ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-aaaaa!

gã vừa mở cửa nhà đã nghe tiếng hét thất thanh của em. gã còn tưởng em đang gặp chuyện nên vội vã chạy vào. nào ngờ em từ cầu thang phóng xuống núp sau lưng gã.

jaehyun còn chưa kịp hiểu đã thấy bà lee đứng dưới chân cầu thang thở dốc. sau một ngày đi làm về thì gã thấy mẹ em xuất hiện ở đây, không cần nghĩ sâu xa gì vì chắc chắn bà lại mắng em rồi.

-jaehyun tránh ra cho mẹ, hôm nay mẹ phải chỉnh nó.

bà cầm cây bàn chải bông chỉ vào gã, nói đúng hơn là chỉ vào thằng nhóc sau lưng gã. jeno bám chặt áo gã, ló đầu ra van xin kịch liệt.

-đừng mà mẹ, con hứa con sẽ ngoan mà!! xin mẹ luôn đó, đừng có đánh connn!!!!

-mày ra đây. ra đây mà nói chuyện, mày tưởng mày núp sau lưng jaehyun là mẹ không dám đánh mày à? ra đây.

em lủi thủi bước ra, trong phút chốc liền bị bà kéo tay rồi đánh vào mông mấy cái. jaehyun cũng không dám cản, che miệng nhìn em đang bị xử tội.

-chú không được cười!

-ăn nói đàng hoàng vào.

-con xin lỗi mà!!

jaehyun mắt thấy bà đã buông cây bàn chải bông xuống liền đi đến cạnh em. bà lee ngã người ra ghế, bỗng dưng lại quay sang gã:

-con không được chiều nó nữa. suốt ngày chỉ lo ăn với ngủ, béo lên rồi lại khóc lóc ỉ ôi. quần áo không xếp, phòng không dọn, chén đũa ăn xong cũng để đấy. bao nhiêu việc để jaehyun làm hết thế à?

-con có phụ chứ bộ, tại mẹ không thấy thôi...

-phụ cái gì? phụ jaehyun bày bừa rồi để nó dọn hết hả?

bà nhếch môi, bà lại chẳng rõ đứa con này quá. cho phép ở cùng jaehyun xong thằng nhỏ hành người ra thế đấy. không lẽ bắt về dạy dỗ một trận? mà dễ gì em chịu đi, cái tính cứng đầu sửa mãi không được.

-không sao đâu mẹ, jeno còn nhỏ. cứ để em ấy chú tâm vào việc học là được rồi ạ.

gã thấy em bị dồn vào thế bí liền lên tiếng bênh vực. thằng bé nhà bà chả hiểu sao tốt số vớ được người như jung jaehyun. yêu chiều em, em muốn gì cũng cho, việc nhà cũng làm hết, lại còn hay bênh em. bà muốn mắng cũng không nỡ mắng, biết sao được, jaehyun lên tiếng là khiến bà mềm lòng rồi.

-vô dọn hết đống bát dơ cho mẹ, lên lầu xếp quần áo lau dọn phòng nữa. không thì mẹ ở đây với hai đứa cho tới khi nào con thay đổi tính nết thì thôi.

em nghe xong liền chạy vào bếp, gì thì gì chứ sống chung với mẹ chắc chắn ăn mắng cả ngày. jaehyun chỉ là không muốn để em đụng vào mấy việc vặt này thôi, mà dù sao em cũng không thích làm.

đôi lúc em hay tự hỏi liệu em có phải con ruột của bà hay không, vì bà thương gã còn hơn thương em nữa. nghĩ đi nghĩ lại lần nào jaehyun xuất hiện bà cũng cười tươi như hoa nở, chắc em là con rơi con rớt thật.

bà lee nhìn em vừa rửa bát vừa thơ thẩn, biểu cảm khuôn mặt cũng thay đổi xoành xoạch. gã biết bà thương em hơn ai hết dù rằng lúc nào cũng cau có cằn nhằn, và may rằng bà tin tưởng gã. thật ra là vì vài lý do nên bà mới chấp nhận mối quan hệ này dễ dàng thế thôi.

-thằng nhóc này, chiều nó mãi nhỡ mà nó sinh hư lại mệt. chăm nó chắc mệt lắm nhỉ?

-không đâu, đôi lúc jeno hiểu chuyện lắm. mẹ không cần quá lo lắng về jeno đâu.

gã lắc nhẹ đầu, cười mỉm dịu dàng hướng về phía em. bà không biết vì sao gã lại khiến bà an tâm mà giao đứa con bà hết mực thương yêu cho gã. nhưng bà biết con bà sẽ hạnh phúc khi ở bên gã, như một điều hiển nhiên vậy.

-phải rồi...jeno à.

-dạ?

-con đừng gọi jaehyun là chú nữa, nó có già đến thế đâu.

em dẹp chiếc bát cuối cùng lên kệ, đi ra ngồi sát bên cạnh gã. em nhìn gã chằm chằm, chẳng hiểu đang nghĩ gì rồi mỉm cười ngốc nghếch mà trả lời:

-vậy thì gọi anh chú, nhưng con thích gọi chú hơn. chú jaehyun.

-ừa, em thích thế nào thì là thế ấy.

bà thở dài nhìn gã xoa đầu em. lâu lâu ghé qua thăm hai đứa nó mà sao tình cảm vẫn nồng nàn như thuở mới yêu nhỉ? một đứa thích ỷ lại, một đứa thích chiều chuộng, bảo sao lại bám nhau đến thế.

「❧――――✦:❀❀」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro