Yêu...♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun cầm quyển sách ngồi dưới gốc cây bình phong , hắn ngồi đờ đẫn hướng mắt về phía cổng trường được khóa cẩn thận , dường như đang chờ ai đó bước ra . Tiếng trống trường vang lên sau 2 tiếng đồng hồ hắn chờ đợi , hắn đứng dậy , phủi phủi phía sau quần , ngó nhìn về phía người tấp nập , thấp thoáng hình bóng nhỏ bé đang chen chúc để đi ra khỏi trường . Haiz , bé nhỏ cũng là một nỗi khổ nhỉ ? Hắn dán mắt vào người đó , cứ chồm tới chồm lui xem coi người đó có bị lấn át đến ngã ra không . Sau một hồi chật vật , dòng người cũng tan đi bớt , hắn cầm quyển sách tiến lại gần chỗ con người bé nhỏ kia đang đứng , bàn tay to lớn của hắn bịt lên mắt người kia  đùa nghịch mà hỏi một câu ‘ Biết tôi là ai không hả ? ' , người kia giật mình , đưa tay lên bàn tay của hắn . Không cho người kia trả lời , hắn cúi đầu xuống , cọ nhẹ vào đầu anh , nói .

- Em đợi anh lâu lắm rồi đấy hyung à !

Bé con của hắn mỉm cười , cúi thấp đầu xuống vì ngại ngùng , đáp lại hắn :

- Jaehyunie chờ anh làm gì , đến khi tan học anh sẽ về mà .

Hắn khẽ xoa nhẹ cái má mềm mềm của anh rồi nói :

- Hôm nay em sẽ dắt hyung đi chơi một hôm , ôn thi nhiều như vậy chắc mệt chết người yêu em rồi ~

Anh chỉ cười rồi lắc đầu , ngước mặt lên nhìn hắn rồi đáp lại :

- Không mệt đâu , anh sẽ học cho thành tài rồi sẽ phụ giúp Jaehyunie kiếm tiền mà .

Hắn ôm chầm lấy anh , vuốt vuốt sau gáy anh rồi nói :

- Qian Kun ngốc , em kiếm tiền nuôi anh được rồi , hyung chỉ cần để dành sức yêu em là được ! Mọi thứ để em lo ~ .

Anh định mở miệng đáp lại hắn nhưng đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn , dù chỉ là phớt ngang nhưng cũng đủ làm anh cứng họng , không nói gì thêm được nữa . Nắm lấy bàn tay nhỏ , hắn dắt anh rời khỏi cổng trường . Cả hai cùng nhau bước vào công viên , hắn bỗng dừng lại chỉ tay sang tiệm tạp hoá gần đó , cất giọng hỏi .

- Hyung , anh muốn ăn kem không ?

Nhìn theo hướng tay của hắn , anh khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng đáp :

- Không..không ăn đâu , sẽ bị tê răng mất !
- Nhưng em muốn tụi mình ăn giải khuây mà ! Nên có cái gì đó lành lạnh ăn cho tỉnh táo chứ !

Hắn đáp lại rồi lại giương mắt cún lên nhìn anh . Kun bật cười rồi cố với tay lên xoa đầu hắn . Hắn cũng rất yêu chiều mà cúi xuống để cho anh xoa xoa . Mỉm cười vì rủ được anh , hắn mau chóng kéo cánh tay gầy của anh vào tiệm , chọn ra hai cây kem vị trà xanh - vị mà anh thích nhất cùng vị chocolate - vị mà hắn yêu . Cả hai mang kem đến trước quầy thu ngân để tính tiền . Người phụ nữ thu ngân mỉm cười đón lấy hai cây kem rồi nói .

“ Hai cậu đang hẹn hò sao ? “
“....”

Jaehyun gật nhẹ đầu , bàn tay nắm tay anh lại chắc thêm một vòng . Bác ấy mỉm cười , đưa túi đồ cho hai người rồi nói .

“ Hãy trân trọng nhau nhé ! Ta chúc hai đứa trăm năm hoà thuận , sống đến đầu bạc răng long nhé ! ”
“ Em đã nói chị không được mặc như này mà đi ra mà ! ”

Dứt lời , một người phụ nữ với nét mặt khó chịu bước ra , khoác cái áo lên trên người phụ nữ thu ngân ấy , để ý kỹ một chút , thứ màu kim loại ánh bạc sáng lấp lánh trên tay hai người phụ nữ ấy , là cùng một kiểu .

Cả hai ngơ ngác , sau một vài phút thì hắn cùng anh cúi chào hai người phụ nữ đó rồi bước ra . Hai người họ vừa đi vừa nắm tay , vừa tản bộ mà ăn kem cùng nhau . Các đôi tình nhân ở xung quanh nhìn họ bằng đủ thứ ánh mắt , ghen tị có , cảm phục có , kì thị cũng có nhưng hai người vẫn hề để tâm đến , vì trong mắt hai người , hình ảnh đối phương sớm đã chiếm trọn tầm nhìn của họ rồi .

Kun ngước mắt lên trời , hoàng hôn bắt đầu xuống rồi . Anh bắt đầu thấy hơi lành lạnh , quay sang nhẹ nhàng nói với Jaehyun .

- Jaehyunie ~ trễ rồi , cùng về thôi !

Hắn nhìn anh , mỉm cười rồi véo má anh một cái , ôn nhu đáp lại .

- Phải , về nhà của chúng ta thôi .

Hắn lại một lần nữa nắm chặt tay anh , hai người họ cùng nhau đi về nhà . Trên đường dạo bước về nhà , hắn cứ thao thao bất tuyệt mãi rằng đã đợi anh bao lâu , đã lo lắng cho anh , còn sợ anh ngã đến mức nào . Kun thì chỉ mỉm cười  , anh lặng yên nghe người kia nói , tâm theo đó mà cũng ngọt ngào như ăn phải đường . Gần 30 phút tản bộ , cả hai cũng đã về đến nhà , một căn nhà vừa phải không quá to cũng không quá nhỏ , phía trước còn đậu một chiếc xe đạp cũ kỹ để làm cảnh , những chậu hoa chính tay anh trồng , được treo bên hiên nhà nhìn cũng rất đẹp mắt . Hai người họ cùng nhau vào nhà , hắn đưa tay tháo balo của anh rồi nhẹ nhàng nói :

- Hyung vào tắm rửa trước đi nhé , em sẽ chuẩn bị bữa tối cho .

Má lúm tròn trịa của anh hiện lên , gật đầu rồi chạy tọt vào nhà tắm , hắn đứng nhìn người thương rồi khẽ cười nhẹ một cái , quay đầu vào bếp . Hắn mở tủ lạnh , lấy ra một hộp thịt sườn và vài lá rau , hắn định sẽ làm sườn xào chua ngọt mà anh thích và hắn bắt đầu vào việc .

- Jaehyunie ~ anh xong rồi nè !

Anh đi từ nhà tắm ra , đi thẳng vào trong bếp luồn tay ra trước ôm hắn tựa đầu vào lưng hắn đang loay hoay nấu đồ ăn cho anh .

- Hyung , ngoan nào , mau tránh ra , không anh sẽ bị bỏng mất ! Chờ một chút em sắp xong rồi ~

Jaehyun đưa tay lên xoa nhẹ đầu của người yêu , hắn đẩy anh ngồi xuống ghế , còn bản thân thì tất bật đổ thức ăn ra đĩa , chuẩn bị bát đũa lên mâm rồi bưng ra .

- Hôm nay em làm toàn món hyung thích đấy , ăn nhiều vào nhé ? Hyung gầy lắm rồi !

Vừa nói , hắn vừa bĩu môi một cái . Anh ngước lên nhìn hắn , nở một nụ cười rồi đáp lại :

- Jaehyunie đã cất công nấu cho anh rồi , anh mà không ăn thì còn ai ngốc hơn anh nữa chứ !

Hắn cười rộ lên , anh đáng yêu ghê ! Thật muốn cắn anh một ngụm mà !

- Bé con nhà em đáng yêu chết mất ~ Nào , ăn thôi nguội là hết ngon bây giờ !

Jaehyun đem đĩa sườn xào hắn vừa làm , xới bát cơm rồi đặt trước mặt anh , nói :

- Của hyung đây , ăn nhiều vào nhé ! Em đã làm rất kỳ công đó !

Anh cười tươi , gật đầu đáp lại hắn :

- Nae ~ Chief của anh , nấu cái gì cũng ngon nhất !

Jaehyun mỉm cười hạnh phúc , cũng ngồi vào bàn . Khung cảnh vừa hạnh phúc vừa ấm áp như thế này , hắn quả thật cũng chưa dám mơ đến . Thu hết hình ảnh của người trước mặt vào trong lòng , hắn nguyện dùng một đời này để bảo vệ nụ cười xinh đẹp và thuần khiết kia cho đến khi cái chết chia lìa hai người.....

Đúng vậy , chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta.....

                                      end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro