lại đây, để anh ôm em nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

chương trình đóng máy. các staff bắt đầu dọn dẹp. sooyoung cũng theo thói quen trở về phòng chờ sau mỗi lần ghi hình. nhưng bước chân của cô lại từ tốn vô cùng. thư thả như không có lịch trình đóng phim đang chờ, không có chuyến bay nào đang đợi. chỉ vì anh ấy đang ở phía sau.

cô ngoái đầu nhìn lại, cái cúi gập người trước tiền bối của anh vẫn như trước. gặp lại anh chẳng phải điều bất ngờ. cô đã gặp anh rất nhiều lần trước đó, chẳng như lời anh vừa nói trong lúc ghi hình. chỉ là, đến một câu chào hỏi tử tế cũng không thể. hai người cứ lướt qua nhau, vội vàng mỉm cười, vội vàng đi về phía trước. cô trở về là joy của red velvet, anh trở về là sungjae của btob, và những thời gian bên nhau trước đó nhanh chóng bị đem vào quên lãng. 

cô đã rất nhớ anh.

sooyoung không cần một lần đụng mặt trên sóng truyền hình, để rồi vài tiếng sau những video về anh và cô sẽ lan truyền trên mạng, người ta sẽ phấn chấn về việc một cặp đôi gặp lại nhau, rồi bắt đầu vẽ lên điều gì đó khác. cô chẳng hề mong như vậy. vì sự thật đâu được như thế. vì đúng là giữa cả hai đã chẳng còn gì nữa rồi. không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời hỏi thăm. yook sungjae làm đúng nghĩa vụ của anh và rồi biến mất, để lại park sooyoung với một trái tim bị khoét rỗng. 

"chúng ta đã cưới nhau" đó là giấc mơ của riêng cô. ngay khi tỉnh giấc, sooyoung biết đó là giấc mơ của riêng cô, vì sungjae đã sớm rời khỏi đó, đã sớm quên đi rồi.

sooyoung ngồi vào bàn trang điểm rồi mỉm cười, tự mắng mình ngu ngốc. đã bao lâu rồi mà vẫn còn ôm giấc mộng viển vông. đó không phải là tình yêu, đối với anh, có lẽ nó chẳng bao giờ là tình yêu. 

2.

sungjae nhìn về phía lối thoát, nơi một bóng hình vừa rời khỏi. em vẫn xinh đẹp như trước, nhưng đã gầy đi rất nhiều. chắc đã không còn vừa một vòng ôm.

gã đã tránh ánh mắt của sooyoung, khi cô vô tình nhìn về phía gã. chẳng phải chỉ riêng bây giờ, mà rất nhiều lần trước đó, gã vẫn không thể đối diện với đôi mắt lấp lánh với ngàn điều không thể nói đó. tựa như chỉ cần gã nhìn vào, thành lũy trong gã sẽ sụp đổ. 

sungjae vẫn luôn cho mình là kẻ tồi. đã nhiều lần bắt gặp nhưng đều tỏ ra không quen biết. sự hời hợt của gã, có lẽ đã khiến sooyoung thấy hụt hẫng. em từng nói trong lúc nghỉ ghi hình "chúng ta đã cưới nhau" rằng sau này hãy đừng coi như chưa từng quen biết. lúc đó gã đã gật đầu chắc nịch. cuối cùng lại trở thành con rùa rụt cổ. sooyoung vẫn chưa một lần đổi số, nhưng gã vẫn không hề hỏi em lấy một lần. gã cố bỏ em ra khỏi trí nhớ của mình, nhưng chẳng thể. thấy một bông hoa đẹp, sẽ nghĩ tới em. thấy đôi giày bị lỏng dây, tự nghĩ tới ai sẽ buộc dây giày cho em. thấy cô gái nào đó tóc ngang vai, sẽ tưởng nhầm là em. yook sungjae đã thử mọi cách để quên, nhưng vẫn chưa từng quên.

sungjae không muốn kéo em vào những cuộc tranh cãi trên mạng, không muốn em bị thiên hạ mắng chửi, không muốn những lúc không có gã ở bên, em sẽ đọc mấy bình luận mà khóc. nhiều lúc gã cũng muốn ngược đám đông kia mà chạy tới, nhắn với em một câu: đừng buồn, anh vẫn nhớ em mà. nhưng liệu điều đó có thể bảo vệ em khỏi những khổ sở ngoài kia được không. gã không dám đánh đổi bình yên của cả hai.

sungjae bước chậm rãi trên hành lang dài, ngang qua phòng chờ của em rồi ngẩn ngơ. gã chẳng mong em sẽ nhớ, nhưng nỗi nhớ cứ bảo với gã hãy chờ thêm một chút. sungjae đứng tựa lưng vào tường, bên phía khuất của cánh cửa. không rõ có thể gặp được em không, sẽ cùng em nói câu gì, nhưng gã vẫn đứng đó. 

bước phía sau em cũng được, đâu có sao.

gã vẫn tìm thấy em, vẫn dõi theo em, vẫn mỉm cười vì em. chỉ là, chỉ là không thể ôm em.


3.

- sungjae...

- sooyoung à...

hành lang vắng người yên tĩnh. cả hai đứng có nhìn nhau rồi cúi đầu im lặng. sooyoung nghĩ về những ngày mới bắt đầu, anh và cô cũng ngại ngùng như thế, không dám tới gần nhau, cũng không biết nên nói những gì. bây giờ, có vô vàn điều để nói, lại không biết bắt đầu ra sao.

- em vẫn khỏe chứ?

- như anh thấy đấy, vẫn ổn

- ừ tốt quá rồi

- còn anh..?

- vẫn thế thôi

thời gian như đóng băng. trong lúc cả hai như nén hơi thở của mình lại, thì tiếng chuông điện thoại của sooyoung vang lên. "nhanh lên, joy chúng ta muộn mất"

cô nhìn anh. ái ngại và luyến tiếc. giá như có thêm chút thời gian, cô sẽ hỏi anh những điều cô luôn thắc mắc, ít nhất là để làm nhẹ trái tim lúc nào cũng căng cứng vì kí ức. 

- em phải đi rồi

- sooyoung à!

- dạ?

- lại đây

cô bước về phía sungjae như vô thức. trái tim đập loạn nhịp vì tỉ thứ suy nghĩ xuất hiện. sẽ chẳng phải thứ cô chờ đâu, đúng không? nhưng cô vẫn tiến đến.

1 bước, 2 bước,.. rồi cô nằm trọn trong vòng tay anh. hơi ấm quen thuộc xộc thẳng vào tâm trí đang hoảng loạn, làm dịu những xót xa bấy lâu nay. vòng tay của anh ôm chặt lấy cô, giọng anh nhẹ nhàng bên tai

- để anh ôm em một chút

sooyoung im lặng khép mi.

- em gầy đi nhiều rồi

nước mắt rơi xuống. ấm áp đến phát khóc.

- anh xin lỗi

cô lắc đầu, cánh tay vòng qua ôm lấy lưng anh

- anh không quên, sooyoung, anh chưa từng quên em

giữ lấy mùi hương của anh, cô khẽ mỉm cười

- nhưng hãy hiểu cho anh

cái gật đầu của cô là lời đáp. sungjae siết chặt cánh tay thêm một chút nữa, rồi nhẹ đẩy sooyoung ra khỏi mình. mặt đối mặt, bàn tay anh vuốt ve những sợi tóc mềm của cô. sooyoung cười rạng rỡ, khiến anh cũng phải mỉm cười theo.

- em hiểu rồi, sungjae. ra là trái tim của chúng ta giống nhau. em hiểu rồi.

- cảm ơn em

- em phải đi rồi

- ừ

cả hai buông nhau ra, nụ cười vẫn chẳng tắt. có lẽ trái tim đã thấu rõ sau những mịt mù của thời gian, nặng nề nơi đáy lòng cũng đã nhẹ bẫng như mây. sooyoung vẫy tay, rồi quay lưng rời đi. sungjae nhìn theo cô rồi cũng rời khỏi. chẳng một lời hứa hẹn, hai người cứ thế mà chĩa lưng về phía nhau, nhưng trong lòng cả anh và cô đều rõ, rằng trái tim mình chẳng đơn độc.

một cái ôm, mà người này cần hết dũng khí, người kia bỏ hết lo toan mới có thể, vậy là đủ rồi.

end.
06.05.2018

//


chị mày xin lỗi .____.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro