1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun chậm chậm quan sát mọi người. Anh luôn làm điều đó bất cứ khi nào có cơ hội, giữa các buổi tập nhảy hay trong những đêm cùng nhau xem phim, nơi các thành viên có có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Anh có thói quen đó khi còn nhỏ và không thể bỏ được khi lớn lên. Anh thích cảm giác tìm hiểu bí mật của người khác ngay cả khi họ không thừa nhận điều đó.Thật là một thói quen quái dị, Jaehyun biết điều đó nhưng biết làm sao được anh thích cái cảm giác đó chết đi được. Hơn thế nữa, ông trời đã cho anh khả năng quan sát tài tình thế này tại sao anh không thể tận dụng nó chứ.

Jaemin là một người rất kín tiếng, luôn che đậy cảm xúc của chính mình. Nụ cười của Jaemin luôn khiến Jaehyun yên tâm. Jaemin luôn trả lời "Em ổn mà, thật đó" khi Taeyong đến hỏi thăm em ấy ở hậu trường sau một buổi biểu diễn dài mệt mỏi. Năng lượng của Jaemin dường như không bao giờ cạn kiệt, em luôn đồng ý những lời rủ rê đi ăn của Jeno và Renjun, không bao giờ phàn nàn về sự nhờ vả quá mức của Jisung. Jaemin như một người mẹ của đám nhóc dream vậy. Vẻ ngoài của Jaemin luôn khiến người khác không thể dời mắt được, nó đẹp đến mức gần như đánh lừa cả Jaehyun.

Nhưng không ai biết rằng đêm đó, khi Jaehyun bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Lần đầu tiên anh ra khỏi giường để mở cửa cho một vị khách không mời vào phòng giữa đêm khuya. Cửa mở và thật sự Jaehyun chưa sẵn sàng cho cảnh tượng trước mặt. Jaemin cởi trần, một tấm ga trải giường dài quấn quanh thân hình cao lớn của em, ánh đèn mờ sau lưng hắt lên mặt em. Jaehyun thấy nét mặt xanh xao, sự đau khổ hiện rõ trên gương mặt ấy và những vệt nước mắt còn chưa khô trên mặt em. Ánh mắt em như con hươu lạc trong đêm tối không một lối thoát, nó mịt mù y như tấm trí Jaehyun lúc này vậy.
Em không nói một lời nào và Jaehyun cũng không ép. Jaehyun biết em cần một chổ tá túc cho đêm nay. Anh quay lại giường nở một nụ cười nhẹ và vén một góc chăn lên. Lòng Jaehyun rối như tơ vò, anh chỉ biết vỗ nhẹ vai người con trai tay đang quấn chặt lấy eo và vùi sâu vào lồng ngực anh. Dầu gội đầu của em có mùi thơm như mùi hạnh nhân và mùi của nhưng đêm hè nóng bức, và Jaehyun được ru ngủ ngay sau đó bởi hơi thở sâu dần của người kia. Một giấc ngủ không mộng mị.

Sáng hôm sau dậy thì Jaemin đã rời đi rồi, để lại Jaehyun với cơ tay đau nhức và một chút nhói trong tim. Anh biết việc này không chỉ diễn ra trong một đêm và Jaehyun chắc chắn rằng anh không muốn tự làm tan nát trái tim của chính mình vì những cảm xúc lạ đang hình thành trong anh. Nhưng anh cũng biết rằng anh sẽ không đủ sức để từ chối người con trai mỏng manh ấy. Vì vậy, Jaehyun không buồn rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc vào đêm hôm sau.
Anh biết có người đang tiến vào, anh chỉ mở mắt khi cảm nhận được Jaemin đang đứng cạnh giường mình, trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Jaehyun đoán rằng em vừa khóc cách đây không lâu qua cách em ấy nhìn anh với đôi mắt phủ sương mờ. Anh lặng lẽ nhấc tấm chăn lên và đưa tay nắm lấy tay em. Sau khi cảm thấy thoải mái, Jaemin gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, nhưng Jaehyun vẫn bị đánh thức bởi những suy nghĩ như vũ bão của anh vào đêm hôm đó. Anh biết rằng mình tiêu đời rồi.

Mặc dù Jaemin luôn giả vờ như không có chuyện gì và sẽ không chuyến thăm đột ngột nào xảy ra nữa , nhưng Jaehyun thì khác. Anh không phải kiểu người kiềm chế bản thân, anh biết rằng bây giờ mình muốn gì. Anh bắt đầu bằng sự đụng chạm nhẹ vào đối phương dù là vô tình hay cố ý. Jaehyun luôn tìm cách đến bên Jaemin, đặt lòng bàn tay ấm của anh vòng qua eo của em, với một lực vừa phải như một lời nhắc nhở: em là của anh. Bàn tay lén lút đan vào nhau dưới gầm bàn khi cả nhóm đang họp, chúng đan vào nhau không một kẻ hở. Và những nụ hôn, những nụ hôn vội sau tai Jaemin, trên gáy, trên đốt ngón tay.

"Cẩn thận."

Sự mệt mỏi trong giọng nói của Taeyong xen lẫn sự thận trọng và lo lắng khi anh đến gần hai người họ. Jaehyun và Jaemin đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo của phòng tập trong giờ giải lao. Jaehyun duỗi chân cố để thư giản cơ bắp của bản thân, cho dù vậy anh cũng không buông eo Jaemin khi người kia đang gục đầu tựa vào người anh. Anh cảm thấy tay của Jaemin cứng lại, dè dặt ngẩng đầu quan sát biểu cảm trên gương mặt của trưởng nhóm.

"Anh không có tư cách để yêu cầu các em phải làm gì, anh chỉ muốn nhắc nhở hai người. Hãy cẩn thận, vì lợi ích của bản thân và lợi ích của những người khác. "

Nói xong, Taeyong vươn người vặn vẹo và bỏ đi cùng với các thành viên còn lại. Cả hai đều không có cơ hội để nghĩ về ý nghĩa đằng sau những lời nói này, chỉ khi mọi âm thanh trong ký túc xá biến mất và Jaemin lại ở trên giường của Jaehyun, tất nhiên rồi Jaehyun sẽ không cho phép người của mình ngủ ở đâu khác ngoài phòng của mình.
Không ai lên tiếng trước, nhưng cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì. Sự lo lắng nhíu mày của Jaemin dường như không ảnh hưởng đến Jaehyun, anh chỉ tập trung dùng ngón tay của mình vuốt ve những vết chai trên ngón ay của em. Em vươn tay ra và với một tiếng động yếu ớt, em đã cảm nhận được một cái đầu gục trên ngực mình, áp sát vào trái tim em. Họ vẫn im lặng và Jaehyun dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng tim đập thình thịch của người kia.

"Chúng ta là gì?"

Câu hỏi cứ lởn vởn giữa họ khi họ cùng nhau nằm trên chiếc ghế dài vào một buổi chiều lười biếng. Ánh nắng tràn vào phòng khách qua cánh cửa chớp khép hờ hắt lên thân hình hai người họ. Những ngón tay xương xẩu đang vẽ những hình tròn trên khuôn ngực trần của Jaehyun.

"Chúng ta là gì?"

Câu hỏi được lặp lại thêm lần nữa hiện trong đôi mắt nâu ấm áp của Jaemin khi anh ấy bị áp sát vào bức tường của phòng thay đồ, đầu của Jaehyun đang vùi vào cổ của em.

"Chúng ta là gì?"

Câu hỏi hiện lên trong đầu Jaehyun khi anh đang ngồi trên giường, nhìn sâu vào đôi mắt của em. Họ đang chơi game trên điện thoại, nằm ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường đơn, nhưng thời gian trôi qua khiến Jaemin cảm thấy nhàm chán và bắt đầu quấy phá Jaehyun bằng việc đặt lên cổ anh những cái mổ nhanh xuống và những nụ hôn nhẹ. Cuối cùng, Jaehyun cũng chịu thua, Jaemin ngồi trên đùi anh. Mùi xạ hương nồng nàn hòa với mùi đào thơm mát khiến cả hai say đắm và Jaehyun cảm thấy như bị đắm chìn bởi xúc cảm khi anh vòng tay qua vòng eo thon gọn của Jaemin.

"Breath, Jaehyun".

Nụ cười của Jaemin rạng rỡ như ánh dương, đôi mắt phủ đầy sương mờ, tất cả khiến Jaehyun không thể thoát ra được. Em luồn tay vào lọn tóc mềm mại của Jaehyun, làm rối tung mái tóc đã được tạo kiểu cẩn thận của anh ấy. Khoảng cách của họ ngày càng thu hẹp. Đầu óc Jaehyun mơ hồ khi nụ hôn của cả hai ngày càng trở nên sâu hơn và anh hoàn toàn tê liệt khi Jaemin di chuyển từ môi xuống cổ họng, để lại những nụ hôn ướt át, em hé miệng và để lại những dấu đỏ chi chít như một sự đánh dấu. Sự khao khát dành cho nhau ngày càng nhiều hơn của họ khiến Jaehyun thầm cầu nguyện rằng mình đã làm đúng.

Một buổi sáng thật khác, Jaehyun bị đánh thức bởi không khí mùa thu trong lành tràn ngập khắp căn phòng. Trời vẫn chưa sáng hẳn, Jaehyun cúi xuống nhìn người đang nằm ngủ trong vòng tay mình, cảm giác đè nặng trên cánh tay khiến anh biết mọi chuyện không phải là mơ. Sau đó Jaemin bắt đầu nhọ nguậy trong vòng tay của anh ấy và hơi thở của Jaehyun như ngắn lại.

"Em ấy không hối hận, em ấy sẽ ở lại " tâm trí anh hét lên những câu nói ấy cùng với từng nhịp đập mạnh mẽ trong trái tim anh. Jaemin nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt khép hờ và Jaehyun cố gắng xua đi lo lắng trong lòng và nở một nụ cười nhẹ. Jaemin đáp lại biểu cảm đó bằng một câu
"Chào buổi sáng" nhẹ nhàng với chất giọng khàn khàn ngái ngủ. Anh cúi xuống thưởng cho đôi môi e lệ đó một nụ hôn như chuồn chuồn lướt.
Chỉ một cái lướt nhẹ môi thôi nhưng Jaemin đã đỏ mặt ngay lập tức.

Trước khi em có thể làm gì khác, Jaehyun đã nhẹ nhàng đẩy em ra và bắt đầu rời khỏi giường của họ. Jaemin lăn lộn qua lại với vẻ mặt thất vọng và Jaehyun phải kiềm chế để không hôn lên đôi môi đang bĩu ra vì bất mãn. Jaemin thở dài, và với một tiếng gầm gừ nhỏ, em cũng rời khỏi giường và bắt đầu tìm kiếm quần áo của mình trong đống lộn xộn ngổn ngang mà họ để lại trên sàn đêm qua.

Hai người va vào nhau trên đường vào phòng tắm và bên trong tiếng cười khúc khích của Jaemin đã dần biến thành những tiếng rên rỉ nhỏ khi Jaehyun đè em vào cửa và bắt đầu tấn công vào cổ em bằng những nụ hôn dịu dàng. Không khí tràn ngập mùi kem đánh răng và kem cạo râu, và sự thân thiết kỳ lạ đã đánh thức con người trong Jaehyun.

Họ chưa bao giờ chia sẻ những khoảnh khắc như thế này trước đây và cảm giác này thật tự nhiên đối với cả hai như thể họ sẽ trải qua thói quen này vào mỗi buổi sáng. Jaehyun quyết định anh muốn nó. Anh muốn Jaemin, người đang dựa vào cửa phòng tắm, thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng, anh muốn có được hạnh phúc này. Đôi mắt Jaemin sáng lấp lánh và Jaehyun muốn tiếp tục những gì họ đang làm trước đó, nhưng anh biết hôm nay cả hai đều có một lịch trình dày đặc. Thay vào đó, anh đưa tay ra và Jaemin nắm lấy nó với nụ cười ngượng ngùng trên môi.

Tất nhiên, những người khác đều biết; hai người họ không tinh tế như họ nghĩ. Jaehyun nghĩ anh là người nắm bắt bí mật của người khắc nhưng giờ đây anh lại đang bị bắt thóp bởi bí mật của chính mình. Jaehyun bước vào bếp và Jaemin nối gót theo ngay sau đó, cả hai trở ra với nụ cười ngượng ngùng trên môi. Một vài thành viên nhìn thấy, nhưng họ nhắm mắt cho qua, nhâm nhi bữa sáng hoặc uống cà phê trong khi lướt điện thoại. Họ lẩm bẩm một tiếng "Chào buổi sáng" và Jaehyun thấy nụ cười tinh quái nở trên khuôn mặt Ten khi anh vẫy tay chào họ.

Sau khi cả hai công khai với mọi người, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Jaehyun cảm thấy thật mông lung. Họ không cần phải trốn nữa. Ít nhất là khi ở cùng các thành viên. Ở nơi công cộng, Jaehyun sẽ quàng tay qua cổ Jaemin, cúi đầu xuống và giả vờ thì thầm điều gì đó với em. Chỉ Jaemin biết đó thực ra chỉ là hành động để che giấu những nụ hôn nhỏ và những cái liếm nhẹ lên làn da nhạy cảm sau vành tai của mình.

Các fan đã bàn tán xôn xao khi phát hiện họ có mặt tại sân bay. Jaehyun đang ôm lấy cậu từ phía sau, giấu hai bàn tay đan vào nhau của họ trong túi áo hoodie ngoại cỡ của Jaemin.

Họ là chủ đề nóng trên khắp các trang mạng xã hội. Quản lý của lại gần vỗ vai và nói với họ "Làm tốt lắm, hai người", cuối cùng Taeyong không nhìn họ lo lắng nữa. Thật là hạnh phúc khi Jaemin đã sẵn sàng ở bên anh suốt đời.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro