chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tại sao em lại gọi tôi là chú thế? trông tôi già đến thế sao?

gã đang ngồi đọc báo, bỗng nhớ ra một điều mà gã từng thắc mắc. jeno ngồi dưới sàn cùng những mảnh ghép hình, em cực kỳ tập trung bởi vì nó thật sự rất khó để tìm mảnh phù hợp.

em ậm ừ cho qua, đầu óc cũng chả quan tâm mấy đến câu hỏi của gã. jaehyun mím môi, nở nụ cười cứng ngắc gọi em lần nữa. jeno quay sang nhăn mặt với gã, tỏ ý đừng làm phiền em nữa.

-thì chú già thật mà.

gã có cảm giác trái tim gã vừa bị hàng chục mũi tên đâm vào. rõ ràng gã vẫn còn sức hút lắm mà, mấy cô nàng xung quanh đến giờ vẫn đang tia gã đó. may mà gã là người chung tình, một lòng một dạ với em. em nên cảm thấy bản thân thật may mắn khi mà có được gã.

-chú đừng có nghĩ em đang ghép hình thì không biết chú nghĩ gì. chú mà léng phéng với ai là coi chừng em.

đôi lúc gã cứ nghĩ em có con mắt thứ ba mọc sau đầu, chứ sao mà có thể nhìn thấu suy nghĩ của gã được? jaehyun bỏ tờ báo xuống, đi đến ngồi xếp bằng đối diện em, tiện tay giúp em ghép thêm vài mảnh vào.

jeno mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm, tay cũng đưa qua đưa lại, em đang cực kỳ nghiêm túc với việc này.

-thật lòng thì chú cũng không quá già, tại lần đầu gặp chú trông chú...ừm...nghiêm nghị? ừ chắc thế, nên em nghĩ chắc chú cũng gần bốn mươi rồi.

lần đầu jeno gặp gã là lúc em đang trốn học, ngồi ở quán cà phê. jaehyun hôm đấy đi bàn hợp đồng, mà lại còn là công ty gã không muốn hợp tác nên mặt mày cũng không vui vẻ mấy. so với ngày thường thì trông cứ đáng sợ thế nào ấy, dù rằng gã chỉ ngồi im.

ma xui quỷ khiến thế nào em lại quên mang tiền, lúc mà nhân viên sắp gọi chủ quán ra thì gã ra mặt trả tiền giúp em. vài phút trước em còn thấy gã không phải người nên tiếp cận, vài phút sau em đã thấy gã như thiên thần hạ phàm vậy.

-nhưng mà sao chú giúp em thế?

em chợt nhớ ra chi tiết này, không ai rảnh rỗi mà đi trả tiền giúp một người xa lạ cả. jaehyun nhún vai, tay đưa em vài mảnh ghép.

-từ lúc tôi bước vào tôi đã chú ý đến em rồi, thằng nhóc học sinh trốn học vào quán cà phê ngồi chơi game. nếu không vì em trông cũng xinh xắn tôi cũng không giúp em.

-hóa ra chú háo sắc thế à? không ngờ luôn đó...

em khinh bỉ đáp lại câu nói của gã. jaehyun không phản bác, chỉ mỉm cười một cách thích thú. thật lòng thì hôm đấy gã chú ý em thật, vì trong quán chỉ có mỗi em là học sinh, lại còn đang trong giờ học nên chắc chắn là trốn học. mặt em lúc tính tiền như sắp khóc vậy, gã cũng không muốn ở lại bàn bạc thêm nên đi đến giúp em rồi về luôn. nói chung thì cũng chỉ là nổi hứng giúp người thôi.

-vậy sao chú chịu yêu em?

ban đầu jaehyun luôn tránh né em, bảo rằng tuổi tác cả hai không phù hợp. rồi chả hiểu vì sao một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, em như mọi khi mà bảo yêu gã, và gã bất chợt hỏi rằng em muốn làm người yêu gã không. tất nhiên em không ngu mà lắc đầu, hôm đó em vui đến mức thức trắng cả đêm.

-nói rồi đấy, do em xinh xắn.

em ném vài mảnh ghép vào người gã, bực dọc lườm gã một cái. lâu lâu em muốn đánh gã thật, rất là muốn.

jaehyun đột nhiên nhổm người dậy hôn vào má em, còn thì thầm lại câu do em xinh xắn khiến em vừa bực vừa ngại. chỉ là gã muốn em thuộc về gã nên mới ngỏ lời thôi, gã sợ nếu để em chờ lâu gã sẽ vụt mất em. lúc đấy có hối hận cũng không kịp...

-em bảo tôi không già, thế sao vẫn gọi tôi là chú?

-quen miệng rồi, không muốn sửa.

em trả lời cụt ngủn, nếu là người khác gã đã mắng cho một trận rồi.

-gọi anh một tiếng thử xem.

gã hào hứng nói với em, trong mắt tràn ngập vẻ mong chờ. em ít khi thấy dáng vẻ này của gã lắm, hai mắt gã như đang phát sáng ấy. nhìn cứ bị dễ thương...

-không gọi đâu, thích gọi chú cơ. chú jung jaehyun.

em cong mắt nhìn gã. jaehyun ho nhẹ, lẩn tránh ánh mắt em, em có thể thấy rõ tai gã đang đỏ lên vì ngại. jeno mỉm cười thích thú, đứng dậy đi đến phía sau lưng gã rồi ôm lấy gã, dùng giọng nói đáng yêu thì thầm bên tai gã.

-oppa...ý chú là vậy hả?

jaehyun ôm mặt, không muốn để em thấy vẻ mặt hiện tại của gã tí nào. gã biết em đáng yêu, nhưng điều đáng sợ là em cũng biết em đáng yêu, và em biết đó là điểm yếu của gã. đôi lúc gã không thể chống cự được vẻ đáng yêu của em, cứ thế mà cười như kẻ ngốc ấy.

-chú dễ thương ghê.

em tựa lên lưng gã, tạm bỏ qua việc ghép hình. gã vỗ nhẹ đầu em, giúp em với mớ mảnh ghép nằm lộm xộn trên sàn.

-không dễ thương bằng em đâu bé con.

「❧――――✦:❀❀」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro