Chương 4 : Ôm ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung mở cửa phòng ngủ. Thấy giường trên của Renjun trong chăn lồi lên to đùng bị doạ cho hết hồn. Nhìn kỹ thì phát hiện có 2 kẻ nào đó đang ôm nhau ngủ. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Rón rén ra phòng khách thông báo cho các anh.

"Cái gì cơ? Nằm ôm nhau ngủ á? Ủa tưởng chia tay mà sao người yêu cũ nằm ôm nhau ngủ tỉnh bơ vậy." Jaemin khó hiểu. "Chắc quay lại rồi. Jaehyun hyung mấy năm nay cố gắng lấy lòng Renjun lắm mà." Jeno nói theo. Chenle lén mở he hé cửa phòng , ngó vào trong. "Uầy đỉnh thật đó. Nằm ôm nhau chặt cứng kìa. Mình có nên đánh thức họ không anh?" "Thôi để đó đi. Lỡ mai mốt anh Jaehyun kiếm chuyện với chú đó. Phá hỏng giấc ngủ ảnh mất mấy năm mới có."

Thế là khi Renjun thức dậy, thấy Jisung đang ngồi bàn học chơi game thì giật mình đá Jaehyun bay khỏi giường tầng , ngã xuống cầu thang. Jaehyun bị đá suýt thì lên trời hoảng hốt tỉnh dậy. "Em định sát hại người yêu em à?" Ôm cái bụng bị đá đau, lẩm bẩm trách. "Jisung về từ bao giờ thế em?" Renjun không để ý đến người kia, vội vã xuống giường chạy lại hỏi. Jisung tự dưng bị chú ý thì có phần khó xử, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại " em về được một lúc rồi. Thấy anh với Jaehyun hyung ngủ say quá nên không dám gọi ạ." Renjun có phần ngượng ngùng, kéo tay Jaehyun lôi xuống dưới giường. Nói thì thầm " sao anh không đặt báo thức để dậy? Giờ mọi người về hết rồi phải làm thế nào đây." Đối phương nhìn chằm chằm vành tai đỏ ứng của em người yêu thì nhịn không được lại gần hôn chụt một cái " có gì đâu. Dù sao mấy đứa cũng biết anh và em là gì của nhau rồi mà. Renjun như thế này khiến anh cảm thấy như mình đang lén lút yêu đương ấy. Kích thích chết đi được." Đáp lại anh là cái đập bộp vào ngực " mau mặc áo khoác vào đi. Anh về kí túc 127 bây giờ đó." Jaehyun cười ngọt ngào lộ ra má lúm đồng tiền. Ngắm nhìn em người yêu đang cẩn thận mặc áo khoác cho, lòng vui sướng vô cùng.

Bước ra đến phòng khách. Renjun đẩy Jaehyun bảo anh nhanh chóng rời đi. Cậu không muốn các thành viên khác nhìn thấy cảnh tượng này, ngại chết đi được. Họ sẽ trêu suốt cho xem. Thế nhưng Renjun tính đâu bằng trời tính. Đúng lúc đó Jeno bước ra khỏi phòng. Thấy một màn lén lút thập thò thì cười phá lên " Jaehyun hyung về đó hả anh. An toàn cẩn thận nhé. Renjun tiễn người yêu cũ về kìa." "Không phải người yêu cũ. Mà là anh người yêu nhé chú em. Phải dùng từ cho cẩn thận chứ." Jaehyun nắm tay của Renjun giơ lên, như đang khoe khoang cho Jeno biết anh cuối cùng cũng dỗ người về lại. "Đi mau đi mau. Jeno đừng có trêu nữa, Jaemin gọi cậu rồi kìa." Renjun ngại đỏ cả mặt, đẩy Jaehyun ra khỏi cửa.

"Anh về đây. Em phải nhớ anh đó. Nghe chưa Renjun." Jaehyun bật chế độ Moomin bự, làm nũng với đối phương. "Được rồi. Anh về đi, em sẽ nhớ anh lắm. Hôn nè." Cậu không ngại ngần thoả mãn tâm tư của Jaehyun, hôn một cái vào má người đối diện. "Bên này cũng muốn." Anh quay một bên má còn lại sang. "Hôn hôn." Cậu lại thơm chụt một cái nữa lên má anh. "Được chưa Moomin bự ? Về chưa nào." "Em đuổi anh à?" "Em nào có. Chỉ nhắc anh về sớm kẻo các anh bên kia lo thôi. Về đến nơi nhắn tin cho em là được mà. Có phải sẽ không gặp được nữa đâu mà cứ nhõng nhẽo thế." "Không nhõng nhẽo em sẽ không dỗ anh. Chỉ cần xa em một chút thôi là anh đã thấy nhớ rồi. Em cũng phải nhớ anh đấy." "Được rồi em nhớ mà. Nhớ anh nhớ anh nhớ anh. Jaehyun của em." "Vậy anh đi đây." Jaehyun nắm tay Renjun lắc lư, bước chân không nỡ rời. "Đi đi." "Anh đi thật đây." "Ừ đi lẹ đi." "Anh đi nhé em yêu." Tay vẫn còn nắm lấy cậu. Cuối cùng Renjun không nhẫn nại mà diễn trò với anh được nữa. Đẩy mạnh rồi vẫy tay " đi về cẩn thận. Đến nơi nhắn cho em. Tạm biệt." Nói xong đóng cửa cái rầm.

Bỏ mặc Jaehyun bên ngoài còn đang tủi thân suy nghĩ " em ấy không nói yêu mình trước khi đóng cửa lại sao. Renjun không thương anh nữa ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro