morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi sáng thức dậy, như một thói quen park sooyoung lại đưa mắt đến khung cửa sổ và thích thú nhận ra: thư lại đến.

" #8

sáng thứ hai tốt lành. đừng nhét sữa vào thùng rác nữa.
uống đi."

park sooyoung bĩu môi nhìn tờ giấy nhỏ trong tay, đáng ghét, sao người ta lại biết em bỏ sữa chứ.

đây là dòng tin nhắn thứ tám sooyoung nhận được, cách đây một tuần trước, những cuộn giấy nhỏ đều đặn xuất hiện trên khung cửa sổ phòng em. im lìm. chờ đợi.

em thích ngắm nhìn hàng chữ nghiêng nghiêng, rắn rỗi trên mặt giấy. nó đẹp lắm, nó đem cho em cảm giác an yên của một ngày mới. hóa ra xung quanh lại có thêm một người quan tâm em.

--------------------------------

"#21

học đi. đừng nhìn ra cửa sổ. chẳng có gì cho em ngắm đâu."

park sooyoung cười khúc khích, chẳng phải mãi ngắm nhìn em nên mới biết em hay nhìn ra cửa sổ đó sao? cũng có chịu học đâu mà bảo em.

thấy em nhìn. người đó chắc hẳn ở rất gần.

em muốn lắm biết cái tên của người đó. muốn biết là ai, là gì mà lại đi quan tâm em. vì em biết em nhỏ nhoi lắm, bé xíu trong cái thế giới này, em chẳng thể làm người ta chú ý mà hỏi han đâu.

nhưng em chỉ là người nhận đâu phải người cho.

----------------------------------

" #31

em đang tìm anh đấy hả? ㅋㅋㅋ

tên anh là ysj. chúc mừng tròn một tháng anh được quan tâm em"

em vo tròn tờ giấy rồi ném xuống đất. một tuần vô nghĩa. chẳng ai biết anh là ai cả.

tư lự nhìn cục giấy nhăn nheo dưới nền đất lạnh sooyoung lại nhặt tờ giấy, mở ra vuốt phẳng. em lại nóng tính quá rồi. ysj. đưa ra gợi ý chắc anh cũng mong em tìm ra anh.

----------------------------------

"#45

chúc mừng sinh nhật park sooyoung. mau lớn anh thương nè.

anh muốn gặp em."

thật giống như mong đợi, anh là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em. em mười tám, má đỏ hây hây. anh ơi, park sooyoung lớn rồi này.

cái gì anh cũng biết. tên em. sinh nhật em. lớp học. chỉ có em là chẳng biết gì về anh.

em cũng muốn gặp anh.

------------------------------------

"#57

park sooyoung đại ngốc, đúng là đại ngốc. ai cho em tự trốn một góc khóc một mình vậy hả?

nín đi. anh đau lòng lắm."

em thờ thẫn nhìn tờ giấy cùng dòng chữ nhảy múa trước mặt. lại bị bắt quả tang rồi, em thật dở trong việc cất giữ những bí mật phải không anh?

một mình trên tầng sân thượng rộng lớn, em nghĩ những giọt nước mắt của mình sẽ mãi mãi một mình em hay.

em cô đơn lắm. cô đơn hơn những gì chứa trong nụ cười. cô đơn khi trở về nhà. trước khi có anh.

hôm nay mảnh giấy không đến một mình. nó xuất hiện cùng với cây kẹo thắt nơ hồng bé nhỏ. chắc anh không biết em ghét ăn kẹo lắm.

em không chịu được vị ngọt gắt như nắng mỗi trưa trải dài trên sân ngõ của nó, em thích vị ngọt thanh hơn.

thanh như lòng em.

nước mắt em lại tràn ra ướt đẫm mi khi vị ngọt của kẹo bắt đầu lan đầy miệng, nó lẫn với vị mặn nước mắt và những nỗi tủi hờn em phải chịu ngày hôm nay.

em cần có người bênh vực. cần một cái ôm. em cần anh.

--------------------------------------

"#63

không được nhận lời. không được nhận lời. không được nhận lời ×123456789. ai cho em nhận hoa của người khác vậy?

park sooyoung không được bỏ anh đâu nhé :<"

sooyoung em xấu hổ lắm anh biết không? hóa ra anh thấy hết rồi. thấy hết khuôn mặt em khi được người ta nói thích và nụ cười gượng gạo khi đỡ đóa hoa.

nhưng người lạ như anh có biết không, chẳng hiểu sao giờ phút ấy tâm trí em chỉ tràn ngập suy nghĩ về anh. em thắc mắc và thích thú lắm khi nghĩ đến một ngày anh đứng trước mặt em nói ra chữ "thích".

----------------------------------

em chẳng còn nhận được những tờ giấy ấy nữa. vào một buổi sáng em hi vọng.

hụt hẫng.

những ngày tiếp theo trống vắng và dài lênh thênh hàng cây số, em bỗng thấy mình thay đổi lạ.

cộc cằn và nhạy cảm hơn.

có thể khi đã dần quen với một cái gì đó người ta chẳng dễ dàng chịu bỏ đâu anh ạ.

một đọc đi đọc lại những mảnh giấy cũ. ôi anh ơi, em ghét anh quá chừng.

nhớ nữa.


-------------------------------

sooyoung dặn lòng là em sắp quên rồi. hôm nay em sẽ đốt hết, xóa hết đi những ảo tưởng đeo bám em dai dẳng.

nhưng khó quá anh ơi, em lại thẫn thờ nữa rồi. mặc cho chúng bạn nhìn em bằng con mắt hiếu kì và soi mói. em muốn giữ lại.

- chắc em yêu những tờ giấy này lắm nhỉ?

sooyoung gật gật đầu. không được khóc trước mọi người như vậy. sooyoung tỉnh táo lại.

- anh là yook sungjae. không phiền nếu em yêu luôn chủ nhân của nó chứ.

em ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn ầng ậng nước.

trước mắt em lung linh hình bóng anh.

end.

#bí

Hự, một đống tạp nham ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro