mười.end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em là vẫn quyết định đến đám cưới của anh.
không phải là để dằn mặt không phải là để làm loạn em chỉ muốn đến để gặp anh lần cuối. nhanh mà anh nhỉ chốc đó anh đã cưới vợ. tiếc rằng không phải em.

anh đã đến đón em theo địa chỉ em gửi. thật kì lạ làm sao là anh tự đến đón em. anh kể với em rằng anh đã mất bao nhiêu thời gian mới tìm được nơi này. em chỉ im lặng ngồi nghe anh kể. khuôn mặt không cảm mơ hồ. hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp,đi trên đôi giày màu trắng anh đã tặng đôi tay em cầm thiếp mời của hai người. anh có để ý không?

và hôn nay anh cũng thật tuyệt làm sao. anh diện vest trông bảnh lắm. mái tóc được vuốt keo chỉnh chác trông tỉ mỉ lắm.

"hôm nay anh là người đẹp nhất...nhỉ?"

"có thể nói như vậy...thường trong ngày cưới mình luôn là người đẹp nhất...em rồi cũng vậy"

"anh chắc không?" em cười hụt "đã nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng không được nhớ về ai đó...cơ mà vẫn mặt dày bám lấy kí ức về họ"

"em đã một mình trong khoảng thời gian qua. đã thật quá lười biếng trong việc chăm sóc bản thân mình. em đã...em đã khóc rất nhiều"

"chỉ là những cảm xúc trong em quá lớn...em không ngăn được nó. em cảm thấy bản thân như nghẹt thở đến nơi. cổ họng em ứ lại nước mắt cứ chảy theo dòng. em sắp chết đến nơi rồi"

"và cho đến bây giờ em vẫn ngồi đây vẫn cùng anh đi đến nơi lễ đường xa hoa...và nhìn anh hạnh phúc với người con gái khác...."

"em đã khóc mỗi ngày...khóc khi nhìn bàn chải của mình đứng một mình. khóc khi trong nhà không còn hương thơm thoang thoảng của anh. khóc khi em chợt nhận ra mình đã quá mệt mỏi."

em vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi. anh không nói gì chỉ lặng lẽ lái xe. anh vẫn vô thức nhìn về phía trước. đôi tay anh ghì chặt lấy vô lăng. bọng mắt khẽ nổi đỏ. đôi mắt khẽ những giọt nước mắt.

"em hối hận...hối hận tại sao mình lại không gắng lại. em còn một tuần để ở cạnh anh mà. tại sao lại ngu ngốc đến mức bỏ đi như vậy"

em nín lại lặng quay ra nhìn anh em xin lỗi chỉ rằng dù em có ghét anh bao nhiêu cũng không thể ngăn sự buồn bã khi thấy anh khóc.

chúng ta cứ lặng lẽ như vậy một lúc.

"giá như lúc này thời gian có thể dừng lại để em được cạnh anh thật lâu"

em ngước mặt ra ngoài khung cửa sổ. hôm nay sương mù bao phủ thật nhiều. trời bỗng chốc đổ cơn mưa lớn như muốn chia buồn cùng em. khoảnh khắc khi hai ta cạnh bên nhau như này thật tuyệt anh nhỉ? trao cho anh những gì em có thể chỉ bởi em quá đỗi yêu anh. và tình yêu của em chỉ có thể được như vầy anh à.

"sáng nay đài báo sắp có gió mùa đông bắc về em đã chuẩn bị chưa?"

đáp lại câu trả lời của anh là sự im lặng của em. em không nói gì lặng nhìn đèn giao thông. đang là đèn đỏ mọi người dừng lại chỉ chưa đầy ba mươi giây nữa là đèn xanh sẽ bật. em mỉm cười rồi nhớ về bài chiếc lá cuối cùng mình học năm cấp hai. trong truyện là khi chiếc lá cuối cùng rơi nhân vật chínễm đoạn tuyệt cuộc đời của mình nhưng may mắn thay cô ấy đã thật can đảm. tiếc là em không được như vậy. em ích kỉ đấy em yếu đuối đấy không được sao?

chiếc lá kia có thể được vẽ lại để nó không rơi xuống còn cột đèn giao thông của em sẽ mãi chạy theo những gì nó phải làm.

"jaehyun này...cuộc đời anh sắp rẽ sang ngã mới hãy cố lên nhé"

em nén nước mắt lại cổ vũ anh trong sự buồn bã. em gắng cười khẽ mở khoá cửa ô tô. canh khi có chiếc xe đang chạy lại với tốc độ thật nhanh. đèn báo giao thông cũng chỉ còn vài giây. em nhìn anh một chốc rồi ngấn lệ.

"ngay cả giây phút này đây em cũng cảm thấy nghẹt thở biết bao...chỉ là em xin lỗi em xin lỗi anh"

"xin lỗi em lỡ yêu anh rất nhiều rồi"

........

em kịp làm việc mình muốn rồi anh ạ. sẽ không hối hận nữa. em đã kịp nói cho anh rằng em xin lỗi anh rằng em xin lỗi vì em đã lỡ yêu anh quá nhiều. xin lỗi em yêu anh rất nhiều. xin lỗi em yêu lỡ yêu anh rất nhiều. xin lỗi em đã lỡ trao anh cả trái tim và tâm hồn này rồi.

hôm đó chú rể của chúng ta vẫn tới kịp nơi lễ đường. chỉ là bộ vest trắng của anh đã tràn ngập trong sắc đỏ. anh vẫn mỉm cười như không có gì. chỉ là nụ cười của anh có chút bi thương có chút chua xót. và khi gặp người chị mình yêu thương nhất anh chỉ kịp nói "cô ấy bỏ em rồi chị ạ"

hoá ra anh chưa từng hết yêu em. hoá ra tên người phụ nữ trên thiệp mời đó được viết cách điệu theo tên em. anh xin lỗi do anh quá ngu ngốc.

"vẫn chưa kịp nói với em rằng anh yêu em đến nhường nào"

8 năm sau

"cẩn thận chứ cháu trai. cháu làm rơi đồ rồi kìa"

"cháu xin lỗi ạ"

"cháu tên là gì?"

"tên là Zhong Hyunyu ạ"

"em bảo với anh nè jaehyun sau này nếu có con em sẽ đặt cho nó là Hyunyu. Hyun trong tên của anh yu là u u tròn tròn giống anh vậy"

                 I'm sorry I love you so much
Even just once,give me a chance to touch my heart
start:21/7/2020
end:07/11/2020
___________________
ⓈⒺⒺ ⓎⓄⓊ
ⓉⒽⒶⓃⓀ ⓎⓄⓊ ⒶⓃⒹ ⒷⓎⒺ

Xin lỗi các cậu vì tớ đã end truyện sớm hơn hai chap. nhưng dù gì đây cũng là điều sớm muộn mà...nhỉ? Tớ cảm ơn các cậu vì thời gian qua đã luôn ủng hộ "Touch". Tớ định sẽ làm một q&a nho nhỏ về Touch cũng như bản thân tớ mọi người hãy đón chờ nó nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro