Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em, em đã xong chưa?"

Jaehyun mở cửa phòng nhìn người con gái ngồi ở góc giường mân mê hộp đựng ảnh. Cậu không nỡ giục em, dù sao bọn họ cũng không thể làm gì hơn ngoài nhìn lại kỉ niệm như thế. Cả hai còn tình ở đây, nhưng hiện thực không thể bên nhau vẫn phải chấp nhận. Cậu bước đến nắm nhẹ bàn tay phải của em. Em ngước lên, không gào lớn không trách móc, nhưng đôi mắt sưng húp đỏ tơ máu cứ nhìn cậu như con thú lạc phương hướng lại kể ra cảnh tượng đêm qua em nằm khóc ướt gối. Em cũng tiếc chứ, tiếc cho cuộc tình vẫn đang âm ỉ cháy nhưng hai người không ngừng cãi cọ và tổn thương nhau.

Jaehyun xoa mu bàn tay của em, hít mũi đang nghẹn ngào dần bởi xúc động rồi nói.

"Em sẽ phải trưởng thành thôi, không khóc chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt thế này nữa. Anh không nuông chiều em mãi được, cũng không ai cưng em như cưng trứng suốt cả. Em phải cứng cáp lên".

Nói một hồi rồi lại lặng im cất giúp em ảnh vào hộp, còn em thì bắt đầu nấc từng tiếng nhỏ. Jaehyun cố không chú ý đến tiếng người trên đỉnh đầu đang khóc, đóng gói vali rồi ngồi xuống xỏ giày cho em. Hãy để lần cuối cậu xỏ giày cho em là lần trân trọng nhất. Hôm nay em đi một đôi boots lửng với đủ thứ khoá bạc xung quanh. Em từng nói, đôi boots khiến em cảm thấy mạnh mẽ hơn, để người khác nhìn thấy em không cần thêm ai khác cả. Có thể hôm nay, em cũng cần mạnh mẽ hơn để có thể bỏ cậu ra đi. Hai bên dây giày được Jaehyun buộc cân xứng gọn ghẽ, đôi bàn tay còn chỉnh lại nơ tránh vướng chân em. Vẫn là em đó, vẫn đôi boots đó, nhưng giờ đã không còn được đặt trong tủ giày mỗi chiều đi học về của căn hộ nhỏ bé này rồi.

Em vươn tay ra xoa mái đầu bồng bềnh của Jaehyun, hỏi nhỏ:

"Anh... có vui không?"

Jaehyun ngừng lại. Không vui là chắc chắn, nhưng không có cách vì cả cậu lẫn em đều đã mệt mỏi với những trận cãi nhau, những lần quăng đồ khắp phòng đọc sách. Cậu đứng lên, bế em đứng thẳng dậy rồi mặc cho em chiếc áo lông đen em yêu thích, đội cho em chiếc mũ beanie màu đen rồi đôi kính râm che đi hai quầng mắt hồng hồng. Vẫn là dáng vẻ cuốn hút và khí chất mạnh mẽ như thường ngày, dù chiếc mũi vẫn đỏ ửng. Em khá cao, vừa vặn để cậu hôn lên trán, lại càng vừa vặn để hôm nay cậu lấy cây son trang điểm cho em.

"Không vui, cũng không buồn. Anh có nhiều việc phải làm".

Ý tứ rõ ràng là anh sẽ rất bận, không có khả năng buồn cả ngày vì chuyện tình mình như em. Cây son được cậu cẩn thận tô lên bờ môi hơi sưng tấy, màu đỏ đậu lại che đi sắc thái yếu đuối và mệt mỏi. Đóng thỏi son, trong một giây Jaehyun như đánh mất lí trí, đột nhiên hai tay nâng mặt em lên ấn xuống một nụ hôn thật sâu. Cậu sẽ nhớ người con gái cho cậu hiểu được hoá ra vị ngọt không nhất thiết đến từ kẹo này. Như trút hết tất cả sầu muộn, giận dữ, thương yêu vào khoảng khắc bên nhau lần cuối, Jaehyun mơn trớn lấy môi em; rời ra lại quấn quýt. Chỉ đến khi bàn tay đặt trên mặt em ươn ướt, cậu mới sực tỉnh nghĩ lại việc mình đang làm. Đây không phải cách người ta chia tay, đây không phải cách khiến em bớt đau. Lau đi nước mắt chảy ra khỏi kính râm, lại tỉ mỉ tô son lần nữa, Jaehyun im lặng rồi nói nhỏ.

"Sau này đừng tuỳ tiện khóc vì người không đáng, cũng đừng hôn người không tô son lần hai cho em".

Thế nhưng người đáng là ai thì không nói, và người nào khiến em đủ tin tưởng giao phó màu đỏ kiêu ngạo thì cậu lại không chỉ cho em biết. Em không nói nữa, xách vali đi ra khỏi phòng, Jaehyun theo sau, nhìn lại căn nhà trống không rồi đóng cửa căn hộ, khoá hết những kỉ niệm cũ ở đó rồi treo chìa khoá lên tường. Chiều nay sẽ có nhân viên đến dọn, mấy ngày nữa cặp đôi mới chuyển vào. Căn phòng một ngày nào đó sẽ không còn mùi hương của hai người hay kí ức gì về một cặp đôi yêu nhau chưa vẹn đã phải chia xa.

Cậu xuống bãi đậu xe, em đã xếp xong đồ vào cốp, ngồi im trên ghế phụ xoay chuỗi hạt. Em vẫn thế, dù khóc dù buồn, nhưng nếu có việc gì tự làm được thì không cần cậu giúp, vẫn có thể xách cái tủ nặng trịch leo ba tầng lầu, ôm thùng đồ 20kg quần áo của hai đứa đi thang bộ. Jaehyun ngồi vào trong xe, khởi động máy muốn lái ra ngoài. Bỗng nhiên em nói:

"Anh cho em năm giây, ngồi đây năm giây làm bạn trai em lần cuối".

Năm giây. Quá ngắn nhưng lúc này em biết cậu chẳng còn kiên nhẫn nữa, chiều nay Jaehyun còn phải đến đài phát thanh. Em không nhìn cậu, cũng không nhìn cố định cái gì cả, chỉ ngắm lòng bàn tay đang cầm chuỗi hạt.

"Được rồi, đi thôi" em nói "Ra sân bay nào".

Đường từ nhà ra sân bay không xa, đậu vào bãi Jaehyun hỏi em.

"Em có cần anh gỡ hành lí xuống không?"

Em hít nước mũi lại, nghẹn ngào nói

"Không cần, em tự làm được".

Em đi xuống mở cốp, gỡ từng vali một rồi chất lên xe đẩy. Jaehyun muốn giúp nhưng lúc này cảm thấy thật sự thừa thãi. Cậu nhìn em tự làm mọi thứ trong trang phục đầy mạnh mẽ lẫn xinh đẹp, trong lòng không biết nghĩ gì. Trước khi em đẩy xe đi, Jaehyun bỗng gọi lại

"Này... em có muốn ôm anh một lần không?"

Bọn họ đã dùng những lần cuối cùng để đối xử với nhau nhẹ nhàng và cẩn thận, khiến em muốn khóc lắm rồi. Em quay lại, gật đầu tiến về cái dang tay của Jaehyun. Em tham lam hít lấy hơi bạn trai cũ một lần, rồi lại một lần...

"Vẫn sẽ làm bạn đúng không?"

Em rơi thêm một giọt nước mắt.

"Tất nhiên rồi" em nghĩ một lúc, nhắc đến cái tên em chẳng bao giờ dùng để gọi cậu "tất nhiên vẫn sẽ làm bạn rồi, Jeff ạ. Em sẽ gọi cho anh khi tới nơi". Rồi em buông ra, đẩy xe hành lí đi, không quay đầu mà vẫy tay tạm biệt Jaehyun phía sau lưng.

Thực ra em không nói cho Jaehyun biết, chuyến bay của em 12 tiếng nữa mới khởi hành, vé máy bay Jaehyun cũng chưa bao giờ nhìn qua. Em nhìn Jaehyun còn đứng ở bãi đậu xe bên kia đường, gió thổi tóc tai bay tán loạn mà lại khóc nấc. Có thể bạn em nói đúng, biết đâu ở vũ trụ song song Jaehyun vẫn đang ôm em ngủ ngon lành. Chỉ là đó không phải em, còn người kia cũng không phải Jaehyun của em.

Ngồi ở sảnh, em mở tài khoản đài phát thanh mà Jaehyun hôm nay làm việc. Bọn họ live stream một chút trước khi vào chương trình, đột nhiên máy chuyển hướng sang Jaehyun. Cậu nhìn vào camera, cười nhẹ nói

"Xin chào".

Chà, quả thật cậu bận rộn đến mức không có thời gian để buồn. Em chụp một tấm ảnh cậu đang nói chuyện nhẹ nhàng, lặng lẽ cài làm hình nền. Không ai cấm để hình người yêu cũ đúng không? Vậy thì em tham lam thêm một lần đi, người tốt như vậy em không nỡ buông.

"Này, sao thế?"

Đồng nghiệp huých vai Jaehyun đang nhìn vào camera mà cười đơ cứng. Cậu nhìn thấy ID của em đang xem live, trùng hợp thôi nhưng vẫn đủ khiến cậu khựng lại. Em đáng lẽ ở trên máy bay rồi nhưng vẫn ngồi xem, bao nhiêu câu hỏi bật ra trong đầu: em lỡ chuyến bay à, hay em huỷ? Có phải có sự cố gì không. Nhưng đến cuối cùng, Jaehyun vẫn gạt tất cả ra khỏi đầu. Lo cũng vô dụng, mình là người yêu cũ của em.

Bởi ta không đủ sức yêu nhau từ xuân mưa tràn đến đông tuyết rơi, nên ta đành buông bỏ nhau từ nụ hoa nhỏ nhất đến tận lúc tuyết đậu trên gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro