2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là tan học và jaehyun đang đứng đợi nhóc con chanyoung.Thằng bé quên mất hôm nay tới phiên nó trực nhật làm anh phải đợi nó mất 15-20 phút.Anh bắt đầu mất kiên nhẫn vì đó giờ mọi người toàn đợi jaehyun chứ anh chưa bao giờ phải đợi ai trong các buổi hẹn cả.Anh ngó đầu vào lớp chanyoung,giọng nói có kèm chút bực bội nhắc nhở thằng nhóc nhanh lên


"Nhanh lên chanyoung,hơi lâu rồi đấy"


"Đây đây em ra rồi"


Nhìn mặt chanyoung anh bỗng cười khúc khích liên tục


"Sao cười em? Mặt em dính gì à"


"Ừ đúng rồi dính nguyên cái dây tơ nhện lên tóc"


"Đâu đâu anh lấy dùm em xem"



Jaehyun lúc này mới bước lại gần mặt đối mặt rồi anh danh chóng lấy dây tơ nhện xuống rồi đưa cho chanyoung xem.Nhưng khoảng cách này có vẻ hơi gần.Làm chanyoung có chút bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt anh



"Nhưng mà cậu thật sự làm tôi giận đấy"


"Em á? Vì sao"


"Đó giờ tôi toàn để cho người khác đợi,nhưng đây là lần đầu tiên tôi đợi người khác"


"Anh chảnh cún đến thế luôn hả?"


"Ừ như cậu biết đấy.Tôi hay cho người khác leo cây"


"Hèn gì em nghe bạn bè em nói mà em nửa tin nửa ngờ,giờ tin 100% rồi nè"


"Thế em là người đầu tiên à"


"Trừ bạn bè tôi ra thì hên xui tôi đều cho leo cây cả,nên nói cậu là người đầu tiên cũng không sai"


"Vinh hạnh quá cơ"


————

"Cậu cứ chọn đi này tôi mời"


"Em lấy hết nguyên cái menu nhé"


"Miễn cậu ăn hết là được"


"Ghê nhờ ghê nhờ"


"Anh ăn cay được không"


"Được nhưng đừng quá cay nhé"


"Thế chị phục vụ ơi ,cho em một phần tokbokki cay vừa,phần gà rán truyền thống,phần gà rán phô mai,2 cây kimbap,2 cây hotdog,chân gà rút xương sốt thái,1 cóc lắc,1 xoài lắc,2 cái bingsu"


"Hừm thêm gì không nhỉ"


"Phần đó 3-4 người ăn còn được"


"Anh đang kêu em ăn nhiều à????"


"Không"


"Mà sao anh được nhiều người thích nhỉ"


"Thấy anh cũng bình thường"


"Ngoài học giỏi thì anh còn giỏi gì không"


"Đẹp trai thì sao?"


"Oẹ thôi đi"


Lúc đồ ăn được bê ra 30phút sau ,jaehyun lúc này khá đói tính gắp một miếng gà thì bỗng chanyoung la lên


"Locket chưa mà đòi ăn"


Bị chanyoung quát xong anh lặng lẽ bỏ miếng gà vừa gắp xuống vị trí cũ.Mặt có chút mếu máo vì miếng ăn đến miệng còn bị vụt mất.


"Rồi đó ăn đi"


"Ê đồ ăn đây ngon nhỉ" chanyoung nói rồi gắp lia lịa vào mồm


"Quán ruột tôi mà,mà tôi không dành ăn với cậu đâu nên cứ ăn từ từ thôi"


————

"Oaaa,nay ăn ngon quá cám mơn đàn anh đã bao em chanyoung bé nhỏ dễ thương này nhé"


"Cậu cao hơn tôi đấy,không cần phải cảm ơn"


"Cậu tính đi xe buýt về à"


"Đúng rồi chứ chả lẽ vác cái thân này đi bộ hả"


"Thế tôi đi chung với cậu"


"Ủa bình thường em nghe nói anh bắt taxi mà"


"Ừ thì thì nay tôi muốn trải nghiệm đi xe buýt với tôi hết tiền đi taxi rồi"

Jaehyun miệng thì nói đi xe buýt là do hết tiền,nhưng thành thật thì jaehyun muốn ở gần chanyoung thêm một chút nữa.Thứ cảm xúc chanyoung mang lại cho anh,cái cảm xúc anh hầu như chưa từng cảm nhận được từ các mối quan hệ yêu đương trước.

"Thôi xe đến kìa,đừng hỏi nữa lên trước đi"


*Tít tít...tít tít*

"Nè sao cậu lại trả tiền xe buýt dùm tôi chứ"


"Tại nãy anh bảo anh hết tiền,với nay anh cũng bao em ăn quá trời luôn..Nên giờ trả cho anh tiền xe buýt thì cũng không sao hết"


Nói xong chanyoung nhanh chân chạy nhanh tới chiếc ghế đơn sát cửa sổ,vẫy tay gọi anh lại ngồi chỗ đó

"Chỗ này đêm ngồi view đẹp lắm nhé,còn xuống xe nhanh nữa anh ngồi nha. Ơ ơ anh ơi"


Jaehyun sau khi nghe xong thì vỗ vai cậu 1 cái rồi sang ngồi chỗ có 2 chiếc ghế.Chanyoung thấy thế thì cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi kế bên.Thằng nhóc này cứ la ó tại sao anh không chịu ngồi chiếc ghế đơn kia.Jaehyun thì thấy thằng nhóc này được cái lắm mồm nên anh đã lôi ra chiếc tai nghe có dây của mình ra.Chọn đại một bài nhạc trong list bản thân thích rồi đeo 1 dây vào tai,dây còn lại thì đưa cho chanyoung với cái miệng cứ nói liên tục nãy giờ.


"Nè đeo đi,cậu ồn quá tôi sợ tài xế tống cổ hai chúng ta xuống xe mất"


"Nhạc gì thế"


"Nghe đi rồi biết"



Chanyoung nhanh chóng đeo một bên tai nghe vào.Đây là một bài mang âm sắc có chút nhẹ nhàng,xen lẫn sự ngọt ngào của tuổi trẻ khi lớn. Trời bên ngoài cũng vừa lúc đổ mưa.Chanyoung do lúc nãy ăn quá no và hoạt động cơ mồm quá nhiều nên bây giờ có chút buồn ngủ.Tiếng mưa kèm bài nhạc đang nghe đã thành công ru ngủ chanyoung.Anh cứ gục lên phía trước,rồi gục hẳn trên vai tiền bối jaehyun bên cạnh.

Jaehyun thì có chút bất ngờ,len lén nhìn trộm chanyoung bên cạnh,khẽ mỉm cười ,đôi mắt híp nhẹ.Nhìn jaehyun và chanyoung hiện tại,người ngoài nhìn vào chắc chắn đảm bảo 2 cậu nhóc này là người yêu của nhau.

' Xuân Diệu đã từng nói: Hãy để trẻ con nói lên vị ngọt của kẹo.Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu. Làm sao sống được mà không yêu,không thương, không nhớ một kẻ nào?'


————

"Chanyoung dậy đi,đến trạm rồi"


"Gì..đến nhà rồi hả" giọng chanyoung có chút buồn ngủ


"Đến trạm rồi xuống lẹ đi"


"Bây giờ vẫn mưa hả?"


"Mưa từ lúc cậu ngủ"


"Thế này thì làm sao mà về nhà ta..."


"Để tôi lục cặp đã tôi nhớ từng để dù trong cặp"


Jaehyun nhanh chóng lục tìm trong cặp.Lúc tìm thấy rồi thì anh vội đưa cho chanyoung


"Ủa dù của anh mà sao lại đưa.."


"Nói nhiều thế nhỉ"


"Tôi có lòng tốt rồi thì cứ dùng đi"


"Nhà tôi gần đây không sao đâu"


"Nè nè em bảo là không cần mà"


"Thằng này lì nhỉ,tôi kêu dùng thì cứ dùng"
Jaehyun nói rồi cầm chiếc dù vừa được trả lại,bỏ vào cặp chanyoung.Rồi anh nhanh chóng lấy cặp che đầu rồi chạy đi.Làm chanyoung phải đứng ngơ ngác một hồi,rõ ràng là dù của anh ta mà sao cứ nhường mình nhỉ.Đúng là có hiếu..


————

22 : 45

yooncy1


Anh à?


Jaehyun!!!


Anh về tới nhà chưa



jaehyunluv

Rồi



yooncy1

Anh có dính mưa không?



jaehyunluv


Thằng này nó hỏi mấy câu muốn đánh nó ghê ta


ĐƯƠNG NHIÊN LÀ DÍNH RỒI



yooncy1


Mai em sẽ trả dù cho anh


Anh yên tâm


Em không cắn dù hay gì đâu yên tâm



jaehyunluv


Cậu nói thế tôi còn sợ hơn ...

*jaehyun đã gửi một ảnh*


yooncy1


Anh nhức đầu hả? Hay bệnh gì không


Mai em mua thuốc cho



jaehyunluv


Thôi không cần



yooncy1


Vcl cần nhé


Anh đã nhường dù cho em mà


Anh này buồn cười



jaehyunluv


*jaehyun đã gửi một đoạn voice cười haha"


Đó tao cười rồi đó


yooncy1


49 gặp 50


Nghe giọng anh khàn thế cơ mà


Đéo giấu được em đâu nhé


Mai em đưa dù với thuốc


Anh vào trường lúc 6g50 nhé


Em đưa thuốc



jaehyunluv


Cậu là vợ tôi à?


Bảo không cần cơ mà



yooncy1


Em là má anh được chưa


EM BẢO LÀ CẦN NHÉ



jaehyunluv


BẢO KHÔNG CẦN CƠ MÀ

yooncy đã thả icon 🖕


—————

"Vãi cả lồn nay chanyoung bệnh hay sao cầm theo bịch thuốc kìa"


"Tao không có bệnh"


"Anh với cha già hot boy kia sao rồi"


"Nè nè sao nay mày hiền vậy chan"


"Nhiều khi đang suy nghĩ đến jaehyun á anh"


Trong khi hyunwook và ningning đang bàn tán rôm rả về vấn đề chanyoung và jaehyun thì bỗng có tiếng gọi rõ to kêu tên chanyoung phía sau


"Anh nè chanyoung"


"Gì gì cơ đụ má mày thấy không ning chanyoung đi lại chỗ ổng kìa"


"Có đui đâu mà không thấy,vụ này hot nha"



"Nè sao anh đến lâu thế?"


"Nay anh mất một chiếc giày nên tìm hơi lâu tí"


"Nè thuốc của anh nè với cả dù nữa,em để trong túi đó cầm lấy đi"


"Trời ơi vợ tôi nay biết chuẩn bị thuốc cho chồng rồi cơ"


"Vợ chồng con khỉ,nhanh chóng cầm lấy đi"



"Ừ ừ cảm ơn em nhé chanyoung"

Nói rồi jaehyun nhanh chóng chạy theo 2 đứa bạn ở phía trước.Chanyoung lúc đó cũng quay lại chỗ ning và wook đang đứng


"Sao không đi tiếp "


"Vợ?"


"Chồng?"


"Đụ má quen hồi nào đéo sủa thế bạn tồi"


"Quen cái mẹ gì,chả đấy khùng thôi,đừng quan tâm"


"Vãi cứt còn nói chuyện không có kính ngữ,hai người thân từ khi nào khai mau"


"Đụ má tụi mày"

Chanyoung chửi thề vài câu rồi nhanh chóng chạy đi.Ning và Wook lúc này như hai bức tượng ngốc,đứng ngơ ngơ một tí rồi cũng nhanh chóng đuổi theo chanyoung.Và bắt đầu mở phiên toà thẩm vấn,tất tần tật về cả hai.Quen khi nào? Thân từ bao giờ? Đi ăn bỏ tụi này? Theo trai bỏ bạn? Đồ tồi chanyoung


———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro