một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°°

sooyoung dạo này mệt lắm;
mệt vì phải đi đóng phim nè;
phải đứng trên sân khấu đến tê cả chân nè;
vì nhớ anh nữa.

mà nhớ thế chứ có dám nói ra với ai đâu; tại sợ
sợ người ta cười, người ta chỉ trích;
bao nhiêu nỗi sợ như thế nên mới thấy lòng sao trống vắng quá đỗi.

ai cũng bảo sooyoung bây giờ nổi tiếng quá rồi; nhớ chi tới mấy ngày xưa cũ đó;
nhưng anh ơi;
sooyoung có phải vô tình đến thế đâu;
chỉ là lòng thì nổi bão
mà mắt tĩnh lặng hồ thu;

không biết anh có tin thế không mà sooyoung này không còn thấy anh nữa; cứ như anh trốn ấy;
trốn khỏi những kỉ niệm đẹp của đôi ta;
thế là em giận; chẳng thèm tìm anh giữa muôn vàn người nữa;
đêm về;
nhìn số điện thoại tưởng chừng như thân quen lắm;

anh ơi; anh hết thương sooyoung rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro