ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngắm nhìn khuôn mặt của jaehyun trong lúc ngủ em bỗng chốc thở dài. Em  chẳng thể ngủ được cứ thổn thức và lo âu như vậy thôi,trên khoé mắt rơm rớm nước mắt, em thất bại rồi,em thất bại trong việc giữ lấy người đàn ông của mình.

lật đật đi ra lấy chiếc sơ mi dính mùi nước hoa của jaehyun em cố gắng kìm nén cảm xúc, chiếc áo sơ mi đó là đích thân em mua cho jaehyun trong buổi đầu gặp mặt, giờ nhìn lại em chỉ muốn ném nó vào thùng rác.

"jaehyun a...em phải làm sao đây?" em ngồi bệt xuống giường kế bên jaehyun, đôi mắt đờ đẫn như thể không còn ý chí gì nữa.

em vớ lấy chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên góc giường ,em vô thức nhấn vào đó ngày sinh của mình và kết quả nhận lại là cái lắc rung nhẹ. khẽ lấy tay jaehyun dùng dấu cái nhấn vào nút để mở máy. hình nền không còn là hình em chỉ là khoảng trống vắng lặng. tệp ảnh cũng chả còn một bức nào của em. em chẳng buồn nhìn vào phần tin nhắn với những con số thông báo khủng khiếp kia. cất chiếc điện thoại đi rồi cười khổ ừ nhỉ? hết yêu rồi thì người ta còn lưu luyến gì nữa. chỉ là tự em đa tình....

em đi xuống bếp pha cho mình ly cafe. vô thức em đi vo gạo rồi cắm cơm. không phải em đói chỉ là em nhớ nhà, nhớ ba mẹ. em nhớ hương thơm từ những bữa cơm thật ngon miệng mẹ làm. em nhớ hương vị gia đình, em nhớ những lúc được ba mẹ ôm về dỗ dành. chẳng hiểu nổi tại sao lúc này em lại thật sự rất nhớ gia đình. cảm giác cô đơn bao chùm lấy em. đã 4 năm từ ngày em dọn ra sống với jaehyun nhưng em chưa từng lần nào có cảm giác như này hết. cảm giác cô đơn tột cùng,cảm giác nhớ nhung,cần ai đó bên cạnh...

đặt lên bàn bát cơm trắng và ly cafe đắng ngắt, nước mắt em giàn giụa em nhớ lại câu nói quen thuộc của mẹ "đàn bà con gái vốn khổ cực,hơn nhau chỉ ở tấm chồng biết mà lựa con ạ". em cười khổ, ừ nhỉ em thật thua thiệt, không những không biết giữ người mình yêu em lại chẳng thể chọn đúng người.

kìm nén cảm xúc lại ,em dỗ dành bản thân, ăn từng miếng cơm một rồi lại uống từng ngụm đắng của cafe. vị thanh khiết có chút đậm đà thật thơm và dẻo dai của cơm khiến em càng nhớ gia đình hơn. sao lại cô đơn, buồn bã như này. cafe thì đắng ngắt chẳng thể giúp tâm trạng em khá hơn.

thổn thức nhớ nhung em cầm lấy điện thoại rồi gọi cho mẹ mình,miệng chỉ kịp thốt lên câu con nhớ mẹ.

đời người có những việc chớp mắt chút là cảm giác thấy khoảng trống vô định. nếu bầu trời gửi vào ánh mây những nỗi niềm của em. liệu có thể cho em lắng nghe giọng nói của anh lần nữa?

Dạo nay ngâm fic lâu quá đăng không biết có ai đọc không???không chắc tui đờ róp quá :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro