tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày em xin đi phỏng vấn. nói chung thì mọi thứ diễn ra khá tốt. bồi bàn mà yêu cầu cũng không quá cao. kết thúc cuộc phỏng vấn em lẳng lặng đi lại quanh khu phố nơi mình sống.

đây là thị trấn nhỏ đâm ra các đoạn đường,con phố cũng bé lắm không giống như trên thành phố. em khẽ nhắm mắt cảm nhận ra rằng từng nhịp gió thu đang vang vảng nơi đầu mũi em. em lặng lẽ từng bước. từng bước chân không đều nhau bước dài bước ngắn.

"Anh đã đến với em như tháng bảy chứa nặng mưa rào...và ra đi tựa lá thu già cỗi"

/.../

sáng hôm sau em đến quán bắt đầu ngày đầu tiên của mình. em thích công việc pha chế và yêu hương vị cà phê nên công việc này đối với em là rất thoải mái.

"xin chào quý khách anh muốn gọi gì ạ?"

"một cappuchino...ấm"

em ngước lên nhìn vị khách kia,bóng dáng to lớn khoác cho mình chiếc áo đen. từ đầu đến chân không nhận rõ được đó là ai.

"anh mang về hay ở đây ạ?"

"ở đây"

em chợt cười ngốc là em đã quá áo tưởng rằng anh sẽ nhớ em và tìm em loạn lên hay rằng đó chỉ là người xa lạ phương khác.

em lạ thật...

em lắc đầu quyết gạt bỏ các suy nghĩ về anh. chỉ là em không muốn nhắc bản thân nhớ về anh. chỉ là em không muốn bản thân đau đớn vì anh lần nào nữa. chỉ là con tim em đang thắt lại đau thật đau. chỉ là em muốn tình mình phai đi nhiều hơn.

nhưng liệu anh có biết em yêu anh nhiều đến mức nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro