ONE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi lên chín, giọng nói đầu tiên tớ nghe thấy mỗi sáng không phải là mẹ, mà chính là thanh âm tựa thanh xuân của cậu.

Tớ đích thị là một con mèo lười, về cơ bản nếu để cho thả phanh thì sẽ chẳng bao giờ tỉnh trước trưa đâu. Jaehyun thì khác. Cậu quy củ, nề nếp, gọn gàng và ngăn nắp đến phát sợ. Tớ luôn biết, cậu đã phải kiên nhẫn lắm khi chơi chung với một đứa giờ cao su, tính tình nắng mưa thất thường như tớ. Tớ yêu quý Jaehyun ở điều đấy. Cậu luôn đặt đối phương lên đầu chứ không phải bản thân. Cho dù 'đối phương' là một đứa quái gở như tớ.

Và Jaehyun chắc chẳng nhớ cậu đã đánh thức tớ bằng câu nói gì đâu. Năm chữ đơn giản, mà cậu lại có thể khiến tớ điên lồng lộn đến phát tỉnh.

Hôm nay tự đi nhé.

Miệng thì nói vậy thôi, chứ tớ biết chắc Jaehyun sẽ không bao giờ nỡ để đôi chân ngọc ngà này leo đường vất vả ngược xuôi đâu. Tớ biết vậy mà, vì tớ hiểu Jaehyun của tớ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro