Vụ án cướp của sử dụng hung khí - Jang Bok Soon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tố viên, xin mời đưa ra ý kiến cuối cùng"

"Vâng"

"Sau khi bị cáo Jang Bok Soon bị tạm giam, đã tiếp nhận giáo dục. Tuy nhiên không hối cải trước tội lỗi trong quá khứ. Tiếp tục trộm cắp đồ của các phạm nhân khác. Cứ nghĩ rằng bản thân đã giết người rồi thì trộm cắp có là gì. Vì thế phía công tố viên của chúng tôi yêu cầu tiến hành hình phạt với bị cáo"

"Với số tiền là 2.999,999 ₩ "

"Bị cáo xin hãy đi ra lời trần thuật cuối cùng"

/Tiếng mở cửa là con trai của bị cáo, có vấn đề về thần kinh, khó khăn trong việc nói chuyện và diễn tả/

"Con con trai à"

"Bị cáo"

"M-mẹ o-ơi"

"Yong sik đến r-rồi ạ"

"Mẹ tôi Jang Bok Soon k-không phải là tội p-phạm giết người"

"Mẹ ơi con nhớ mẹ"

"Thả tôi ra đi thả tôi ra, tôi muốn mẹ"

"Tôi thừa nhận" 

"Nhưng tôi làm vậy vì để được đứng ở đây"

"Thưa thẩm phán đáng kính. Bây giờ có thể dùng CCTV để ghi hình không?"

"Thưa thẩm phán đáng kính, bị cáo đã nhận tội nhưng lại muốn quay lại video cho bà ấy. Tôi muốn biết mục đích thật sự của bà ấy là gì?"

"Được. Mời bị cáo nói"

"Tôi không giết chồng tôi. Tôi lấy tính mạng của con trai ra để thề-"

"Thưa thẩm phán tôn kính, chuyện này không hề liên quan đến vụ án lần này"

"Toà biết"

"Vụ án mà bà nói không nằm trong sự quản lí của phiên toà này-"

"Ngài có biết, để một người mẹ lấy tính mạng của con trai để chứng minh mình vô tội có tâm trạng như thế nào không? "

"Theo toà được biết, bị cáo đã xin tái thẩm"

"Vâng"

"Nhưng luật sư lại bảo tôi đừng ôm bất kì hi vọng gì tới việc tái thẩm và bảo tôi bỏ cuộc"

"Thưa thẩm phán tôn kính-"

"Nếu anh đã tôn kính tôi, vậy thì nên yên lặng và ngồi nghe không?"

"Tôi không mong mọi người chờ đợi mà là mong mọi người ghi nhớ. Tôi không phải tội phạm giết người. Tôi đã ở tù suốt 10 năm. Bây giờ tôi còn không nhớ rõ về sự thật tôi không giết người. Thậm chí tôi còn nghĩ liệu tôi đã thật sự giết chồng rôi không? Việc này khiến tôi rất sợ hãi."

"Bây giờ tôi muốn cởi bỏ chiếc áo phạm nhân này"

"Bị cáo!"

"Suốt 10 năm nay, tôi vẫn nhẫn nhịn mặc bộ đồ này. Trải qua cuộc sống của một phạm nhân giết người"

"Mau mặc đồ vào cho bị cáo đi"

"Các người không thể tước đoạt quyền lợi tái thẩm của tôi. Vì sự phán quyết sai lầm của các người nên tôi phải sống trong địa ngục 10 năm."

"Vì sao...vì sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Đứa con đáng thương của tôi..Đứa trẻ lương thiện đó thì có tội gì chứ? Vì sao nó lại trở thành đứa con của tội phạm giết người chứ? "

"Vì sao vì sao vì sao chứ?"

"Các người mau bỏ tôi ra"

PHIÊN TOÀ TẠM DỪNG 

"THẨM PHÁN !!!"

[ Tại phòng của Thẩm Phán Jung ] 

"Này vụ án này có thể phán quyết được rồi, vì sao lại tạm nghỉ chứ?"

"Lần này anh ra toà để thay mặt cho công tố viên đi nghỉ tuần trăng mật mà còn phải xem vở kịch của tội phạm giết người này hay sao?"

"Anh mau cầm cà phê rồi đi ra ngoài đi"

"Còn nữa nha, từ lúc tiến hành thẩm vấn anh đã nhìn thấy rồi, tóc mai của em bị sao vậy hả?"

"Hình như là kẹo cao su?"

"Bỏ ra, mau ra ngoài đi "

"Anh biết rồi, anh ra ngoài đây"

"Anh ra ngoài là được chứ gì?"

"Này, nhưng có thể cho anh biết nguyên nhân được không?"

 "..."

"Ô này không phải là giày của Hani hay sao?"

/Cốc cốc/

"Vào đi"

"Thẩm phán, xảy ra chuyện rồi"

[ Tại phiên toà xét xử ] 

Trên mặt bàn của thẩm phán có dòng chữ được ghi bằng máu

"Có chuyện gì thế?"

"Dạ bà ấy nói là bị tụt huyết áp, chân tay phát run thế nên đã nhân lúc tôi đi lấy đồ uống bổ sung lượng đường... A tôi cũng không ngờ đến,..."

"Tôi xin lỗi ạ"

"Kể từ bây giờ hãy bảo vệ hiện trường cho tôi"

Câu nói được viết bằng máu: " Sự vô tội của tôi chứng minh các người có tội" 

/Tiếng mở cửa/

"Ais sao lại xảy ra được chuyện như vậy chứ?"

"Xin chào ngài"

"À đúng rồi, xin giới thiệu đây là công tố viên Kim Doyoung ở viện Công tố trung ương Seoul. Là con trai của nghị sĩ Kim Jin Myeong"

"Hãy quên chuyện tôi là con trai của Kim Jin Myeong đi"

 "Nhớ tôi là công tố viên của viện công tố trung ương Seoul là được rồi"

"Xin anh hãy tiến hành điều tra phi công khai"

"À vâng, chỉ cần không đi cửa sau"

"Nhưng tôi không biết làm thế nào để chặn được phóng viên đâu "

"À tôi sẽ giải quyết bên phía phóng viên-"

"Ờ tôi có điện thoại."

"Alo? Điều tra viên. Bây giờ mau lên toà thẩm phán số 13 một chuyến"

"Thẩm phán Jung, chúng ta nói chuyện được không?"

"Nếu tin tức bà ấy vô tội, toà án đã tuyên án sai và yêu cầu tái thẩm bị truyền ra ngoài thì chưa nói đến việc chúng ta bị công kích mà cũng là một đòn chí mạng với toà chúng ta"

"Viện trưởng, vì để đề phòng tôi nghĩ cần phải xử lí video mà Bok Soon đã yêu cầu quay lại trên toà"

"Gì cơ?"

"Nếu video bị truyền ra ngoài hoặc là bị đưa lên mạng không cần nói đến toà chúng ta mà còn gây áp lực cho việc tái thẩm."

"Việc này cũng phải, việc đã đến nước này đối với chủ trương vô tội của Jang Bok Soon. Bộ tài phán sẽ phụ trách bí mật điều tra chuyện nàyvì các thẩm phán của 73 đều rất xuất sắc -"

"Viện trưởng viện trưởng ngài hãy mau xem cái này đi ạ"

/Viện trưởng xem đoạn video của Thẩm Phán Kim/

[ Tại phòng làm việc của Thẩm Phán Kim ] 

/Cuộc gọi đến : Viện trưởng /

"Chết rồi đời mình tiêu rồi"

__________

END

[ 24.07.22 ]

written by: dypkslw 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro