Dumb & Dumber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae thích một người, từ lâu lắm rồi.
Anh vẫn cứ không dám nói ra, căn bản vì là sợ. Người ta cao to (ờ thì cũng không cao lắm), đẹp trai, rồi còn đô con thế kia nữa, làm sao có thể thích một người như anh được. Jae biết rằng bây giờ đã là thời kì bình đẳng giới rồi, nhưng khá chắc rằng anh không phải mẫu người mà Brian sẽ thích đâu nhỉ ?

Brian vẫn cứ hay kể lể với anh rằng cậu thích một người cao ráo trắng trẻo, nhìn ít nhất cũng phải xứng tầm với mình một chút. Và quan trọng nhất, người đó phải mang lại cảm giác tích cực cho cậu. Ừ thì Jae tự cho mình là cao ráo trắng trẻo đẹp trai đấy, cũng gần đúng với người trong lòng cậu rồi còn gì. Nhưng Jae không tự cho mình là một người hay truyền năng lượng cho người khác lắm. Có chăng thì cũng sẽ chỉ là những vấn đề phiền phức của anh thôi.

Chuyện Jae thích Brian, rõ ràng là anh che giấu rất kĩ, thế nhưng mà những người bạn của hai người thì lại biết hết. Anh không hiểu họ biết kiểu gì, đến cả thằng bạn thân nhất cũng nói rằng nó bất ngờ khi biết điều đó, vì căn bản là Jae chẳng thể hiện gì cả. Cho dù anh có gặng hỏi thế nào thì nó cũng chẳng nói. Bạn bè thế đấy.

"Bọn kia nói rằng em nên đi chơi với anh nhiều hơn nữa." Brian nói. 

Rõ ràng là cậu đã dành tất cả thời gian của mình cho anh rồi mà. Ừ thì, là nghĩ về anh. Nhưng ngoài đi chơi với Jae và lũ chân thối kia ra thì cậu cũng có làm gì khác đâu. Thật khó hiểu.

"Vậy tối nay uống không ? Có khi anh lại biết được tên của người cậu thích thì vui nhỉ ?"

Chợt thấy một tia đỏ trên má của người kia, Jae lại thấy hơi chạnh lòng. Có cần phải thể hiện rõ như thế không ?

Jae biết người trong mộng của Brian chứ, là Nayoung. Cho dù Brian một mực chối rằng cậu chẳng có cô người yêu chân dài nào cả, nhưng cứ mỗi khi anh đi qua phòng Brian là lại nghe thấy tiếng cậu ngân nga một bài hát không tên nào đó. Im Nayoung, kể ra cũng cao, trắng trẻo và xinh gái đấy, chưa kể là con bé cười lên cũng khiến người ta vui theo nữa. Phải chăng không thích Brian thì giờ Jae đã đang cưa cẩm cô ấy rồi.Sau một hồi gạ gẫm thì Jae cũng nhận được một cái gật đầu từ Brian.

Cả hội cùng tụ tập lại sau đó. Đây mới là lần thứ ba tất cả đi cùng nhau, những buổi còn lại thì, hoặc không có Jae, hoặc không có Brian. Suốt một thời gian, lũ kia còn tưởng hai người giận dỗi nhau chuyện gì cơ.

Ở bên trái anh, nhóc Jisung đang tìm cách bịt miệng cái tên Minho, đang cằn nhằn về thói bừa bãi của nó. Một lúc sau Jae thấy Minho đang ngậm một cây kẹo, còn Jisung thì trưng ra cái bộ mặt tiu hỉu, như mất sổ gạo vậy. Có lẽ nó vừa bị cấm động chạm một tuần. Quay sang bên phải, Jiwon đang tìm cách mua chuộc Hanbin để thằng đó có thể đi ngủ sớm, chứ không phải cắm đầu vào sáng tác như mọi khi nữa. Jae chắc mẩm việc này sẽ chẳng đi đến đâu, hai đứa chúng nó sẽ cùng cắm đầu vào sáng tác, và ngủ như hai con lợn vào ngày hôm sau cho mà xem.

Một lúc sau Jae mới nhận ra. Xung quanh anh và Brian là hai cặp đôi.

Có một cảm giác ấm áp bao trùm bàn tay của anh. Chẳng biết Brian đã nắm tay anh từ khi nào nữa. Jae có thể thấy rõ sự bối rối trong ánh mắt của Brian. Bạn bè nắm tay nhau thì có gì mà phải ngại cơ chứ ? Anh cũng chẳng muốn rút tay ra chút nào.

Nhờ có cái nắm tay của Brian mà con đường đến quán rượu gần đó trở nên dài hơn Jae nghĩ.

Mọi người cùng vào quán. Trong khi hai cặp đôi kia đang thong thả ăn uống thì Jae và Brian lại lao vào uống rượu. Cả hai không có thói quen ăn gì trước khi uống cả. Đi uống rượu là đi uống rượu. Nhìn không khác gì hai thằng sầu đời cả. 

Brian bắt đầu trước: "Em thích anh mà thằng tồi. Sao tên ngốc như anh lại không biết gì vậy hả?"

Jae sau đó đã thể hiện một loạt cảm xúc, từ ngạc nhiên, đau buồn, rồi vui sướng trên mặt. Sau cùng kết thúc lại là hai đứa ôm nhau thắm thiết và hứa sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau.

Bọn xung quanh ngồi xem cảnh đấy như một vở kịch xuất sắc vậy. Lần đầu tiên cả lũ đi chung, chúng nó cũng đã chứng kiến cảnh này, rồi ngạc nhiên. Những tưởng hôm sau phải thấy hai con người kia ôm ấp nhau kinh lắm chứ, ai dè đến cả câu hôm nay ăn gì cũng chẳng thốt ra được. Cả Jae và Brian đều không nhớ gì cả. Lần thứ hai cũng vậy. Những tưởng là chúng nó sẽ chịu nhớ một thứ đó chứ, nhưng câu trả lời vẫn là không.

Đúng là trời sinh một cặp mà, để hai thằng não cá vàng này thích nhau là chuẩn rồi.

Lần này hai cặp đôi kia cũng chẳng ngạc nhiên nữa, Hanbin thậm chí còn lấy máy ra để quay cơ.

Hôm sau vẫn vậy, cả hai vẫn chẳng chịu nhồi nhét một mảng kí ức nào trong đầu cả.

Brian nhận được một cuộc gọi, là từ lũ kia.

"Ey Brian, tối nay làm chầu tiếp không ?" Hôm qua chơi tới bến rồi mà vẫn chưa mệt sao ?

"Bọn này muốn biết xem rốt cuộc tên gà kia đang thích ai ý. Mày biết mà, lúc say người ta hay thật lòng nhất luôn."

Brian cười nhẹ, đó chẳng phải là Dowoon sao ? Đúng kiểu thư sinh luôn, lại còn khớp với miêu tả của anh ấy nữa chứ "Anh đang thích một người lắm nhá, đáng yêu này, lùn lùn này, thư sinh nữa nha~" Nhưng dù sao thì cậu cũng muốn xác nhận lại, để cho chắc chắn, cũng như dập tắt hi vọng của mình.

Tối hôm đó, mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Nhưng thay vì lao vào uống rượu ngay như mọi khi, Brian lại ngồi ngắm trời ngắm cảnh. Jae cũng có thắc mắc, nhưng sau khi nhận được câu trả lời là "ngày mai em phải dậy sớm" thì cũng chẳng quan tâm nữa mà lao đầu vào uống tiếp. Đúng là con sâu rượu mà.

Đến khi thấy Jae đang ôm chai rượu và nằm bò ra bàn, cậu biết là đến lúc rồi.

"Jae, này Jae. Nói em biết người trong mộng của anh là ai đi."

Trong cơn say, Jae đã nhầm Hanbin đang đập đập vào má mình là Dowoon. Vậy nên anh đã đáp lại.

"Dowoon à..."

Cả lũ đều shock. Rõ ràng những lần trước, câu trả lời của Jae đều là Brian...

Trông cậu bình tĩnh thế thôi, trong lòng đang tự trấn an bản thân. Có gì đâu mà lại trông đợi vào câu trả lời của người kia.

Sáng hôm sau, Jae tỉnh dậy và nhìn thấy một mảnh thiệp trên bàn. Màu xanh dương, rực rỡ giống như bầu trời hôm đấy, nhưng lại mang sắc buồn đến khó tả.

"Jae. 

Anh biết em đã nghĩ đến từ này nhiều như nào không ? Dù đã cố, nhưng anh vẫn cứ đi lại mãi trong đầu em ý, chẳng biết anh có cảm thấy đầu óc em quay cuồng như nào khi nhìn thấy anh đâu.Mà chắc là không đâu nhỉ, vì mọi sự tập trung của anh đều chú ý vào người khác hết rồi mà. Nhưng em cũng chẳng trách anh đâu.

Yêu anh."

Cho dù chẳng có kí tên, nhưng nét chữ này anh đã nhìn đến thuộc luôn rồi. Không thể sai đi đâu được. Anh nhìn đi nhìn lại câu cuối, cảm giác như đang muốn xuyên thủng nó luôn vậy. Brian yêu anh ư ?

Anh chạy sang phòng bên cạnh, muốn tìm kiếm bóng hình đó. Thật may vì anh là một người có thói quen dậy sớm, Brian vẫn ở đó, có lẽ vừa mới dậy và đang chuẩn bị đồ đạc. Cậu muốn rời xa anh sao ?

Brian sớm đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình, nhưng cậu cũng chẳng quay lại.

"Anh vẫn dậy sớm thế nhỉ, về phòng đi, em không muốn phải luyến tiếc-"

Jae để câu nói đó bỏ lửng. Anh chỉ ôm cậu một cái thật chặt. Cậu cũng quay lại và vòng tay ôm anh. Anh đã mong muốn một cái ôm như vậy từ lâu rồi.

"Anh thích em." - Jae lấy hết dũng khí để nói. Mặc dù những dòng chữ vừa nãy khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng dù sao đây cũng là tỏ tình với người mình thích mà.

"Jae, uống rượu vào buổi sáng là không tốt đâu."

"Anh không say! Anh thật sự thích em. Anh thích cái cách mà em vẫy chào anh mỗi buổi sáng. Anh thích việc mỗi lần đi qua phòng em, anh sẽ đều được nghe một bài hát do em tự sáng tác. Anh thích cả cái cách mà em cứ nắm tay anh mỗi khi đông tới, khi mà anh chẳng bao giờ nghĩ đến việc đeo găng tay. Anh thíc-"

"Jae, dừng lại được rồi." - Brian không dám tin vào tai mình nữa. Cậu vẫn đang cố thuyết phục mình rằng, Jae vừa nốc một chai wisky xong, và những lời nói trên vốn dĩ là dành cho Dowoon. Phải rồi, hẳn phải là như thế chứ.

"Em vẫn không tin anh sao ?" - Giọng Jae run rẩy và nhỏ dần, nghe như sắp vỡ vụn đến nơi vậy.

"Cho anh một tuần, được chứ ? Anh sẽ khiến em tin mà, người anh hướng tới chỉ là em thôi." - Anh đang cố gắng níu kéo lấy cơ hội cuối cùng. Brian đã đầu hàng rồi. Cậu sẽ cố tin vào lời Jae nói, rằng đây không phải mơ, và Jae thì hoàn toàn tỉnh táo.

Một tuần sau đó đã trở thành một tháng, khi Jae mời Dowoon đi nhậu nhẹt cùng cả lũ kia. Brian tin Jae. Anh sẽ không cười vào mặt cậu, và nói tất cả đều chỉ là một trò đùa đâu, nhỉ ?

Dowoon hẳn vẫn chưa biết rằng Jae và Brian đang là một cặp. Minho thì muốn nhân cơ hội này, gỡ giải khúc mắc giữa hai thằng đần kia. Vậy là Minho kiên quyết không cho Brian uống rượu, đuổi cổ Jae về và để Dowoon uống đến say mèm. Brian cũng nhận ra một phần kế hoạch của Minho đấy, nhưng cũng hơi nhẫn tâm với thằng bé thật. Nếu như Dowoon thật sự thích Jae thì cậu sẽ đi, để hai người kia đến với nhau. Dowoon xứng đáng với tình yêu đó mà, và Brian thì chẳng thể ích kỉ mãi được.

"Brian hyung ạ, anh có thể mau mau vác anh Jae về đi được không, ảnh cứ đứng ở chỗ em rồi nói về món bánh tình yêu gì đó của anh miết à..."

Cứ như thế, Brian đã nghe rất nhiều, uống rất nhiều và cũng nói rất nhiều nữa.Đêm hôm đó Brian say mèm đi về nhà, nhìn thấy Jae đang nằm trên sô pha đợi mình, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

Brian biết tình yêu của Jae đối với mình là thật, nhưng cậu vẫn chưa dám tin. Mọi thứ đều diễn biến quá nhanh. Khi biết cậu sẽ ở lại và không đi nữa, trong mắt Jae ánh lên niềm vui. Brian cảm giác như mình chỉ muốn đến và hôn ngay lên đôi mắt đó. Và cậu đã làm vậy.

Những ngày sau đó, Brian đã đối xử với Jae bằng tất cả tình yêu của mình. Nhưng Jae thì lại có vẻ nghi hoặc nhiều hơn là hạnh phúc. Nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt của cậu vào một ngày nắng gắt nào đó, anh không còn nghi ngờ nữa, toàn tâm toàn ý sống bên Brian.

Một ngày đẹp trời, khi cái nóng của mùa hạ đã biết mất, mùa thu đã đến cùng với sự thoáng đãng của nó, Brian đã quỳ xuống, cầm lấy tay anh và hôn bàn tay ấy.

"Jae, em yêu anh."

Cậu có thể cảm nhận rõ được sự run rẩy từ bàn tay mình đang cầm lấy.

"Thật nhé ?"Giọng nói của anh không còn sự nghi hoặc nữa, giờ anh đã tin Brian không hề thương hại mình nữa rồi.

"Thật. Tin em. Tình cảm của em vẫn luôn như vậy với anh mà."

Hôm đó bầu trời vẫn có một màu xanh, rực rỡ và không có một gợn mây nào cả.

______________________

Tôi nghĩ đây là con fic dài nhất mà tôi từng viết được đấy...

#hanmonster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro