Phần 11- Dự tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến công ty đưa tài liệu cho bố Na, Jaemin cùng ông ra về. Trước công ty, tài xế đã ở đó đợi họ.

Trên xe, bố Na quay sang hỏi Jaemin:"Này, con đã mua gì cho mẹ con chưa đấy? Quên là ra ngoài đường ở đấy nhé."

Jaemin phì cười:"Con mua rồi. Trái lại là ba đấy, lúc nãy bà ấy trách ba vì sao không chịu ở nhà. Lúc nào cũng chỉ biết có công việc. Con khuyên rồi, nhưng mà hình như chả có tác dụng."

Bố Na nghe xong thì trầm mặt, ông mải mê suy nghĩ làm sao để dỗ vợ, nếu không tối nay mặt mũi đâu mà tiếp khách đây?

Về đến nhà cũng đã 18h, dường như khách mời đã đến gần đông đủ. Jaemin từ ngoài bước vào nhà, các cô bạn của mẹ Na thấy anh quá đẹp trai, luôn miệng khen ngợi:"Ấy, Jaemin, chào con. Chà, đã lâu không gặp, công nhận là thằng bé vẫn đẹp trai nhỉ."

Mẹ Na nghe thế thì khoái chí cười, gương mặt thêm chút tự mãn:"Tất nhiên, con trai nhà tôi là đẹp trai số một."

Một vị phu nhân khác hỏi:"Vậy đã có người yêu chưa? Tuổi này nhớ là không được yêu sớm đâu, ảnh hưởng đến việc học tập lắm đấy."

Jaemin chỉ cười cười, sau đó cúi đầu chào hỏi:"Vâng, mọi người trò chuyện vui ạ. Con lên lầu trước."

Sau khi hình bóng cậu thiếu niên khuất dần trong thang máy, mọi người cũng tiếp tục câu chuyện của mình.

Đến lầu 3, cửa tháng máy "ting" một cái, Jaemin từ bên trong bước ra. Cậu im lặng đi về phía bên phải, vào phòng mình.

Bước đi ngang qua cửa sổ, Jaemin dừng lại, khẽ nhìn xuống bên dưới bãi đậu xe. Dường như nhận ra bóng dáng quen thuộc nào đó đang ở ngoài sân vườn, cậu thiếu niên khẽ mỉm cười rồi chuyển hướng vào phòng ngủ.

Sau khi rửa mặt cho tỉnh tảo, xịt nước hoa thơm tho. Jaemin một lần nữa cầm lấy điện thoại và xuống lầu.

Thấy bóng dáng cậu bước ra, mọi người đều rất hào hứng mà gọi:"Này Jaemin, mau đến đây đi. Làm gì mà chậm chạp như rùa thế."

Jaemin nhếch mày, bước chân nhanh hơn đến nơi. Cậu dơ tay khẽ dọa Haechan trước mặt:"Cậu nói nhiều quá đấy. Mau nướng thịt cho tôi đi."

Haechan nghe thấy thế liền cà chớn trả lời lại:"Tôi mới không đấy, lêu lêu."

Jaemin mở miệng tính nói tiếp thì Jeno từ phía sau đi tới ra tay ngăn cản:"Thôi đủ rồi, hai người các cậu không chọc nhau thì không sống nổi à."

Sau khi từ bỏ việc cãi nhau với Haechan, Jaemin quay sang hỏi Mark:"Cậu vừa đến à? Lúc nãy tôi về thì không thấy."

Mark đang trò chuyện với Hana, nghe thế thì nhanh chóng đáp:"Ừm, vừa đến."

Sau đó Mark nói gì đó với Hana rồi đi đến bàn ăn ngoài sân vườn. Hana ngồi đó một lát, sau đó cũng đi theo vào.

Cô vừa định đi đến chỗ Jaemin đang lấy đá để cho nước uống vào giúp đỡ. Đôi tay còn chưa chạm được đến ly nước thì đã bị đôi bàn tay của Jaemin ngay lại:"Ấy, không cần. Cứ để đám con trai bọn tôi làm là được, cậu cứ ngồi đó đi."

Haechan cũng ra tay ngăn cản:"Đúng đấy, Hana cứ ngồi đó đi. Dăm ba cái việc cỏn con này thì có là .."

Còn chưa nói hết câu, bên tai đã truyền đến tiếng la của Renjun:"Chết tiệt, Lee Haechan. Cháy thịt rồi kìa, mau trở đi cái tên này."

Haechan hốt hoảng trở thịt, miệng liên tục lẩm bẩm.

Cả đám được trận cười, Hana cũng mỉm cười. Sau đó cô quay sang hỏi Jaemin:"Này, Mina không đến sao?"

Jaemin đặt cốc nước trước mặt cô, rót nước lọc sau đó bảo cô uống, rồi nói:"Chuyện đó tôi không biết."

Đang uống nước, Hana mở to hai mắt rồi đặt cốc xuống nói:"Hả? Cậu không mời sao?"

Người đứng trước mặt lấy khăn giấy đưa cho cô:"Tiện tay, lau đi."

Sau đó cười nói:"Có, mời rồi. Nhưng mà chắc là đi cùng đám Taeyong ấy, có lẽ là đến sau."

"À." Giọng nói nghe có chút tiếc nuối lẫn buồn rầu.

Nhìn vẻ mặt buồn chán của Hana lúc này, giống như là con thỏ nhỏ đang làm nũng. Jaemin im lặng ngắm nhìn cô, sau đó tự mình bật cười rồi quay đầu đi nghe điện thoại.

---------

Bằng một cách vi diệu nào đó, bố Na đã nhanh chóng dỗ ngọt được mẹ Na. Hai người đã bình an hạnh phúc tổ chức xong buổi lễ.

Người lớn ra nơi của người lớn, trẻ em ra nơi của trẻ em, không ai làm phiền ai.

Mẹ Na sau khi ra khuôn vườn, khẽ kéo tay bố Na thì thầm:"Cô bé ngồi ở ghế đá kia là ai vậy ông? Lúc nãy tôi có để ý, con bé đi cùng Minhyung vào."

Bố Na đưa mắt nhìn sang, sau đó chợt nhận ra điều gì:"Ấy, đó là con gái của anh chị Lee. Bà cũng biết hoàn cảnh của nó rồi, về sau quan tâm yêu thương con bé nhiều một chút. Tiện thể nhanh tay chiêu nạp con" dâu:)))"

Vừa lúc ấy Jaemin sang nói với Hana điều gì đó, rồi hai người cùng sánh bước đi vào bàn tiệc bên kia.

Mẹ Na cười cười:"Thì ra là vậy, con bé tên Lee Hana. Chính là cái người hôm kia Jaemin gọi cho, phải không?"

"Có lẽ là thế. Được rồi, bà đừng có nhìn con bé bằng ánh mắt đó nữa. Coi chừng con trai bà ngại ngùng, rồi lại bảo đôi vợ chồng già này lắm chuyện."

Hai vợ chồng híp mắt cười rồi sánh vai bước đi. Đối với gia đình nhà khác thì bà không biết, chứ đối với bà, con trai yêu quý vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, lại lễ phép được người người yêu mến, thế nên bà không quản chuyện cậu sẽ có người yêu sớm.

Đơn giản là cách nuôi dạy của bố mẹ Na không phải hoàn toàn nghiêm khắc, cũng không phải hoàn toàn dễ dãi, mà là tự tạo cho con cái có không gian riêng quyết định cuộc sống của riêng mình, ông bà chỉ góp ý vào chứ không hề can thiệp. Còn hậu quả sau đó, mặc kệ là tốt hay xấu, vẫn nên để con cái tự mình nhìn nhận rồi cũng sẽ trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro