Những điều đẹp đẽ nhất, luôn là những điều ngắn ngủi nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanh thần, một ngày kỉ niệm bản thân đến với thế giới này, nghe thật ấm áp. Nhưng hôm nay, không có cô, anh mới biết, hóa ra sinh nhật cũng có thể đau thương đến vậy."

-

Đêm lễ tình nhân, các cặp đôi tay đan tay vào nhau, ấm áp vui vẻ trước thời tiết giá lạnh. Đi đâu cũng nghe tiếng nói cười bên tai, tiếng tỏ tình đầy lo lắng, cái đáp lại đầy ngại ngùng. Cái giá rét của mùa đông cũng không thể che giấu ánh mắt say đắm nồng nhiệt của các chàng trai.

Một khung cảnh thật đẹp.

Vào ngày như thế, ngày những tình cảm tươi đẹp ra đời, ngày người người có nhau trong vui vẻ. Jung Jaehyun lại một mình lê bước trên con đường quen thuộc trong ngày sinh nhật của bản thân.

Không phải sinh nhật đầu tiên không có cô bên cạnh, nhưng lại là sinh nhật giá lạnh nhất.

Hỏi anh có ghen tị với họ không à? Jung Jaehyun không những ghen tị, mà còn vô cùng mất mát.

Con đường này, gian hàng này, dưới bóng cây cổ thụ to lớn này, cô đã từng khoác tay anh, nũng nịu muốn anh ôm vào lòng. Khi đó, dù cho ánh đèn đường làm cho khung cảnh chở nên thật hoa lệ rực rỡ, nhưng Jung Jaehyun chỉ nhìn thấy nụ cười của cô. Đôi mắt của cô, giọng nói của cô, chỉ cần là cô, đều là thứ ám ảnh tâm trí Jung Jaehyun không bao giờ phai.

Nơi Seoul phồn hoa này, cũng là nơi anh sinh ra và lớn lên, nhưng thứ anh luyến tiếc không nhiều, chỉ có căn nhà trọ cũ kĩ với đầy hình bóng của cô, và cô, người con gái có đôi mắt cười.

Năm đó, nếu như anh không vì mãi chạy theo những đồng tiền, liệu có ngày hôm nay? Năm đó, nếu như anh không bỏ cô lại giữa thành phố rộng lớn. Năm đó, nếu như anh cùng cô cố gắng, thì có lẽ, mọi chuyện đã khác?

Tất cả, chỉ là nếu như.

Anh và cô khi đó yêu nhau đều là những con người thuần khiết với trái tim nhiệt huyết luôn hết mình với đối phương. Càng yêu cô hơn, Jung Jaehyun càng muốn cho cô những thứ tốt đẹp nhất, một cuộc sống đầy đủ nhất. Năm đó, anh đạt được chiếc vé du học Anh, là một cơ hội tốt để thay đổi vận mệnh của Jung Jaehyun, là một bước giúp mong bước của anh thành hiện thực. Vậy là, Jung Jaehyun bỏ lại thành phố mình đã gắn bó từ nhỏ, bỏ lại người con gái mình yêu đến điên dại, bảo cô đợi anh, rồi đi tới một đất nước xa lạ lập nghiệp. Cứ như thế, hai trái tim cùng nhịp đập, mỗi người một nơi. Những ngày đầu vô cùng khó khăn, Jung Jaehyun không có gì trong tay, hoàn toàn bắt đầu bằng con số không, anh không biết mình vượt qua những ngày tháng đó như thế nào, chỉ biết, chỉ cần nghe giọng nói dịu dàng của cô qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi, anh lại có động lực hơn để cố gắng. Sau đó Jung Jaehyun từ từ có công việc ổn định, có lương, có chỗ đứng, những cuộc điện thoại cứ thế thưa thớt dần, anh không có thời gian dành cho bất cứ thứ gì, ngoài công việc. Jung Jaehyun lao đầu vào kiếm tiền, có những lúc thấy cô gọi, anh tắt máy, tự nhủ rồi ngày gặp lại cô sẽ sớm thôi, thế nên bây giờ phải cố gắng không ngừng, để sớm gặp lại cô. Tất cả những gì anh đang nỗ lực làm bây giờ, đều là vì cô, anh cho rằng, vì tương lai của hai đứa. Bảy năm sau, Jung Jaehyun trở về với tấm bằng trong tay và chiếc danh thiếp của một chủ tịch một công ty lớn. Anh muốn nhanh chóng tìm cô, ôm cô vào lòng, nói rằng anh làm được rồi, anh có thể cho cô những thứ tốt nhất rồi. Jung Jaehyun còn muốn cầu hôn cô, cho cô một hôn lễ tuyệt nhất, cho mọi người thấy rằng cô là cô gái đặc biệt nhất.

Nhưng Jung Jaehyun quên rằng cô có cần không. 

Bảy năm thanh xuân. Bảy năm đẹp nhất của đời người con gái, mấy ai có thể toàn tâm toàn ý đợi một người? Mấy ai có thể chờ đợi trong vô vọng hão huyền không một chút tin tức?

Khi Jung Jaehyun ôm bó hoa hồng xinh đẹp đến gặp cô, sau đó sẽ dẫn cô đi ăn tối, rồi anh sẽ cầu hôn cô, anh không thể đợi thêm được nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, con tim tối tăm của anh như có cơn gió mát thổi qua, đập dữ dội. Sau đó, cô nhào vào trong lòng người con trai khác, nhìn hắn với ánh mắt long lanh như đã từng với anh, Jung Jaehyun như chết lặng. Sau đó anh mới biết, mình đến muộn rồi.

Lee Taeyong nói với anh, không phải cô không chờ anh, không phải cô không yêu anh bằng anh yêu cô, không phải chỉ có một mình anh nỗ lực vì cô, chỉ là cô đã quá tuyệt vọng. Cô chờ Jung Jaehyun sáu năm với những cuộc điện thoại bặt vô âm tín, Lee Taeyong không ít lần khuyên cô từ bỏ, nhưng cô cố chấp không nghe. Cho đến khi một năm trước, trong một lần gọi điện thoại cho Jung Jaehyun, một cô gái lạ mặt bắt máy, nói rằng là người yêu của anh, cô muốn nghe chính anh nói, nên đã vừa khóc vừa gọi suốt đêm, nhận lại chỉ là giọng nói khô khan của tổng đài, vài ngày sau đó cô không nhận được cuộc gọi nào từ anh. Cô tuyệt vọng vô cùng, thậm chí có những lần xém chết vì đuổi theo một người có hình bóng của anh. Rồi cứ như thế, một chàng trai khác lại bước vào cuộc đời cô, từ từ chữa lành những vết thương do Jung Jaehyun để lại. Lee Taeyong nói, cô bây giờ đang rất hạnh phúc, khuyên anh nên từ bỏ nếu thật lòng yêu cô.

Jung Jaehyun không nhớ mình đã nốc bao nhiêu chai rượu, sống như một kẻ thối nát trong bao lâu, ngày đêm chỉ vây quanh những vỏ chai rượu cùng những tấm hình cũ được anh nâng niu từng chút. Lúc đó, anh không cam tâm, anh ở nơi xa lạ vì cô mà bao nhiêu tuổi nhục cũng nuốt vào trong, chỉ mong cô không phải khó khăn nữa. Anh nhớ cô đến phát điên, điên cuồng làm việc cũng chỉ muốn nỗi nhớ không ăn mòn lấy anh, mỗi lần anh nhắm mắt, hình bóng cô lại hiện lên quấn lấy trái tim anh, anh muốn ôm cô vào lòng, anh nhung nhớ hơi ấm của cô, anh lưu luyến nụ cười của cô.

Vậy mà giờ đây, thứ còn lại chỉ là kỉ niệm, thứ còn lại chỉ là những đoạn kí ức hồn nhiên đẹp đẽ mà Jung Jaehyun cả đời không thể quên.

Vật chất, suy cho cùng cùng cũng chỉ là hư không. Nếu có thể, anh ước ngày đó có thể cùng cô ở bên những tháng ngày cô khó khăn nhất, che mưa chắn gió cho cô. Anh hận bản thân mình, vì đồng tiền mà quên rằng, có một trái tim cô đơn đang chờ anh về, đang khao khát hơi ấm của anh. Vì những thứ xa hoa hào nhoáng mà quên rằng, quãng thời gian đẹp đẽ nhất của người con gái, đều là dành cho anh. Vì đuổi theo ước mơ mà quên rằng, cô yếu đuối đến thế nào, cần anh đến thế nào. Cả đời này Jung Jaehyun vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình.

Người ta nói, một người con trai dù có bước qua bao nhiêu người con gái, trải qua bao nhiêu mối tình, thì mối tình đầu trong lòng anh ta vẫn là thứ đẹp đẽ mà thơ mộng nhất, không bao giờ quên được. Câu nói này đúng với Jung Jaehyun, nhưng anh không còn nhiệt huyết để bước vào đời một người con gái nào nữa, trái tim anh đã trống rỗng đến hoang tàn, mà chỉ có cô mới có thể lấp đầy. Mùa đông năm ấy có rét buốt đến thế nào, cũng không giá lạnh bằng trái tim anh.

Có lần Jung Jaehyun uống say đến choáng váng, không tự chủ đến tìm cô. Anh điên dại gào thét trước cửa nhà rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, anh chưa từng phản bội cô, trái tim anh chỉ có mình cô. Cho đến khi một đôi nam nữ ra mở cửa, tay người đàn ông đỡ cái bụng không to lắm của người con gái, nâng niu vô cùng. Cô có thai rồi, là con của người đàn ông khác, không phải của Jung Jaehyun anh. Anh từng tưởng tượng vô số lần cảnh anh và cô có một em bé xinh xắn giống như cô, ngày ngày cả hai nắm tay đứa bé đi học, đi chơi, được nghe tiếng non nớt của con nít gọi anh là ba, được làm những điều ngốc nghếch với con, những điều nhỏ nhặt liên quan tới cô, chỉ cần tưởng tượng, anh cũng đã hạnh phúc đến vậy. Chỉ cần tưởng tượng, anh lại có động lực lớn để làm việc hơn. Nhìn nụ cười anh luôn nhung nhớ bao năm qua xuất hiện trước mặt, nụ cười ấy không khác khi xưa là bao, vẫn soi sáng trái tim cằn cỗi của anh, thứ khác, chỉ là trong mắt cô không còn có tình yêu dành cho anh nữa. Ấy mà lại cứng đơ khi thấy sự xuất hiện của anh, khi đó, Jung Jaehyun biết, mình thua rồi. Dù lần đó anh say, anh vẫn không thể quên được, đôi mắt của cô khi nhìn anh xa lạ nhường nào, có bối rối, có chấn động, một chút tình cảm Jung Jaehyun cố gắng tìm kiếm cũng không thấy nữa rồi. Cô thật sự rất hạnh phúc, cô có gia đình mới, cô có người đàn ông mới yêu thương cô, cô bước ra khỏi cái bóng lớn của anh được rồi. Còn anh, vẫn không thể quên được cô, vẫn ngu ngốc chạy đến đây chứng kiến cảnh làm trái tim anh rách nát đến đáng thương. Dù nụ cười của cô không còn dành cho anh nữa, ánh mắt đẹp đẽ đó cũng không hướng về anh nữa, nhưng Jung Jaehyun vẫn không thể ngăn mình say mê, đắm mình vào chúng. Bảy năm làm mưa làm gió để làm gì chứ, đứng trước cô, anh chẳng còn một chút tiền đồ nào, một chút lòng tự tôn cuối cùng cũng không có...

Anh nghe nói cô vẫn làm việc ở tiệm bánh cũ, vẫn hay đi qua con đường nhà cô. Lee Taeyong từng khuyên Jung Jaehyun về Anh, anh cũng không biết mình còn ở lại đây làm gì. 

Thành phố này quá đỗi xinh đẹp, thơ mộng, nhưng chung quy thứ anh khao khát cũng chỉ là hình bóng của cô.

Thành phố này xa hoa rực rỡ là vậy, nhưng trong mắt anh chỉ thấy nụ cười của cô. 

Thành phố này, từng nơi đi qua đều đâm vào con tim anh đến rỉ máu, nhưng vì có cô, đau thương cũng thành hư vô.

Giờ đây, Jung Jaehyun có tất cả, có tiền tài, có địa vị, có bao nhiêu cô gái vây quanh, có cuộc sống bao nhiêu người mong muốn, nhưng anh cảm thấy thật vô nghĩa.

Cô gái anh dành cả tuổi xuân để yêu thương, cô gái anh vứt bỏ sự kiêu hãnh để giữ lại, cô gái mọc rễ trong trái tim anh, đâm vào nó từng chút khiến anh không thể quên. Anh đánh mất cô gái ấy rồi, những thứ kia còn là gì?

Rốt cuộc, anh vẫn không thể rời khỏi Seoul, rời khỏi nơi có hình bóng của cô. Dù cho cô là thuốc phiện, từng ngày gặm nhấm trái tim anh, khiến anh không thể nào dứt, thì anh vẫn muốn hút điếu thuốc ấy. Jung Jaehyun tự giễu, mày thật thảm hại.

Bước đi trên con đường quen thuộc đến từng ngóc ngách, nơi cô luôn kéo anh đến lúc rãnh rỗi. Dường như ở nơi nào cũng nghe thấy tiếng cô cười, nhìn thấy ánh mắt rực rỡ của cô. Jung Jaehyun không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Mong cô rằng cô sẽ ở đây sao? Ngẩn ngơ đi không biết bao lâu, Jung Jaehyun nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở gian hàng chả cá mà cô thích khi xưa. Đúng là cô rồi, là người con gái anh mơ thấy hằng đêm, người con gái có đôi mắt biết cười, có đôi mắt có thể an ủi tâm hồn anh. Giờ đây đôi mắt đó vẫn ấm áp như vậy, chỉ là không dành cho anh nữa. Cái khoác tay của cô vẫn đáng yêu, làm người ta muốn ôm vào lòng mà bảo vệ, cũng chỉ là, cánh tay được khoác đó không còn là anh nữa. Jung Jaehyun đứng đực ra đó, nhìn cô trong vòng tay người khác từ từ đi xa, mãi đến khi bóng dáng của cô đã không còn, nhưng những hình ảnh của cô như thước phim chậm chạy qua làm Jung Jaehyun nghẹt thở đến khó chịu. Thứ từ từ giết chết người ta không phải là sinh, ly, tử, biệt mà là kỉ niệm. Dù hiện tại có thế nào, những kí ức đẹp đẽ dù nhỏ nhặt nhất cũng làm người ta tiếc nuối khi nhớ đến. Giá như, những kí ức ấy, có thể trôi qua chậm một chút...

...

"Jaehyunie, chúng ta sẽ mãi như thế này nhé? Ở bên nhau như thế này này, không lo lắng gì cả, thật hạnh phúc, có phải không?"

"Ngốc ạ, đương nhiên rồi."

...

"Jaehyunie, anh thích con gái hay con trai?"

"Chưa gì đã muốn gả cho anh rồi sao?

"Ai bảo em muốn gả chứ?"

"Chỉ cần là em, con trai hay con gái anh đều thích."

...

"Jaehyunie, pháo hoa đẹp thật đấy. Nhưng nếu ngắm một mình, sẽ tủi thân lắm, không còn đẹp nữa đâu. Thế nên, anh hứa sẽ đón pháo hoa cùng em mãi mãi nhé?"

"Anh hứa."

...

"Yah, Jung Jaehyun, sao anh dám hôn lén em! Đồ lưu manh."

...

"Những thứ xa xỉ có làm người ta mê mẩn đến thế nào, đối với em cũng không bằng vòng tay ấm áp của anh."

...

Những câu hứa hẹn, rốt cuộc cũng không thể thực hiện. Nhưng lời nói yêu thương, rốt cuộc cũng rơi vào dĩ vãng. 

Liệu cô có nhớ hôm nay là sinh nhật anh không? Liệu cô có những lời từng ước nguyện bên nhau không? Liệu cô có còn nhớ, chúng ta từng hạnh phúc đến vậy...

Nghĩ xong anh cảm thấy nực cười, nhớ thì sao? Cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Cô cũng chẳng thể chạy tới bên anh, ríu rít gọi tên anh như ngày xưa.

Hôm nay là lễ tình nhân, là ngày vui của mọi người. Hôm nay là ngày anh chứng kiến cô tươi tắn hơn bao giờ hết bên người đàn ông của cô. Hôm nay, là ngày thật tuyệt.

Hôm nay là sinh nhật của anh. Hôm nay, là ngày thứ bảy trăm hai mươi anh mất cô. Hôm nay, trái tim anh lại xước thêm một chút. Hôm nay, cõi lòng anh lại tan nát thêm một chút. Hôm nay, Jung Jaehyun lại nhớ cô thêm nhiều..

Sinh nhật lần thứ hai mươi bảy, thêm một sinh nhật không cô bên cạnh. Cũng là, lần sinh nhật đầu tiên nhìn thấy cô bên người khác. Thật chua xót.

Nhìn dòng người qua lại trước mắt, tay trong tay hạnh phúc nói cười. Anh cũng đã từng hạnh phúc như thế. Tiếc là, chỉ còn là hồi ức, được chôn giấu nơi nhạy cảm nhất trong trái tim cô độc của anh, động đến sẽ đau đớn, sẽ khó chịu đến không thở nổi. Khóe mắt Jung Jehyun nhòe đi, anh cũng không biết, là do anh cận nặng hơn, hay do nước mắt tràn mi...

Ánh mắt Jung Jaehyun vẫn dừng tại nơi bóng cô khuất dần. Anh cầu mong, cô một đời an nhiên, vui vẻ.

Còn anh, đời này, không có cô, cũng chẳng thể vui vẻ được nữa.

Thành phố này, xa hoa tráng lệ quá, khiến anh không nhìn ra sự cám dỗ của nó.

Tình yêu của em, dịu dàng và ấm áp quá, khiến anh không nhìn ra mình đã đánh mất em.

"Cô gái của anh, sáu năm anh nợ em, kiếp này e rằng không thể trả, đành hẹn em ở kiếp sau nhé. Lúc đó, anh mong sinh nhật năm nào cũng có em bên cạnh."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro