người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện này...là sao?"

Tôi ngẩn người nhìn em đang nắm chặt cổ tay mình, cổ tay đầy mồ hôi, còn làn da em lành lạnh.

Đã qua bao lâu rồi nhỉ?

À còn chưa qua được thất đầu, nhưng tôi đã nhớ nhung cảm giác này da diết, tôi không cần biết giờ lại là điều kì lạ gì giữa hiện thực, tất thảy đều không thắng được ước muốn ôm em vào lòng, thật chặt.

"Đây không phải là cơn mơ nào nữa."

Tiếng thì thầm của em vang bên tai tôi, em đang khóc, những giọt nước mắt không còn nóng hổi đổ lên vai khi em vùi vào đó che giấu đi tiếng nấc ngắt quãng. Rồi rất nhanh, em hôn lên má, lên trán, lên môi, lên chóp mũi và khoé mắt. Vẫn dịu dàng như xưa, vẫn đậm tình như vậy.

"Không sao cả anh à, bình tĩnh lại, giờ em có thể ôm anh, có thể hôn anh, em cũng thật sự rất rất nhớ anh nữa."

"Và chúng ta sẽ mãi mãi như thế này...phải không Jaehyuk?"

"Em không dám trả lời anh ạ, vì em tỉnh mộng rồi."

Tôi tự cắn môi mình gần như rướm máu, Jaehyuk lại cố tách nó ra bằng môi em, đầu lưỡi lướt qua từng nơi chốn, ta hôn nhau đắm say hơn bao giờ hết, yêu nhau trọn vẹn đến khoảnh khắc cuối cùng. Và hương vị ngày xưa ùa về trong tâm trí. Những nụ hôn sâu, từng lần ân ái, những đêm hoan lạc, những hẹn thề, những điều ước, chúng ở đó, mãi mãi hiện hữu ở đó, tất cả đều thuộc về em.

"Em biết mà đúng không, tất cả mọi thứ của anh đều là dành cho em cả."

"Em biết, em hiểu hết, vì vậy em phải ngăn anh bằng mọi cách, nhìn người mình yêu chết trước mặt mình đau lắm anh ơi..."

Tôi sững người.

"Anh...anh..."

"Anh xin lỗi..."

Ấp a ấp úng như đứa trẻ phạm sai lầm, nó ngơ ngác, giương mắt nhìn người bị nó tổn thương, không ý thức được việc làm của mình đã phần nào ích kỷ.

"Không sao anh ạ, em không trách anh. Giờ em nghĩ, nếu đổi lại là em chắc cũng sẽ có suy nghĩ như vậy."

Jaehyuk cười rất tươi, và thiên thần ôm lấy đứa trẻ vào lòng, vỗ về, em thích hát, tôi cũng vậy, nhưng em lại hay hát những lời ru ơi à, như ngày xưa em nghe khi còn nằm trong nôi. Và bao lần em cất tiếng, cũng đều ru tôi vào bầu trời yên bình. Mí mắt tôi mỏi nhừ, khao khát được nhắm lại và ngủ say, sau bao ngày giằng co trong chu kỳ hành hạ của nỗi đau dành cho người ở lại, tôi đã quên mất cách ngủ một giấc ngon là như thế nào.

*"Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng

Về kinh ăn cá về đồng ăn cua.

Gió đưa bông cải về trời

Rau răm ở lại chịu lời đắng cay."

"Cái cò đi đón cơn mưa

Tối tăm mù mịt ai đưa cò về

Cò về thăm quán cùng quê

Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh."

"Ầu ơ, chim xa cành như cây xa cội

Người xa người tội lắm người ơi

Thà rằng không biết thì thôi

Biết mà mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn"

"Nhớ ai, em những khóc thầm

Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ

Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai."*

Tiếng ru nỉ non tha thiết, mà em chắt chiu vào đó từng yêu thương dịu dàng, hơn tất thảy những lí do sẽ có, là mong người thương được say giấc ấm êm.

Dù cho đêm nay là đêm cuối, rồi chỉ chút ít thời gian nữa thôi, mọi chuyện sẽ dừng lại mãi mãi như thế này. Nhưng màn đêm qua đi để ngày mai lại đến, trăng sao tàn cho mặt trời thức giấc lúc bình minh. Một khung trời rực sáng, một kết thúc để bắt đầu.

"Em đã dành hết lời cầu nguyện cho hai điều ước, là anh thật mạnh khoẻ và mình lại gặp nhau ở một đời người khác."

"Dù em biết cái thứ hai khó đoán và xa vợi, nhưng với tư cách là một người yêu anh, em vẫn sẽ làm tròn lời hứa đến cả khi đã chết."

"Hãy ngủ ngon nha anh, cho đêm nay và thật nhiều đêm nữa. Vì em, anh nhé. Vì em yêu anh, trọn một đời một kiếp."

Gác lại bao nhiêu điều không nỡ, để đặt nụ hôn lên trán là lời từ biệt sau cùng. Bóng hình cạnh bên biến mất rồi, em rời đi bỏ mình tôi trơ trọi.

Trong tiềm thức tôi vẫn còn chưa ngủ, và lại thấy em dần dà mờ nhạt trước mắt mình. Em đi được vài bước rồi dừng lại, ngẩng đầu cung kính, tôi có thể thấy những gì em từng nói, Người dẫn đường với đôi cánh trắng xám to lớn và ẩn mình trong lớp áo choàng đen.

"Xin cảm ơn ngài rất nhiều, tôi biết rằng ngài đã phá lệ giúp tôi được chạm vào anh ấy."

À, đó là lý do vì sao một linh hồn được sống dậy trong chốc lát, rồi trở về với dáng vẻ ban sơ.

"Ta chỉ không muốn thấy một kẻ tự sát khi chưa mãn hạn đời. Không vì thương cảm trước mối tình sâu đậm của hai người."

"Nhưng khi nói ánh mắt ngài lại nhìn về phía tôi, tôi biết đó không đơn thuần là ý tốt mà còn là một ân huệ."

"Cảm ơn ngài thưa vị thần đáng kính."

"Để em không còn vướng bận, tôi biết buông tay là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này cho em, xin ngài hãy giúp tôi chăm sóc em ấy."

Cái gật đầu của thần là lời hứa vĩnh viễn không thay đổi, lần này tôi đã cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong lòng.

Jaehyuk của tôi, em là thiên thần tồn tại trong tất cả những điều đẹp nhất của cuộc đời này. Khoảnh khắc chiếc vòng trên tay em lấp lánh rồi sáng ngời, vùng không gian chói lòa rực rỡ bao quanh em. Người dẫn đường đưa em đi về một kiếp người mới, tôi mong một ngày nào đó khi định mệnh tình cờ an bài cho điều ước cuối cùng của chúng ta thành sự thật.

"Rằng mình sẽ gặp gỡ, và lại yêu thương nhau.

Tôi buông bản thân mình vào giấc ngủ khi lời ru của em vẫn còn ở đó, vẹn nguyên trong nỗi nhớ của tôi. Những giấc mơ xáo trộn rồi sẽ khiến tôi dần quen, những trống vắng tự tay tôi sẽ lấp đầy bằng những ngày mai khác, dù không còn em ở đây.

Sáng hôm sau khi tôi mở cửa đón mặt trời ghé thăm, chiếu sáng những tia nắng vào vùng đất bên trong trái tim khô cằn. Sẽ có cơn mưa rào tắm mát, rồi lại nhờ mặt trời hong khô, nơi phía chân trời có cầu vồng đẹp đẽ, nuôi dưỡng lại những mầm non hy vọng trong tâm hồn.

Và những gì mà em để lại, giờ là tất cả của anh.*

Tôi vẫn sẽ luôn nhớ em, em đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc hành trình phía trước. Em ở trong ký ức, trong ngôi nhà của chúng ta, trong bầu không khí thoáng đãng mà tôi hít thở, trong từng chiếc lá, bông hoa. Trong tiếng nhạc và lời ca, với từng câu chữ và những thước phim, khung ảnh.

Vẫn là Jaehyuk của tôi, em là thiên thần tồn tại trong tất cả những điều đẹp nhất của cuộc đời này, những lời cầu nguyện của em luôn ở mãi bên cạnh tôi như vậy.

Vậy nên tôi sẽ sống tốt với ước mơ của em, tôi sẽ hạnh phúc vì người và vì mình, mang theo tình yêu của em soi sáng từng con đường tôi bước, không để linh hồn mình lạc trong bóng tối một lần.

Tôi cũng xin cầu chúc, mong cho mọi tình yêu thủy chung và thiêng liêng trên thế giới này đều được vẹn toàn, chẳng phải chia lìa xa cách, sau bao đau đớn là cái kết viên mãn lứa đôi.

Một đời đáng sống, gặp được một người đáng yêu.

End.

(**) Dựa theo kinh nghiệm ru em ngủ, tôi để Jaehyuk ru Junkyu lần cuối cùng:]

(*) Lời bài hát Kizuato - Centimillimental


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro