mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày đặc biệt. rất là đặc biệt. là ngày mà lee jeno tròn mười tám tuổi đó!

em vô cùng hào hứng, sáng sớm đã thức dậy làm ầm ĩ khắp nhà khiến gã cũng bất đắc dĩ mà dậy theo. và điều đầu tiên jaehyun thấy là gì? chính là em đang đứng trong bếp làm bữa sáng. gã thật sự lo sợ em sẽ bị bỏng hoặc là cắt vào tay hay gì đó đại loại thế. đó giờ có bao giờ vào bếp đâu nhỉ?

-chú, lên đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với em.

-chưa tới 5 giờ sáng mà...?

-ăn sớm sớm tí. nhanh nhanh lên.

em đẩy gã lên lầu, bản thân lại bắt đầu pha cho gã ly trà nóng và chiên trứng. những món đơn giản thì em vẫn có thể làm, mặc dù trông hơi không đẹp mắt nhưng bỏ vào miệng ăn được là được rồi. đó là những gì mà jeno đã nghĩ mỗi khi bước vào bếp làm một món nào đó.

jaehyun sớm đã chuẩn bị quà cho em, nhưng bây giờ chưa phải lúc để tặng. hoặc là gã nên trêu em một tí.

-sao hôm nay dậy sớm thế?

-chú biết hôm nay ngày gì không?

em mở to hai mắt nhìn gã, trên môi còn treo nụ cười tươi rói khiến gã xém thì từ bỏ ý định. gã ho nhẹ, uống một ngụm trà và ra vẻ suy tư.

-hôm nay là ngày 23 tháng 4.

-ừ ừ đúng rồi! nhưng mà là ngày gì?

jeno gật gật đầu liên tục, trong mắt tràn ngập sự mong chờ.

-ngày gì nhỉ? thì là 23 tháng 4 thôi.

-chú không nhớ thật à?

-nhớ gì cơ?

-thôi bỏ đi, không có gì.

gã thấy rõ jeno đã buồn như thế nào. hình như có hơi ác nhỉ? jeno của gã, buồn đến mức cúi gằm mặt luôn rồi. ôi trời, sao gã lại bày ra cái trò này vậy?

jeno còn nghĩ gã sẽ chúc mừng sinh nhật em hoặc là tặng em món quà nào đó như hai năm trước. hóa ra gã còn chẳng nhớ hôm nay là ngày gì, chắc là lo công việc quá nên quên...nói thật thì em vô cùng thất vọng luôn ấy. nhưng mà thôi, em sẽ cùng gã đi ăn đi chơi để bù đắp lại sự tổn thương này. sau đó em sẽ bắt gã phải nhớ sinh nhật em, năm năm hay mười năm hay hai mươi năm sau vẫn phải nhớ.

suốt cả buổi sáng jeno chỉ toàn lượn lờ ở mấy cửa hàng bán đồ trang trí, những thứ nhỏ nhắn xinh xẻo. em có bảo dạo này em muốn trang trí phòng một tí, lần này rảnh nên là sẽ đi mua vài món đồ. jaehyun vẫn luôn đi cùng em, thậm chí là còn âm thầm thanh toán những món mà muốn mua nhưng lại thôi.

-hôm nay là một ngày rất đặc biệt đó.

em phồng má với gã, vẫn hi vọng là gã sẽ nhớ ra.

-hôm nay trời đẹp, lại còn mát mẻ. đặc biệt thật.

em bỏ cuộc. đồ anh chú ngốc nghếch!

gã xoa đầu em, kéo tay em tiến về phía tiệm bánh. một ngày đặc biệt thì tất nhiên phải có bánh rồi.

-tự nhiên mua bánh làm gì?

-socola hay dâu?

-socola.

-hình cún hay mèo?

-cún.

-thích mẫu này hay mẫu kia?

-mẫu kia. ủa, em hỏi chú mua bánh chi mà?

-em bảo là ngày đặc biệt, nên mua.

jeno thật sự có cảm giác bản thân đang bị gã lừa. người yêu em đôi lúc khiến em rất muốn đánh gã ta vài cái. jaehyun không mấy để tâm việc em đang lườm gã, mua bánh kem và thêm vài loại bánh khác rồi ung dung khoác vai em ra ngoài. giờ thì mua hoa và nến nữa thôi.

-chú đang lừa em à?

-không, em biết 23 tháng 4 là ngày gì không?

-ngày gì?

không phải sinh nhật em hả?

-là ngày đầu tiên bé hôn anh đó.

đây là sự thật, ngày này ba năm trước jeno đã lấy hết dũng khí để hôn lên má gã. còn vì sao gã lại nhớ hả? tại vì bữa đó gã thức trắng cả đêm vì sốc đó.

jeno thậm chí còn không nhớ, giờ thì em nhớ rồi. vì là sinh nhật nên em đã tự dành tặng bản thân món quà như thế...sau ngày hôm đó thì em trốn gã gần hai tuần. hại jaehyun rối rít đi tìm em khắp nơi vì sợ em đã ra nước ngoài rồi. lúc đó cả hai chỉ hơn mức bạn bè một tí...sao em gan thế nhỉ?

-giờ thì về nhà nào, về ăn mừng.

jaehyun đã nấu cho em một bữa thịnh soạn, còn đưa em đi xem phim nữa. em thật sự đã rất vui dù rằng gã vẫn chưa chịu bảo hôm nay là sinh nhật em.

đến tận khuya jaehyun còn đưa em đi đâu đó. là sân bóng rổ. ủa khoan...

cha mẹ cả hai đều đã đứng đợi ở đấy, có bánh, có nến và có hoa. một không gian lãng mạn be bé nằm ở sân bóng rổ. jaehyun đột nhiên đứng trước mặt em, tay đưa lên hộp nhẫn và mỉm cười.

-bây giờ là 23 giờ 04 phút ngày 23 tháng 4 tại sân bóng rổ nơi chúng ta chính thức trở thành người yêu của nhau. mừng sinh nhật em, jeno. thời gian qua có lẽ em đã lo lắng rất nhiều về mối tình này, thành thật xin lỗi em. đây là chiếc nhẫn có khắc tên chúng ta, cũng là minh chứng cho việc em thuộc về tôi và tôi thuộc về em. liệu tôi có thể giúp em đeo nhẫn không?

jaehyun luôn mang đến cho em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí là vượt xa cả những gì em mong đợi. gã nhớ tất cả mọi thứ dù là những gì nhỏ nhặt nhất. bản thân em thật ngu ngốc khi mà sợ rằng em sẽ vụt mất gã. có lẽ, jaehyun yêu em hơn những gì mà gã thể hiện.

em phì cười, tay cũng đưa lên phía trước. ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của em và gã khiến lòng em bình yên và ấm áp đến lạ. cuộc sống em như thế là đã quá hoàn hảo, có người yêu thương, có gia đình ủng hộ, không cần gì nhiều nữa. nhìn cha mẹ em và gã đang ở phía đối diện vỗ tay chúc mừng khiến em ngại đến mức úp mặt vào vai gã mà trốn.

đến tận khuya em vẫn không ngủ được trong khi gã đã mệt đến mức hai mắt chỉ muốn nhắm lại. jaehyun giữ chặt em trong lòng rồi ép buộc em phải đi ngủ, nháo nhào như thế đến sáng thì làm gì còn sức nữa.

-bây giờ em là người lớn rồi nè.

-ai bảo? theo tuổi hàn thì hai mươi mới lớn nhé. giờ thì ngủ mau, nhanh lên!

-em lớn rồi màaaa!

-không, em vẫn là bé con của tôi thôi.

-ghét chú quá à!!

-ngủ đi rồi ghét gì thì ghét.

jeno nhéo nhẹ vào tay gã rồi cũng bắt đầu ngủ. làm bé con của gã cũng không thiệt thòi gì, nên là em tự nguyện làm bé con của gã.

đối với jaehyun dù là em thế nào đi chăng nữa thì vẫn là cục bông nhỏ xíu. trưởng thành thì vẫn mãi là em bé thôi. em bé lee jeno thuộc về gã.

[end]

có thể là kết hơi cụt và có chút vội vã, nhưng mà thương thương có lẽ là nên đến đây thôi. cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích chiếc fic này, chân thành cảm ơn (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro