nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày mưa buồn.

jae bỗng dưng lại nhớ younghyun.

nhớ ngày đầu tiên gặp em, tại một quán cà phê nhỏ ngay góc phố. vì mưa to nên em tạt vào đây, và quán không còn chỗ nên em đã hỏi ngồi cạnh anh.

nhớ những dòng tin nhắn mà anh và em gửi cho nhau, thường là vào đêm khuya vì ban ngày anh và em đều bận cả.

nhớ những hôm cùng em đi xem những bộ phim hoạt hình mà em rất thích mà anh cũng chẳng rõ lý do vì sao em lại thích nó đến thế.

nhớ những ngày em trách anh ở trong nhà quá nhiều, để rồi tìm cách lôi anh ra ngoài cho bằng được, rồi anh và em sẽ cùng nhau đi dạo và nói chuyện đến chiều tối.

nhớ những đêm muộn mà em sẽ ở nhà anh phụ anh với đống công việc, và rồi em sẽ ngủ ở nhà anh luôn.

nhớ những lúc em cứ ỉ ôi muốn chơi game cùng anh, rồi lúc chơi thì em toàn nằm và bò mà chẳng thèm bắn để rồi anh lúc nào anh cũng gánh em cả.

nhớ cả hôm em nói là sẽ qua nấu cho anh một bữa, anh cứ tưởng đùa nhưng em làm thật, và anh đã kì vọng hơi nhiều thì phải vì hôm đấy anh phải gọi chân giò heo về để ăn đấy thôi.

nhớ những tách cà phê em pha mỗi sáng, dù em không có khiếu nấu ăn nhưng cà phê em pha thì lại rất ngon.

nhớ những ngày đông, em sẽ chui vào chăn của anh mỗi khi em về muộn, rồi anh và em ôm nhau ngủ ngon lành.

nhớ những lúc anh và em ngồi ở sân sau mà nói chuyện không màng tới giờ giấc, và đôi lúc sẽ nói về mấy câu chuyện vặt vãnh như chú chó nhà hàng xóm dạo nay không sủa inh ỏi mỗi đêm hay thằng nhóc wonpil cứ mãi bám thằng nhóc dowoon.

nhớ những đêm anh cùng em xem phim, cả hai đắm chìm trong bộ phim mà chẳng nói gì, đôi lúc anh sẽ lại thút thít khi xem reply 1988 nhưng anh đâu có khóc đâu nào, thiệt đó.

nhớ những đêm anh nói mớ, và em sẽ quay lại để cho anh xem vì anh vốn chẳng nhớ gì cả mà.

nhớ cả khi anh và em cùng ngồi trên ban công hát vu vơ vài câu, anh đàn em hát, cứ vậy mà trôi qua cả một buổi chiều.

nhớ cả những ngày mưa, em sẽ ngả đầu vào người anh một cách lười biếng, vì em nói mưa khiến em buồn ngủ vô cùng.

nhớ cả ngày mà em lên sân bay đến canada, anh đã ôm em rất lâu vì anh chẳng biết nói gì hơn ngoài câu hẹn gặp lại em, và anh ước gì anh có thể ngăn em đi.

nhớ cả ngày mà anh nghe được tin chiếc máy bay mà em đặt chân gặp tai nạn.

nhớ cả những giây phút đau khổ nhất cuộc đời anh, khi anh chẳng thấy tên em trong danh sách những người còn sống.

nhớ cả một thời kỳ anh vẫn không thể chấp nhận được rằng em đã bỏ anh ở lại.

nhớ cả những ngày anh đi qua lại những kỉ niệm đẹp của hai ta giống như ngày hôm nay.

nhớ em thật nhiều, younghyun à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro