thiệt" gã chép miệng. jaehyun không thích taeyong một chút nào cả. anh ta thô lỗ và ngạo mạn, được cái khuôn mặt vô cùng đẹp trai và jaehyun công nhận điều đó. ngoài ra anh ta chả được tích sự gì.

"chia tay rồi... do em chủ động trước"

"gì cơ? thật à? anh tưởng em yêu hắn ta điên cuồng. đến nỗi mỗi khi taeyong say xỉn và trở về trong bộ dạng nhếch nhác đánh đập và làm nhục em, em vẫn lao vào yêu tên khốn đó như một kẻ si tình... tequila của em đây. khẩu vị em dị thật, cồn của nó cao lắm"

những lời jaehyun nói thật chẳng sai thậm chí là còn thiếu. thử hỏi còn ai có thể yêu taeyong hơn em? mà thực ra cũng không đúng. không phải yêu, vốn dĩ em đã phát điên vì hắn. em thích cảm giác đó, thích cảm giác được taeyong hành hạ mỗi đêm, thích cách hắn giam giữ và chà đạp em, thích cách hắn xúc phạm và hạ nhục em, thích cách anh ta nổi điên và xông đến quán rượu của jaehyun để bế em về mỗi đêm. em chẳng biết nữa, chỉ cần nếu đó là taeyong em sẽ nguyện ý cả đời. cơ mà nếu hỏi taeyong có yêu em không, câu trả lời thật vẫn là có. hắn yêu em chứ, hắn đau xót khi nhìn cơ thể em đầy vết hằn sau mỗi đêm điên cuồng của cả hai, hắn ghen tuông khi thấy em bên cạnh người con trai khác. nhưng biết sao được, taeyong chính là con nghiện không thể sống thiếu hơi rượu.

"phải, em yêu anh ta điên cuồng. nếu anh ta là thằng khốn bỉ ổi, thì em là con khốn bỉ ổi đem lòng si mê anh ta. có lẽ, em hối hận rồi. em không biết, chỉ là bây giờ khi nghĩ về anh ấy em lại có chút hối hận. có lẽ em đã chia tay quá vội vàng, khi lí do em chia tay là tại trên người em đã hết chỗ cho các vết thương kia. và hôm nay em mặc váy bó sát là muốn khoe ra những vết thương đó"

"em điên thật rồi... có đau lắm không? anh sẽ lấy áo rộng cho em..."

"em không sao, đừng lo. mà này, jaehyun anh đã giảm lượng cồn à? chả có chút vị gì"

"anh chỉ giảm đến mức anh nghĩ là ổn. khi anh thử nó vẫn khá cay, em thật là... em nhìn lại bản thân mình đi. em sống một cuộc đời thật nhục nhã và chả ra làm sao. em hèn hạ và không biết quý trọng bản thân mình. chỉ vì cậu ta, chỉ vì thằng chó đó sao?"

"em bảo anh rồi, nếu hắn ta là thằng khốn thì em cũng khốn nạn như vậy. còn cơ thể của em, vốn dĩ là của anh ta. đã từ lâu em chẳng quan tâm đến nó"

"nhưng anh quan tâm đến nó..."

nếu em phát điên vì taeyong thì em ơi liệu em có biết ở trong quán rượu tồi tàn này cũng có kẻ phát điên vì em. jaehyun coi việc mỗi ngày pha rượu và trò chuyện phiếm cùng em là thói quen và sở thích. việc nhìn em phóng khoáng thả mình cùng những người đàn ông khác thì là một nỗi khó chịu. việc nghe em kể về taeyong và cách hắn đối xử với em là cảm giác thương xót, đau buồn. không phải cho em mà là cho gã. bởi lẽ, mỗi lần nhắc đến việc đó khuôn miệng em luôn rạng ánh cười.

lần đầu gã gặp em là ở nơi ban công vắng người của quán rượu. lúc đó jaehyun chỉ là nhân viên quèn chứ đã là quản lý như bây giờ đâu. hồi đó gã khờ khạo và chả biết thá gì về yêu đương, cho đến khi gặp em. ấn tượng của jaehyun về em từ ban đầu cho đến bây giờ vẫn là không thay đổi. em phóng khoáng và khốn nạn. em chả có công việc gì ổn định, vài đồng tiền lẻ đi uống rượu cũng là tiền của taeyong. tay em phì phèo điếu thuốc lá và em là một dân cảm rượu chuyên nghiệp.

em luôn nhìn jaehyun bằng đôi mắt hờ hững và bờ môi khép lại. thỉnh thoảng em sẽ nói vài lời khiến jaehyun đỏ mặt nhưng có lẽ gã đã quen rồi. qua vài câu chuyện em kể, jaehyun biết em là một con khốn luôn mong muốn một chuyện tình đẹp như trong phim và nếu là gã, gã dám chắc sẽ biến em thành công chúa trong bộ phim em đang nghĩ về.

chẳng biết tự bao giờ, gã lại đem lòng thương nhớ em. ban đầu là cảm giác ghét bỏ, kế đến là khinh bỉ, rồi thì thương xót, rồi thì yêu thương và giờ là điên loạn. nhưng gã biết làm gì ngoài việc pha cho em một ly rượu đầy và gọi cho bạn trai em bảo rằng hãy đến đón em về. gã không biết địa chỉ của em cũng chẳng có số điện thoại lại chẳng biết tên em. những gì gã biết về em là taeyong, số điện thoại của hắn và một con khốn.

"anh jaehyun" em bước vào quán rượu của gã sau một tuần vắng mặt. gã mỉm cười, gã nhớ em rất nhiều.

"em đã đi đâu? cả tuần nay chả thấy em ghé tới khiến anh rất buồn"

"sao lại buồn? à thiếu em thì doanh số giảm mạnh mà... jaehyun này, em với taeyong quay lại rồi. anh ấy đã nhận sai và anh ấy còn yêu em rất nhiều" em mỉm cười, câu nói đó khiến gã có chút lặng người, tủi thật.

"chúc mừng em..."

"và em đã có việc rồi, chỉ là công việc tạm bợ ở tiệm thức ăn nhanh. nhưng ít ra em có thể tự chi trả cho tiền rượu và thuốc lá. có lẽ em sắp được thưởng thức loại rượu đắt tiền nhất ở đây và một bao thuốc hạng xịn... nhưng có việc mới đồng nghĩa một tuần em sẽ chỉ ghé đến vào cuối tuần, tiếc quá"

"em này... dù em có làm gì thì hãy nhớ rằng anh vẫn ở đây và luôn chờ đợi em. hãy gọi một loại rượu em thích với bao thuốc khiến em nhớ nhung cùng một câu chuyện phiếm"

đến cuối cùng, gã cũng chỉ là một bóng lưng qua đường trong cuộc đời của em. đến cuối cùng, vẫn chỉ mình gã đơn phương. cuối cùng, gã chưa thể nói với em rằng, gã yêu em đến nhường nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro