Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng yêu...

---------------

Jaehyun đưa Yuta tới phòng kế bên mình, vừa mở cừa hắn liền để ý thấy khuôn mặt người nọ hiện lên chút kinh ngạc.

-Anh thích chứ?

 nhìn thiết kế tinh tế cùng sắc trắng thuần trong phòng- màu mà anh ghét nhất

-Cũng khá thích, em thiết kế à

-Ừm

Jaehyun có chút ngạc nhiên bởi hành động của mình. Vốn dĩ phòng mẹ xếp cho Yuta ở phía bên trái phòng hắn, còn căn phòng bên phải này là hắn tự tay thiết kế lẫn sắp xếp. Có thể xem như phòng tư nhân của hắn, cũng là địa phương bất khả xâm phạm.

Vậy mà hiện tại, hắn lại để người khác bước vào lãnh địa bất khả xâm phạm của mình.

- Anh đi tắm đi, em đi lấy đồ cho anh

- Được, cảm ơn em . Anh muốn ăn trái cây và đồ ăn vặt nữa

Vốn dĩ Jaehyun từ trước đến giờ rất ghét người khác ra lệnh cho mình, nhưng lần này không hiểu vì lý do gì hắn lại cảm thấy được sai vặt hình như cũng không tệ như hắn nghĩ.

-Được, chờ anh một chút

-----

Yuta thoải mái bước ra khỏi phòng tắm, anh đang nghĩ sao Jaehyun không dẫn anh tới căn phòng bà Jung đã sắp xếp sẵn cho anh như kiếp trước

Mọi thứ vẫn hệt như ban đầu, chỉ khác ở sự nhiệt tình thái quá của vị thái tử gia lạnh lùng nào đó Jaehyun đứng trước mặt Yuta, hắn có chút ngỡ ngàng ngửi mùi xà phòng sạch sẽ từ người trước mặt

-Để em sấy cho anh

-????

Thái tử gia lạnh lùng vô tình kiếp trước hiện tại lại chủ động muốn sấy tóc cho anh, là anh nghe nhầm sao?

-Không cần đâu, haha, em  về phòng mình đi, chút nữa anh xuống

Jaehyun có chút thất vọng vì sự từ chối thẳng thừng của người nọ.

Hắn không thể hiểu sự thất vọng này xuất phát từ đâu

- Anh sấy tóc xong thì ra ngoài nhanh nhé, em đợi ở ngoài ' anh có nghĩ phòng này cần thêm cái gì thì có thể nói với em

-Được được, anh ra ngoài nhanh thôi

Yuta có hơi quái lạ nhìn khuôn mặt xụ một cục của Jaehyun, có lẽ anh nhìn nhầm chăng ?

Đúng vậy, chắc chắn là nhìn nhầm. Đối thủ một mất một còn của kiếp trước sao có thể nhõng nhẽouta trước mặt mình chứ thật khó hiểu.--------------Yuta bước xuống lầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Jaehyun cùng đống đồ ăn vặt đủ màu sắc trước mắt

Anh lại phải nín cười lần nữa

Có lẽ vì bà Jung đã phân phó nên hắn mới miễn cưỡng chiều theo ý anh, nhìn khuôn mặt khó chịu kia xem '

- Xong rồi à?

Vừa nhìn thấy anh, khuôn mặt cứng ngắc kia bỗng biểu hiện chút biểu cảm sinh động

- Ừm

Yuta vốn dĩ không quá thích ăn vặt nhưng vẫn xuống dưới bóc một ít đồ ăn bỏ vào miệng , anh không quên bôi ít dầu còn dính trên tay lên người Jaehyun

- A, xin lỗi, dính áo em rồi

Hừ, ai bảo trước kia cậu là đối thủ của tôi

Jaehyun nhìn biểu cảm không hề hối lỗi của người trước mặt, lại nhìn vết dầu còn dính trên áo không hiểu sao hắn cảm thấy anh thật đáng yêu

Nếu là trường hợp bình thường, có lẽ người dám cả gan làm điều này đã không còn cơ hội xuất hiện trước mặt hắn

-Không sao, có thể giặt

Là giặt chứ không phải vứt đi

- Ồ

Không thú vị gì hết

Nếu là Jaehyun trước kia nhất định sẽ nhăn mày khó chịu rồi quẳng áo vào thùng rác

Trong thời gian anh chưa trọng sinh, rốt cục chuyện gì đã xảy ra với thẳng nhóc này ?

- Ngày mai anh phải đến trường sao? Học sinh người Hàn sẽ không kì thị anh chứ?

Yuta tỏ vẻ đáng thương bôi thêm một tay còn dính dầu còn lại lên áo Jaehyun

Biểu cảm đáng thương như mèo con kia lại khiến Jaehyun có chút không kháng cự được

- Không sao, họ sẽ không như vậy

Họ không có gan đó.

Jaehyun thầm nghĩ.

- Vậy nhờ cả vào Jaehyunie đấy nhé

Yuta nhe răng cười tươi rói nhìn Jaehyun, bàn tay cũng không an phận níu áo Jaehyun

Jaehyun thích cảm giác được Yuta ỷ lại như thế này

- Được, anh đừng lo

Hắn có hơi luống cuống tay chân rút khăn giấy trong túi áo khoác ra nhẹ nhàng lau tay cho Yuta

Từ ngón thon dài tự bạch ngọc được hắn tinh tế lau chùi vô cùng cẩn thẩn

Sao lại lạnh như thế?

------------RENG RENG RENG Cốc Cốc Cốc

- Yuta, dậy đi , anh, dậy đi học thôi

Yuta còn hơi ngái ngủ lim dim mở măt nhìn người trước mặt

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của anh, Jaehyun cảm thấy trái tim của mình sắp được hòa tan rồi

-Ừm....

Sau câu trả lời như có như không, anh tiếp tục trùm chăn kín cả đầu như thể nếu làm vậy Jaehyun sẽ không nhìn thấy được anh

-......

Đáng yêu

-Anh, nếu anh còn không dậy thì em bế anh dậy đấy

-...

Vẫn không chút động tĩnh

Jaehyun hết cách, chỉ có thể lần nữa luống cuống tay chân đỡ người nọ dậy tựa vào lòng hắn

Cảm giác cùng anh thân thể tiếp túc thân cận thế này không hiểu sao khiến hắn vô cùng thỏa mãn

Lồng ngực dày rộng nóng hầm hập của Jaehyun khiến Yuta gần như tình ngủ

Lần này Yuta có hơi hoảng, sao hắn lại dám làm vậy với thân thể của người già chứ?

- Được ròi, để anh tự dậy

Anh lười biếng đẩy ra khiến Jaehyun có hơi mất mát nhìn khoảng trống trong lòng

Hắn đặt đồng phục bên cạnh giường cho anh:

- Đây là đồng phục của anh , em ra ngoài chờ nhé 

-----

10' sau, Yuta tươi tỉnh đã kịp xuất hiện trước xe

Jaehyun vô cùng thân sĩ mở cửa giúp anh

- Ừm, anh tự mở cửa được, cảm ơn

Mặc kệ khuôn mặt có hơi thất vọng kia, anh tự mở cửa bước vào xe

Jung Jaehyun bị gì mà lại làm những hành động như vậy chứ? Anh cũng không phải em gái xinh đẹp để hắn thể hiện phong độ đâu!-----Trong khuôn viên trường, hai bóng dáng thon dài tựa như đang hòa vào nhau.

- Anh, anh có căng thẳng không?

Yuta nhìn khuôn mặt than của Jaehyun, lại nghe những lời nói kia không hiểu sao anh có cảm giác hắn đang quan tâm mình

- Anh không sao, có Jaehyunie bên cạnh mà

Vừa nghe được cái tên thân mật không ai dám thốt ra ngoại trừ anh, trái tim Jaehyun khẽ run rẩy, vành tai lại lần nữa phản bội chủ nhân mà nóng lên tựa như bị lửa đốt

- Anh, vì sao lại gọi em là Jaehyunie?

Hắn có chút cứng đơ mà nắm lấy cổ tay xinh đẹp của người nọ

- Vì Jaehyunie là người thân cận nhất với anh hiện tại, gọi vậy không được sao?

Yuta giả vờ đáng thương nhìn Jaehyun, vốn dĩ anh gọi hắn như vậy vì muốn chọc tức hắn. Sao? Hiện tại mới thấy tức giận à? Thẳng nam nào sẽ thích chàng trai khác gọi mình bằng cái tên nhẽo nhẹt vậy chứ?

-....Đương nhiên là được

-????

Yuta có chút thất vọng, từ kiếp trước cho tới kiếp này anh vẫn chưa nhìn được vẻ mặt tức giận của Jaehyun.

Vẫn luôn là vẻ mặt bình tĩnh đáng ghét đó ngay cả khi nhìn thấy anh thua cuộc

- Vậy từ nay về sau anh gọi Jaehyunie mãi luôn nhé, chỉ những người thân thiết nhất mới được gọi như vậy thôi

Ghê tởm chết cậu.

Anh thầm nghĩ

Trái tim Jaehyun lại lần nữa run rẩy vì những lời của người trước mặt. Những người thân mật nhất sao?

- Được, vậy em gọi anh bằng tên thôi có được không ?'

-..?

Yuta lại lần nữa cảm thán sự kiên nhẫn của Jaehyun

Nếu là anh, có lẽ nãy giờ đã đè người thốt cái lời õng ẹo kia ra đấm một trận, tới chết không buông tha

Đang định nói anh chỉ đang đùa thôi, anh lại bắt gặp ánh mắt kiên quyết và nghiêm túc của Jaehyun tự như đang muốn nói:" Tốt nhất những lời anh nói là thật, nếu không..."

- Ha ha, đương nhiên em có thể gọi anh bằng tên

- Được, Yuta

Kể từ sinh ra cho đến nay, đây là lần đầu tiên Jaehyun cảm nhận được niềm vui thỏa mãn tràn ngập trong trái tim

-Đi nhanh thôi, sắp vào lớp rồi

Yuta có chút không biết nói sao. Vẫn là sự đơ cứng ấy nhưng anh có thể cảm nhận được sự thỏa mãn có chút biến thái không biết đến từ đâu của Jaehyun.

Nguy hiểm thật đấy. Anh phải cẩn thận hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro