under the tree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng dậy vươn người sau khoảng thời gian dài ngồi chăm chú vào đống hồ sơ của những vụ án dạo gần đây và tổng kết lại toàn bộ sổ sách trong năm nay. Quả nhiên, thời điểm cuối năm luôn khiến cho con người ta bận rộn đến nỗi đầu óc chẳng còn tơ tưởng đến điều gì khác ngoài hai chữ công việc, deadline dí đến tận mông làm tôi càng thêm mất ngủ, quầng thâm dưới mắt theo đó mà ngày càng sẫm màu hơn. Thật là, khó khắn quá đi mất...

Tôi lọc cọc đi xuống dưới bếp, cố gắng tìm thứ gì đấy để lót dạ nhưng từ tủ lạnh cho đến kệ để mì gói đều trống không, có lẽ dạo này vì bận quá mà tôi đã không đi siêu thị mua thêm đồ. Hậu quả là bây giờ tôi đang rất đói và không có thứ gì để ăn liền, có phải ông Trời trêu ngươi tôi không? Thấy tôi còn chưa đủ khổ hay sao vậy hả? Thầm chửi rủa số phận ở trong đầu rồi tôi cũng rút điện thoại ra, lên Baemin đặt đại một vài món ăn rồi quay ra phòng khách ngồi làm việc tiếp. Tôi đọc kỹ từng vụ án, lắc đầu khẽ thở dài, dạo này người ta giết người dễ thật đó, toàn là xuất phát từ các mối quan hệ yêu đương rồi ghen tuông, tình yêu đáng sợ đến thế sao? Bởi vì như vậy cho nên đến tận bây giờ đã hơn 30 rồi tôi vẫn chưa yêu ai. Nói hơn 30 vậy chứ tôi cũng chỉ mới 31 thôi. Tôi đưa mắt qua nhìn xấp thư tình chưa mở để một góc chung với sách rồi thở dài thườn thượt.

Không hẳn là vậy, trước đây thời còn đi học tôi có quen một cậu bạn nhưng nó chẳng đi đâu về đâu cả, chúng tôi khi ấy mới chỉ là những cô cậu đang trong độ tuổi dậy thì nên còn mới mẻ với những thứ tình cảm rung động đấy, giờ nghĩ lại thì đó không hẳn là hẹn hò, chỉ là đặc biệt hơn một chút và cũng không kéo dài lâu. Sau này lớn hơn một chút, tôi là sinh viên năm Nhất chân ướt chân ráo vào trường và đã sa vào lưới tình với anh tiền bối trên tôi ba khóa.

Ting..ting..ting

Ai da, chắc là đồ ăn đến rồi đây! Tôi nhanh chân chạy ra mở cửa, ríu rít cảm ơn anh giao hàng rồi đem thức ăn còn đang nóng hổi vào nhà, trời lạnh thế này ăn gà cay cũng là một sự lựa chọn không tồi mà. Tôi dọn món ra, vừa ăn vừa suy nghĩ về Giáng sinh sắp tới mình nên làm gì, chỉ còn có 3 ngày nữa thôi là đến rồi. Mọi năm thì ngoại trừ lúc đi chơi với nhỏ bạn thân nhân dịp sinh nhật nó ra thì hầu như tôi chỉ có đi làm, rồi lại về nhà bật TV nằm trong chăn ấm thôi chứ không đi đâu cả. Không lẽ tôi cô đơn đến vậy ư? Tôi chợt nhớ lại quãng thời gian xưa cũ, tôi không thích Giáng sinh cũng chỉ vì năm đó. Tôi đã nói rồi đấy, hồi còn là sinh viên tôi có thích tiền bối hơn tôi ba năm, anh ấy là người vô cùng hoàn hảo, đến một khuyết điểm cũng khó mà nhìn ra, làn da trắng hồng như quả đào, tính tình thì ôn nhu dịu dàng với tất cả mọi người, vô cùng thông minh và có một giọng nói cực kỳ trầm ấm. Nhiều cô gái trong trường đều theo đuổi anh ấy, tôi cũng nằm một trong số đó và dĩ nhiên, khi đó tôi chính là lần đầu biết được cảm giác yêu một người là như thế nào. Tôi quen biết anh ấy khi tranh nhau sứt đầu mẻ trán với mấy người khác để chen chân vào câu lạc bộ Nghệ thuật mà anh ấy đang làm chủ tịch, tôi không biết gì nhiều về Nghệ thuật, cũng không có mối liên hệ gì với nó nhưng vì quá mê muội mà liều mình vào đấy. Chúng tôi từ tiền - hậu bối trở thành quan hệ bạn bè thân thiết với nhau, lúc ấy mọi người ghen tị với tôi lắm nhé, cử chỉ tiền bối dành cho tôi luôn làm cho họ hiểu lầm là bọn tôi đang yêu nhau. Vì thế mà sau mấy tháng đem lòng thầm thương trộm nhớ, tôi mạnh dạn hẹn anh ấy ra dưới gốc cây tầm gửi vào ngày 24/12 để tỏ tình, mặc dù trời hôm đó tuyết rơi dày đặc và lạnh đến thấu xương nhưng vì hồi hộp nên nhịp tim của tôi đập nhanh hơn, do đó thân thể nóng lên và tôi không còn thấy lạnh nữa. Lấy hết sự can đảm để tỏ tường lòng mình, anh ấy chỉ nhìn tôi rồi hơi nghiêng đầu nói rằng:

"Anh không rõ là anh đã làm điều gì để khiến em hiểu lầm là anh thích em. Dù sao thì cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh."

Anh ấy từ chối tôi, nhưng vẫn đưa tôi chiếc khăn quàng cổ và đưa tôi về tận nhà. Chỉ là sau hôm đó, tôi mới nhận ra tôi không phải là người duy nhất anh ấy đối xử tốt như vậy, tôi chỉ là một trong số những quan hệ xã giao của anh ấy thôi. Chính sự ảo tưởng của tôi đã làm lu mờ lý trí này rồi.

Và từ khi tôi tỏ tình, anh cũng không còn gần gũi với tôi như trước dù ngoài mặt luôn tỏ ra như chưa hề có việc gì xảy ra cả. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn theo dõi anh từ phía sau, đem theo một mong ước rằng rồi một ngày nào đó anh sẽ động lòng. Nghĩ lại thì hồi đấy tôi quá là ngu ngốc và nông cạn, nhưng thời gian theo đuổi một người thì quả là kỷ niệm khó quên đấy.

Vì hồi đấy anh học năm cuối rồi, cho nên thấm thoát từng ngày, từng tháng trôi đi thì đã đến lễ tốt nghiệp. Tôi thật tâm mang hoa đến chúc mừng anh với tư cách là hậu bối thân thiết, anh vui vẻ đón nhận và giới thiệu cho tôi, vợ sắp cưới của anh với ánh mắt dịu dàng và nụ cười rạng rỡ trên môi.

Hóa ra, anh đã quen bạn gái của mình từ năm cuối Trung học, nhưng vì chị ấy học khác trường nên không tiện giới thiệu cho mọi người, lại thêm đời sống riêng tư của anh rất kín nên càng không ai hay là anh đang trong một mối quan hệ. Tôi quả thật rất ngốc khi yêu phải người đã là của một cô gái khác. Ngay từ đầu, tôi đã là người đến sau.

Nhớ lại cảnh bị từ chối mà tôi sầu đến não nề, cánh gà trên tay đang ăn dở cũng không thấy ngon miệng nữa. Tôi đứng dậy rửa tay, dọn dẹp, gói gọn những miếng gà còn sót cất vào tủ lạnh mai ăn rồi lại về với công việc còn đang dang dở. Nhưng đã lỡ nhớ đến tình đầu, tôi cũng thắc mắc không biết anh đang sống thế nào rồi. Lần cuối tôi nghe tin là khi anh kết hôn, vốn dĩ có mời tôi đến dự nhưng tôi không cam lòng nhìn người mình yêu bước vào lễ đường với người khác nên đã lấy cớ bận để không đi chung vui. Chắc là bây giờ con cái cũng lớn lắm rồi, cuộc sống đủ đầy hạnh phúc lắm chứ gì? Mỗi Hami này cô đơn thôi, ngày nào về nhà cũng chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo này.

Tôi thở dài một tiếng thì điện thoại reo lên, tôi nhíu mày nhìn số gọi đến rồi bắt máy. "Gì cơ? Hả, ừ nếu rảnh thì tôi sẽ đến vậy."

Tôi hoài nghi nhìn số điện thoại vừa gọi đến ban nãy, chả nhẽ tâm linh đến vậy sao? 13 năm qua không có gì, ngày mai đột nhiên lại muốn gặp mặt nhau ôn lại chuyện cũ? Quan trọng là, anh ấy sẽ đến!

Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng thì có quý cô nào đó đã tự ý bấm mật khẩu rồi mở cửa bước vào nhà tôi một cách hiên ngang như thể là nhà của nó vậy, trên tay còn xách thêm một túi bóng chứa đầy bia. Nó xông vào nhà, đặt từng lon bia xuống bàn, dẹp hết đống giấy tờ của tôi sang một bên rồi ngồi xuống ghế, vắt chéo chân qua, nhướn mày nói với tôi: "Đêm nay không say không về."

"Gì vậy Jeon phu nhân? Bà mẹ trẻ hai con tại sao đêm hôm không chăm con không ôm chồng mà lại vác thân qua đây thế này?", tôi khoanh hai tay nhìn nó.

"Chồng con gì tầm này nữa, con về bên nội chơi rồi, chồng thì đi nhậu với ông bạn nào mới về nước í, tao ở nhà một mình chán lắm với cả lâu rồi mình chưa có uống với nhau."

Nhỏ đó là Jin Choyi, bạn thân nối khố của tôi đấy, đang làm Bác sĩ Tâm lý nhưng trông nó rảnh rỗi hơn tôi tưởng. Ngày xưa nhỏ này mạnh miệng bảo ế thì cùng nhau ế, lấy chồng phải lấy cùng nhau, kết quả ra trường chưa bao lâu, tôi còn chưa nghe nó giới thiệu người yêu thì đùng một phát hay tin có con rồi kết hôn luôn ạ. Tôi sau một lần ngu muội vì tình yêu thì cũng rất lo cho nó, bởi nó với chồng nó là Jeon Jungkook đến với nhau quá là vội vàng, quen nhau còn chưa đến một năm đã kết hôn, hơn nữa lại còn là bác sĩ bảo cưới. Hồi xưa tính tình Choyi bốc đồng, đã quyết thì chẳng ai bảo được, kết hôn vài tháng cũng có cãi vã lục đục nhưng may cho nó sao vớ được tấm chồng cực phẩm, trong nhu có cương nên rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Thành thật mà nói, có đôi lúc tôi cũng ghen tị với nó.

"Ngày mai crush cũ của tao sẽ xuất hiện sau 13 năm á mày, tao vừa mới nhớ lại nên vẫn còn bồi hồi ghê."

"13 năm rồi mà mày vẫn còn yêu anh ta hả? Giờ tao còn chẳng nhớ mặt mũi với tên tuổi luôn ấy.", Choyi nhún vai nhìn tôi.

Tôi thấy cũng khó tin thật. Thông thường thì sau khoảng thời gian dài xa cách, tình cảm của con người ta dần nguội lạnh rồi mất hẳn, cớ sao tôi lại vẫn giữ cái thứ rung động kia chứ? Chưa kể anh đã là người có gia đình. Tình cảm ấy tôi không dứt, nó không còn mãnh liệt nữa nhưng vẫn luôn là ngọn lửa nhỏ âm ỉ trong tấm lòng này.

Chúng tôi hàn huyên, tâm sự tỉ tê đủ thứ chuyện trong cuộc sống quên cả giờ giấc, âu cũng vì từ lúc đi làm thì mỗi đứa có một cuộc sống riêng, không thể gặp mặt nhau nhiều như xưa, cũng hiếm có thời gian nhắn tin tán gẫu với nhau, nên khi gặp là không bao giờ thiếu chuyện để kể. Tôi và nó chỉ dừng lại khi Jeon Jungkook đích thân đến rước bà xã dù tôi thấy anh ta có lẽ cũng không còn tỉnh táo nữa rồi, thế mà về nhà không thấy vợ liền lập tức chạy đi tìm. Quả là người chồng mẫu mực, tôi thầm nghĩ đến người xưa kia, chắc chắn anh ấy cũng sẽ như vậy với vợ của mình, sao mà đau thế này?

---

Mọi người đến dự buổi họp mặt đông đủ hơn tôi nghĩ, bọn họ giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, tôi cứ chờ mãi bóng dáng năm xưa xuất hiện mà nhịp tim đập nhanh dần nhanh dần, tưởng chừng như có thể bung ra khỏi lồng ngực lúc nào không hay. Rồi điều gì đến sẽ đến.

Jung Jaehyun.

Anh xuất hiện làm bừng sáng cả một khoảng không gian, vẫn dáng vẻ ôn nhu dịu dàng ấy, vẫn gương mặt điển trai ấy và làn da quả đào kia vẫn còn hiện hữu, hình như anh không già đi chút nào, sự "già" ấy chỉ thể hiện ở thần thái của một người đàn ông trưởng thành thôi. Anh ấy quay lại sau 13 năm và thậm chí còn khiến người ta điên đảo hơn khi xưa nữa, làm sao một người có thể thần kỳ đến như vậy? Rõ là kết hôn rồi, nhưng dáng dấp của anh cứ phải khiến tôi ấp ủ một niềm hy vọng gì đó, dù tôi không muốn làm tiểu tam phá nát hạnh phúc gia đình người khác. Lương tâm không cho phép, đạo đức nghề nghiệp càng không, nhưng tôi thề là khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn sà vào lòng anh thôi. Có lẽ, tôi say rồi.

Đến lúc ra về, tôi đút hai tay vào túi áo định gọi xe taxi về thì giọng nói ở phía sau gọi tên khiến tôi giật mình quay lại, anh ấy cười rồi xin lỗi tôi vì đã làm tôi giật mình.

"Không sao, em ổn."

"Cũng còn sớm, em đi dạo với anh một chút được không?"

Tôi nhíu mày, đúng là còn sớm thật, nhưng đột nhiên rủ tôi đi dạo thế này thì có kỳ lạ quá không? Lỡ như ai đó vô tình thấy rồi đồn thổi tôi qua lại không chính đáng với anh, sau đó tôi sẽ bị vợ anh tìm gặp, rồi...ai da thật chẳng muốn nghĩ đến mà. Nhưng có lẽ nhìn ra được sự lo lắng của tôi, Jaehyun nói rằng:

"Đừng lo, không có chuyện gì xảy ra đâu."

Thế là tôi an tâm tản bộ cùng với Jaehyun, không rõ điểm đến ở đâu, chúng tôi cứ đi rồi lại đi, hòa mình vào dòng người tấp nập ở Seoul mà không ai nói lời nào. Đến lúc tôi quyết định lên tiếng thì trùng hợp làm sao, anh cũng vậy.

"Em/anh sống tốt chứ?"

Trông có khác gì người yêu cũ lâu ngày gặp mặt không cơ chứ?

"Để mà nói sống tốt thì không hẳn, nhưng cuộc sống của em khá ổn. Còn anh?"

Tôi quay sang nhìn Jaehyun, anh ấy cười mỉm để lộ lúm đồng tiền, thản nhiên nói với tôi rằng:

"Anh ly hôn đã hơn một năm nay rồi, hiện tại vẫn ổn nhưng nếu em có thời gian thì nghe anh tâm sự được không? A, hay là anh hơi quá đà nhỉ? Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau thôi mà."

"Không, không sao. Anh cứ thoải mái với em nhưng trước hết, chúng ta nên tìm một chỗ ngồi đã chứ nhỉ?"

"À, ừ nhỉ?"

Chúng tôi đi thêm một chút rồi tìm được điểm dừng chân. Tôi luôn nghĩ chàng trai như anh sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chính tôi cũng mong muốn anh như thế.

Jaehyun chậm rãi kể chuyện cho tôi nghe.

"Lúc mới cưới thì em biết đó, vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Mỗi sáng thức dậy đều có người kề bên, mỗi tối đi ngủ luôn có người ôm ấp. Không lâu sau thì cô ấy có con, anh đã mong chờ lắm nhưng rồi đột nhiên đứa bé bị não úng thủy buộc phải bỏ nên anh khá buồn, cô ấy cũng thế, thậm chí còn đau hơn anh nên anh đã phải kìm nén nỗi buồn của mình để an ủi cô ấy. Jina vốn là người yếu đuối, nên anh đã đưa cô ấy đi điều trị tâm lý, thật may là vợ của bạn anh là một bác sĩ giỏi, nhờ có cô ấy mà chuyện lại ổn định."

Gượm đã, tại sao tôi có cảm giác mình quen cái người này vậy nhỉ? Thôi kệ, tôi vẫn im lặng nghe anh nói.

"Vì anh hồi đó mới khởi nghiệp nên đã quyết định sẽ tập trung vào công việc trước tiên, đến khi ổn định mới nghĩ đến chuyện gia đình. Sau khi sinh thì Jina dường như đã thay đổi khá nhiều, cô ấy hay ghen tuông và bọn anh cãi nhau thường xuyên, tuy nhiên con còn nhỏ nên anh không nói gì nhiều, công việc của anh tiếp xúc với rất nhiều người, và chỉ cần là phụ nữ thì cổ đã vẽ ra biết bao nhiêu cảnh tượng rồi. Anh mệt mỏi vô cùng vì khi đi làm về lại phải giải thích thế này thế nọ với cô ấy, do đó mà tình cảm giữa hai vợ chồng nhạt dần, bọn anh càng ngày càng không tìm được tiếng nói chung và rồi đã đâm đơn ly hôn vào năm ngoái. Cô bé giờ đã 6 tuổi rồi, tuy là con của anh nhưng phải công nhận con bé khá giống em, nhanh nhẹn thông minh và rất có đam mê với ngành Luật."

"Ra vậy, thế anh có ổn không?"

Tôi không hiểu sao mình lại hỏi cái câu ngu ngốc đến vậy nữa? Tôi vừa tiếc nuối vừa mừng thầm vừa trách móc Jina, nếu tôi ở vị trí của chị ấy, tôi sẽ giữ Jaehyun đến cùng.

Jaehyun hơi ngẩn người, bảo rằng, "Anh ổn."

Tôi gật gù, chưa kịp nói thêm gì thì anh nói thêm, "Nếu đó là điều mà em muốn nghe. Còn sự thật, anh nghĩ là không ổn lắm."

"Anh không biết nữa. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân 12 năm, anh không hối hận, cũng chẳng tiếc nuối, nhưng anh cảm thấy trống rỗng. Anh cứ làm việc rồi lại làm việc, nhìn bạn bè với gia đình hạnh phúc mà trong lòng bỗng dưng ganh tị, nên anh mới hẹn mọi người gặp mặt hôm nay. Mà chủ yếu là anh muốn gặp em, vì rất lâu rồi anh không nghe tin tức của em."

Tôi bất giác đỏ mặt khi nghe Jaehyun nói vậy, ít ra thì anh vẫn còn nhớ đến hậu bối Ko Won Hami từng bị anh từ chối tình cảm vào đêm Giáng sinh này.

"Em thì có gì chứ? Một bà cô 31 tuổi chưa chồng? Em nghe cấp dưới nói vậy."

Jung Jaehyun bật cười khi nghe tôi nói vậy, anh còn nói thêm, "Em mà vậy thì anh sẽ là một ông chú 34 tuổi cô đơn sao? Chúng ta cũng hợp nhau đấy."

Hợp - hợp nhau? Gì vậy? Đừng nói là Jung Jaehyun đang tán tỉnh tôi đó chứ? Bản năng nghề nghiệp của tôi bỗng nhiên trỗi dậy vì tôi khá cảnh giác với cánh đàn ông cũng như đã lỡ một lần ngu ngốc vì Jaehyun rồi thì phải rút kinh nghiệm. Tôi không muốn mình là một trò hề. Nói đúng hơn, tuy tôi yêu anh nhưng tôi không muốn làm kẻ thay thế.

"Này Jaehyun, anh khai thật đi. Anh biết rõ tung tích của em đúng không? Chỉ có em là không biết gì thôi."

"Anh lộ liễu vậy ư? Thôi được, anh có biết đến em thông qua Jeon Jungkook. Em biết cậu ấy chứ?"

Tôi biết ngay mà. Vợ chồng nhà kia quả là biết cách bán đứng người khác, đồng vợ đồng chồng quá mà.

"Biết chứ, Jeon Tổng thì ai mà không biết."

"Em với cậu ấy là quan hệ gì vậy? Anh thấy Jungkook có vẻ biết rõ về em, cậu ấy đúng là có vợ nhưng anh ít khi gặp cô ấy lắm. Jungkook nổi tiếng là giữ vợ nên có dịp mới gặp, thấy cậu ấy biết rõ về em vậy anh có chút ngạc nhiên. Hai người-"

"Bậy bậy bậy anh ơi, anh nói vậy là chết em. Vợ anh ấy là bạn thân của em, anh mà nói thế nó qua cạo đầu em chết, chắc Jungkook biết vì nhỏ kia nói thôi."

Chắc chắn là vậy rồi. Tôi thì có mong chờ gì vào kẻ trong mắt chỉ có vợ mình, còn lại lạnh lùng với tất cả mọi thứ, vạn vật xung quanh cơ chứ? Cơ mà tôi thấy hơi lạ, sao Jaehyun lại quan tâm đến tôi thế? Choyi không nhớ tên tuổi mặt mũi crush của tôi vì chưa bao giờ gặp, Jeon Jungkook càng không biết chuyện tôi thích Jaehyun, nhưng anh nói thế có nghĩa là trong lúc đi cùng đã nói tên tôi ra cho Jungkook và anh ta đã nói về tôi cho Jaehyun nghe.

"Anh không có ý đồ gì với em đâu. Nhưng nếu em muốn thử có ý đồ với anh, không sao cả."

"Trời đất anh đọc được suy nghĩ của em hả?", tôi buộc miệng thốt lên rồi che miệng lại, cúi đầu xuống đầy ngượng ngùng.

"Em vẫn không thay đổi gì. Trước kia, anh đã có hơi rung động, khá là khó khăn để từ chối lời tỏ tình của em vì anh đã do dự. Nhưng anh đã gạt bỏ nó sang một bên vì anh nghĩ nó chỉ là thoáng qua, và khi đó anh còn yêu Jina. Rồi tình cảm đó anh cũng chẳng đem nói với ai, cho đến khi cuối năm ngoái anh vô tình thấy em ở dưới cây tầm gửi năm xưa với chiếc khăn quàng cổ đó, anh đã thắc mắc liệu mình có muộn quá hay không nên đã từ từ đến với em. Anh sợ em sẽ nghĩ anh xem em như người thay thế vị trí của Jina, trên thực tế, vị trí của Jina vẫn sẽ giữ nguyên vì cô ấy là mẹ của con anh. Còn em vẫn là em, anh luôn dõi theo em và đều đặn mỗi tháng viết thư cho em dù anh có thể không giỏi điều đó cho lắm."

Viết thư? Những bức thư tay ấy đều là do anh viết cho tôi sao? Bởi vì là thư tình nên tôi chẳng bao giờ mở nó ra đọc, toàn bỏ xó ở một góc không khi nào đụng tới. Tôi đờ người ra, không biết nên khóc hay nên cười, lúc tôi chân thành thì Jaehyun làm tổn thương tôi, đến khi anh bày tỏ tấm lòng của mình, tôi lại chẳng ngó ngàng gì đến nó. Vì từng bị từ chối một lần nên tôi đã rất cẩn trọng khi tình yêu tìm đến, nếu không phải Jaehyun tới gặp tôi ngày hôm nay thì có lẽ tôi đã bỏ lỡ anh rồi. Tôi thật là ngốc quá đi, chí ít thì một tháng thư đến một lần đáng lẽ tôi phải tò mò mà mở ra đọc cơ chứ? Sao lại không quan tâm cái gì hết vậy cơ chứ?

"Anh đoán em không đọc chúng, nhỉ?"

"À, em thường ít kiểm tra thư từ vì nó lẫn trong hồ sơ và - xin lỗi, em không nên tìm lý do nhỉ? Thật là ấu trĩ, nếu như biết đó là anh, có thể em sẽ đọc rồi. Chắc chắn tối nay em sẽ về đọc từng cái một."

"Thế thì, sau khi đọc xong rồi, em sẽ cho anh câu trả lời nhé? Ngày 24/12, dưới cây tầm gửi ấy, anh sẽ chờ em."

---

Tôi thơ thẩn dưới con đường trải đầy tuyết ấy, trong đầu vẫn luôn hoài niệm về Giáng sinh 13 năm trước và Jung Jaehyun của tuổi 21 năm đó. Từng bức thư của Jaehyun là từng những nét chữ ngay ngắn, chân thành được viết ra, anh luôn biết chuyện gì đã xảy ra với tôi và luôn an ủi động viên tôi, nhưng nào ngờ tôi lại chẳng mảy may để tâm đến nó, lại còn trách đời sao lại bạc bẽo với tôi đến thế. Hóa ra tất cả là do tôi vô tâm. Thư cuối cùng là một bức thư đặc biệt, bởi Jaehyun đã biến những câu từ thành một bản tình ca lấy tôi làm nội dung, giọng hát ngọt ngào ấy đã chiếm được cảm tình của tôi và làm cho ngọn lửa âm ỉ ngày nào bừng sáng lên lại.

" Đã lâu kể từ khi em ở nơi này
Vẫn tràn ngập mùi hương hơi ấm của em
Tôi đăm đăm nhìn vào bức tường trống
Họa lên những gì là tự nhiên
Tìm lấy sắc màu khi tâm trí lơ đãng
Cứ băn khoăn nơi chôn chân trong đám đông dù có xô đẩy đến đâu.
Lắng nghe những bài ca ta từng đồng cảm
Vạn vật đổi thay
Lý do gì tôi cũng tỏ tường cả.

Thật lòng muốn nói rằng

Không cần ai khác ở lại ngoài em
Bất kỳ cơ hội nào có thể đã quá muộn, muộn mất rồi, dường như thấy rõ.
Than trách để làm gì
Những gì tôi muốn là có em trong đời mình mà thôi.

Ngày tháng trống trải hơn khi vắng em,
chỉ mình tôi với tôi.
Nhưng khi vòng tay này ôm lấy em, chẳng còn thiết tha điều chi nữa.
Em không biết, không hay biết rằng tôi mong như vậy
Như thể khi lá rụng, tôi ước sao trời đừng đổ tuyết
Một lòng muốn nó biến đi.

Nhìn lại đời mình
Tôi chỉ biết có cô độc
(Bầu trời làm mọi thứ hóa thần tiên)
Không còn sống trong bí bách
Hàng giờ trôi qua trong nháy mắt

Nhưng điều anh muốn nói
Anh không cần ai khác bên mình ngoài em
Dẫu cơ hội nào có thể đã quá muộn, muộn mất rồi, anh dường như thấy được.
Than trách làm chi nữa
Những gì anh ao ước là có em trong đời mình mà thôi."

Giai điệu bài hát vừa kết thúc cũng là lúc tôi đến dưới chân cây tầm gửi, khẽ tháo airpod xuống rồi cất đi, tôi nhìn bóng dáng người đàn ông đang đứng chờ đợi mình với nụ cười dịu dàng mà lòng cảm thấy ấm áp. Vẫn cùng một địa điểm, vẫn một gốc cây, cùng một mốc thời gian, cùng một người thương, nhưng hoàn cảnh lại khác nhau vô cùng. Không do dự điều gì nữa, tôi chạy đến và đặt lên môi Jaehyun một nụ hôn sâu.

Tôi biết anh ấy đã từng có một gia đình, vẫn sẽ giữ liên lạc với vợ cũ vì cô nhóc kia, nhưng tôi tin tưởng Jung Jaehyun và đây cũng là điều mà tôi muốn làm trong mùa Giáng sinh này.

Tôi, Ko Won Hami, muốn được ở bên Jung Jaehyun. Vì tôi yêu anh ấy.

"Hami, anh yêu em."

•END•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro