nước mắt rơi là vì cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ừm....tôi cũng đang thích một người' - hina nhỏ giọng nói

'ồ' - jaemin thốt lên một câu, không rõ ý tứ trong lời nói vừa rồi

ồ? cái biểu cảm này là sao?

'là ai vậy?' - jaemin hỏi

'hỏi làm gì?'

hina đề phòng hỏi lại, cậu ta có ý gì đây?

'để tôi kêu người kia nếu không muốn tiếc đời trai trẻ thì hãy từ chối cậu càng sớm càng tốt'

jaemin nói một mạch, không dài không ngắn, rất xúc tích, thành công đâm chọt hina

'đm! tên khốn nhà cậu' - hina tức đến trợn cả mắt

'cậu nói tôi là gì?'

'tôi nói cậu là đồ khốn, đồ khốn na jaemin'

dứt câu, hina đứng phắt dậy, đi một mạch bề dãy nhà chính, điệu bộ hậm hực khiến cho jaemin không khỏi buồn cười

'đồ trẻ con'

buổi chiều giờ ra về, hina có buổi hẹn với cô em họ, cũng đã lâu lắm rồi cô mớ gặp lại nó, trong lòng có chút hứng khởi, vừa dọn sách vở vừa ca hát

'nè ngực phẳng, hát dở quá'

không cần hỏi cũng biết, những câu nói khốn nạn như này chỉ có thể là tên chóa má na jaemin mà thôi

'tôi hát dở kệ tôi, cần cậu quan tâm à?'

'hiếm lắm mới thấy cậu hát, có chuyện gì vui sao?'

jaemin lấy làm lạ, lười biếng dựa người ra ghế hỏi chuyện

'phải, hôm nay tôi gặp một người rất đặc biệt' - hina nhanh chóng đáp

người rất đặc biệt? là ai chứ?

'hừ, đừng nói là đi gặp bạn trai nha?'

cậu không nhanh không chậm hỏi lại lần nữa, làn này giọng điệu thiếu chút kiên nhẫn

'nếu đúng vậy thì sao?'

'nếu đúng vậy thì sao.......hả?' - cậu bật dậy khỏi ghế, ngạc nhiên đáp lại

'ơ hay, tôi gặp bạn trai thì sao? bộ tôi ế đến mức đấy à?' - hina hỏi

'ừ'

sao cậu ta lại trả lời một cách nhanh chóng như vậy chứ? ít nhất cũng phải suy nghĩ cho cô đỡ đau lòng mới phải

'cái đm' - hina tức giận chửi thề một câu

'sao? bất mãn gì?'

thấy hina xù lông lên, jaemin thỏa mãn cười khẩy một tiếng

'hừ, hôm nay tôi có chuyện vui, không đôi co với tên tự mãn như cậu, tạm biệt'

hina đeo cặp lên vai, không chờ jaemin trả lời lại liền chạy đi mất

'nè nè, hina, gong hina, nè'

không còn thấy bóng dáng của hina, cậu hậm hực đá vào cái bàn rồi vác cặp lên vai đi về

địa điểm hina gặp cô em họ kia chính là quán dinga cake house, một quán cafe đang rất hot dạo gần đây trên sns, vốn định sẽ đi cuối tuần nhưng nhân cuộc gặp này cô sẽ đi thử luôn

'con bé này có lạc đường không đây?' - hina nhìn đồng hồ trong điện thoại, cũng đã lố mười phút rồi

gonghina】em bị lạc đường hả? có cần chị đến đón không?

seoherin】em gần đến rồi, giờ tan tầm nên đông xe lắm

gonghina】 vậy à, cũng đúng, em cứ từ từ đi, đến nơi gọi chị

seoherin】oke chị yêu

tắt điện thoại, hina nhìn xung quanh quán, đây là theo concept kẹo ngọt, rất thơ mộng, rất đáng yêu, bánh nước ở đây cũng được biến tấu nhiều kiểu, phù hợp với tính cách của tuổi teen, kể cả các bé trong độ tuổi mẫu giáo cũng sẽ yêu thích phong cách này

cô gọi một ly xoài đá xay và sáu cái bánh tart trứng, đây là món ăn yêu thích của herin

seoherin】em đến rồi

gonghina】vào đi, chị mang áo đồng phục màu vàng

seoherin】được, em gọi món rồi tìm chị

gonghina】được

ngồi được năm phút, một ly nước cafe được hạ xuống, hina tắt điện thoại, ngẩng lên nhìn

'hello'

'xài tiếng hàn đi'

'xì, tiếng hàn có xịn mấy đâu' - herin phồng má nói

'nè, bánh tart, món em thích'

hina đẩy dĩa bánh đến trước mặt herin. khỏi nói cũng biết, con bé kia vui đến nhường nào

'ở đây bao lâu?'

hina vừa uống ly nước vừa hỏi

'em ở sẽ định cư ở đây', herin chụp ảnh dĩa bánh, suy nghĩ gì đó mới trả lời hina

'định cư? ở với ai?'

'tất nhiên là ở nhà ngoại rồi'

'ba mẹ em bận gì à?' - hina hỏi

'phải, chính là bận đi tận hưởng kỳ nghỉ dài hạn, đồng thời kỷ niệm ngày cưới'

không thể tin được, hai người bọn họ đá đứa con gái này về hàn quốc, để có không gian riêng tư mà tâm tình, thiệt là quá đáng

hina nhìn herin kể chuyện gia đình mình, gương mặt vô cùng hứng khởi, lâu lâu lại bất mãn. mãi đến bảy giờ tối cả hai mới đi tìm quán ăn

'ăn lẩu đi chị'

cô suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. đây là quán lẩu mà hina thường xuyên lui tới với bạn, món lẩu bò tứ vị ở đây rất ngon. chọn một góc khuất, herin không rành đồ ăn ở hàn nên để cho hina chọn. quán ăn này không có đặc biệt, ở mỗi bàn ăn đều treo một bức tranh của hai vợ chồng chủ quán, có lẽ họ rất thích đi du lịch

ngồi chờ mười phút đồ ăn cũng lên, một bàn tràn đầy đồ ăn, mùi nước lẩu xộc thẳng vào mũi, kích thích vị giác quá nha

'ngon quá' - herin không cầm lòng được, nước miếng thi nhau chảy ròng ròng

'ngon thì ăn nhiều vào'

món lẩu này gồm có bốn ngăn, mỗi ngăn là một vị. bình thường khi đi với bạn, cô chỉ gọi hai ngăn lẩu nhưng hôm nay có herin, ăn một lần cho biết mùi vị hai loại nước lẩu kia như nào

bữa ăn vô cùng ngon, herin muốn trả tiền nhưng hina nhanh chân hơn, chạy một mạch đến quầy thu ngân, mở ví ra, lấy vài tờ tiền: 'tính tiền bàn số hai mươi hai'

cùng lúc đó, một nam sinh cũng đi đến, trên tay cũng cầm vài tờ tiền, đứng bên cạnh hina chờ đến lượt

'đây là tiền thối, cảm ơn quý khách' - chị nhân viên niềm nở nói

cô nhận tiền xong, quay người lại thì đụng phải nam sinh kia: 'xin lỗi, bạn có.......na jaemin?'

hina mở to con mắt, tại sao tên họ na kia lại ở đây cơ chứ?

'ồ, hai lưng' - jaemin nói

'đm, không phải hai lưng'

cô tức giận, gầm gừ nói

'tùy cậu, né sang một bên cho tôi trả tiền' - jaemin làm động tác phẩy tay, ý bảo cô tránh sang một bên

nuốt cục tức xuống bụng, cô không bận tâm, một mạch đi về hướng herin, 'về thôi herin'

giọng hina không kìm được tức giận, herin thấy chị mình có gì đó không đúng, lúc nãy chị ấy còn vui lắm mà?

hina và herin đi ngang qua quầy tính tiền, cái tên jaemin kia không còn ở đó nữa

như thế thì càng tốt, đỡ phải tốn nước bọt với cái tên hâm kia

vừa ra khỏi quán, một đám nam sinh mang đồng phục trường cô đứng đó, ngả ngớn, cười đùa nói chuyện, có một vài người trên tay cầm điếu thuốc lá, mùi khói cứ thế mà xộc thẳng đến mũi hina. cô nàng khó chịu, khẽ nhăn mày, đưa tay phẩy mấy cái để bay bớt mùi thuốc lá

'oh, bạn học hina, trùng hợp thật đấy'

một nam sinh trong đám đấy giơ tay, tỏ ý chào với hina

hina cũng giơ tay lên chào lại, mặc dù có chút không muốn nhưng đều là bạn học chung trường, không thể tỏ ra bất lịch sự như vậy: 'chào cậu'

bóng đèn đường hiu hắt rọi xuống đám nam sinh kia, trong phút chốc, hina nhận ra jaemin đang đứng bên cạnh cậu nam sinh chào cô lúc nãy, bộ dạng lúc này không giống như lúc đứng trả tiền cùng cô. tóc tai lòa xòa, áo học sinh cũng nhăn nhúm, cà vạt cũng bị cậu kéo xuống một khoảng, trên tay phải còn cầm điếu thuốc. nhìn cậu lúc này không khác gì là những tên lưu manh hay đứng ở góc đường tối

cô nhìn điếu thuốc trên tay cậu, chỉ còn lại một nửa. tầm nhìn hina rơi xuống chỗ cậu đứng, ba mẩu thuốc lá nằm ở đó

vậy là đã hút đến điếu thứ tư

hina dời tầm mắt, vừa vặn đụng phải mắt jaemin. mắt cậu híp lại, tay phải đưa lên miệng, hít một hơi thật sâu, lúc sau mới dời mắt đi, nhả ra một làn khói trắng

cái ánh mắt vừa rồi là ý gì đây? cả cái hành động nhả khói kia nữa

hina nhăn mày nay còn nhăn hơn, một mạch đi đến trước mặt jaemin, nắm lấy bàn tay phải, vứt điếu thuốc còn đang dở dang kia xuống dưới đất, dùng chân đạp mạnh lên, chà xát hai ba lần mới nhấc chân lên, 'cậu đang làm trò gì ở đây?'

jaemin không trả lời câu hỏi của hina, từ trong túi quần rút ra tiếp một hộp thuốc, động tác vô cùng chậm, lấy một điếu đưa lên miệng, chuẩn bị bật lửa thì hina đã cầm hộp quẹt, lấy luôn cả điếu thuốc trong miệng cậu, đưa tay vào túi quần, rút ra hộp thuốc, tất cả đều bị cô ném ra đằng sau không thương tiếc

đám nam sinh đứng xung quanh cậu nhìn hina bằng con mắt ngạc nhiên, cô nàng này đang làm gì vậy?

cả đám bọn họ không dám động đậy đến tên jaemin kia, vậy mà cô nàng này dám vứt hết đồ của cậu ta, chưa kể còn dám mặt đối mặt với jaemin, quả là cam đảm nha

'tôi làm gì phải báo cáo cho cậu sao?'

cậu nhướn mày, với cái nhìn đầy thách thức đến hina

'nhưng không phải đứng đây hút thuốc' - hina gằn giọng nói

'ha, nói hay lắm, cậu có thể đi hẹn hò được mà tôi không thể hút thuốc được? hina, cậu nói cho tôi nghe, cậu là cái gì mà dám cấm tôi hút thuốc?'

jaemin càng nói giọng càng trầm, khí lạnh tỏa ra quanh người cậu, ánh mắt lúc này không còn là ánh mắt lười biếng nữa mà là chán ghét, phải, chính xác là chán ghét

'sao nào? hẹn hò thất bại nên giận cá chém thớt, trút giận lên người tôi?'

'ngậm mồm lại cho tôi'

hina thật sự tức giận. cậu ta mới là cái tên giận cá chém thớt. cô chính là đi chơi cùng em gái, cậu ta nói nhăng nói cuội là cô đi hẹn hò. cũng phải cảm ơn trời là cô có khả năng kiềm chế tốt nếu không thì cô đã đấm mấy phát lên mặt tên hâm kia rồi

'ha, đúng là cợt nhã' - hina nhếch miệng, cười khinh tên jaemin kia

'tôi không biết cậu tức giận chuyện gì nhưng tôi không hề đi hẹn hò, hôm nay là ngày em gái tôi từ anh quốc bay về hàn quốc, chính vì thế tôi mới dẫn con bé đi chơi'

'nếu như cậu đã nói vậy, đúng, tôi chính là giận cá chém thớt, vừa lòng cậu chưa?'

hina nói xong liền đấm một phát vào bụng jaemin, không tiếc một cái nhìn đầy thách thức cho tên hâm kia, xoay lưng đi đến chỗ herin, kéo tay cô bé bỏ đi

đám nam sinh kia đứng hóng chuyện, kết thúc bằng một cú đánh vào bụng tên jaemin, nói thật, bọn họ có chút hả dạ. vì sao ư? bình thường toàn bị tên này bắt nạt, bây giờ có người trị cậu ta, xứng đáng lắm

suốt quãng đường đi về nhà herin, cô nàng không nói gì, chỉ im lặng đi về phía trước. herin mím môi nhìn sang hina, chị gái của cô cũng thật là đáng sợ

'xin lỗi em, hôm nay đáng lý là ngày vui, để em chứng kiến mấy chuyện này, thật xấu hổ' - hina nhỏ giọng nói

herin không nói gì, chỉ ôm lấy cánh tay phải của hina: 'chị của em thật là mạnh mẽ'

cũng thật hiếm thấy chị hina tức giận, hôm nay chứng kiến được, cũng có chút mở mang tầm mắt

đến nhà ngoại herin, hina chào cả nhà rồi quay đầu đi về

cô vào cửa hàng tiện lợi, mua một lon nước đào rồi tìm chỗ ngồi ở phía sông hàn. gió lạnh cứ thể thổi mạnh, tậm trạng của hina cũng vì vậy mà có chút khá lên. nhớ lại tên jaemin, cái ánh mắt đó, cái ánh mắt mang sự chán ghét đó là gì?

ngồi đến mười giờ đêm thì hina đứng dậy, đi bộ về nhà

đi vào con hẻm nhỏ, cô giật mình, đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn về phía trước, một nam sinh với bộ dạng lười biếng và xuề xòa đứng dựa vào cột đèn đường, nhắm mắt lại như đang suy nghĩ gì đó

cái tên jaemin này, dù có trông bộ dạng nào cũng đều rất đẹp trai, ngay cả lúc này cũng vậy

hina đứng ở đó một lúc lâu, không có ý định tiến đến chỗ cậu. hina nhìn jaemin, ánh mắt có chút gợn sóng, chính là cảm giác rung động

phải, hina đã thích jaemin

một người nhìn một người, một người cứ thế mà suy nghĩ, cả hai đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình

khoảnh khắc này thật yên bình

'hina'

giọng nói kia kéo hina về thực tại, giật mình, đưa mắt về phía trước, nơi vừa phát ra tiếng nói. jaemin lúc này đút tay vào túi quần, đưa mắt nhìn hina, thật không hiểu cậu ta đang nghĩ gì

cậu thấy hina không có ý định đến chỗ mình, đá hòn đá dưới chân mình, từng bước đi đến chỗ cô

khi khoảng cách hai người chỉ còn hai bước chân, hina cảm nhận rõ mùi thuốc lá trên người cậu, phảng phất qua mũi cô, cũng thật kỳ lạ, không hề có cảm giác khó chịu, ngược lại, nó vô cùng nam tính

'chuyện lúc nãy, thật ra ---'

'nếu là chuyện lúc nãy thì tôi đã nói xong rồi, không có gì để nói thêm về nó nữa'

hina cướp lời jaemin, không có ý định nói gì thêm về chuyện khi nãy

'nhưng tôi thì còn'

'tôi chưa nói hết chuyện với cậu'

jaemin trả lời, chậm rãi đưa mắt nhìn hina. lần này, ánh mắt có chút mệt mỏi

'hừ, vừa rồi cậu rất hùng hồn mà, cậu mắng tôi rất ghê mà, sao vậy, sao không nói nữa đi. cậu đúng là đồ điên, tôi không hề hẹn hò, tôi chính là đi chơi với em gái. cậu lấy cái lý do gì mà dám nói tôi như vậy hả?'

hina gần như bốc hỏa, nói một tràng dài, gương cũng vì thế mà đỏ ửng cả lên, nước mắt lưng tròng, thiếu nữa là rơi xuống

nhịn, phải nhịn, không được khóc

'nhưng chính cậu là người đã nói rằng sẽ đi hẹn hò'

jaemin hậm hực nói

'nhảm nhí, nếu tôi hẹn hò, chả việc gì tôi phải đi biện minh như lúc này' - hina trả lời, rõ ràng lỗi đâu phải ở cô

điều này rất đúng, lý do gì để cô phải đi biện minh rằng cô đang hẹn hò với bạn trai?

jaemin biết bản thân đã làm chuyện có lỗi với hina, chính vì vậy sau khi cô rời đi, cả đám nam sinh chạy đến hỏi han cậu nhưng jaemin không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm xuống dưới đất. một lúc sau jaemin cầm cặp lên, đi thẳng về phía trước

đứng chờ hina gần một giờ đồng hồ, cậu mệt mỏi dựa vào cột điện đường mà nhắm mắt. nghỉ ngơi được một lúc, jaemin ngẩng mặt lên, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng cô học sinh kia, người cậu đang chờ đợi

'chính vì cậu đã bảo cậu đang thích một người, chính vì thế tôi mới....' - jaemin càng nói càng nhỏ giọng, không biết vì sao có chút nghẹn ở họng

'nói thì hay lắm, cậu được biết bao nhiêu cô gái theo đuổi, từ nakyung đến heejin, tại sao với tôi lại không thể?'

với cái lý do gì cô phải là người chứng kiến cảnh cậu được người ta theo đuổi, vì cái lý do gì cô không được phép có bạn trai, vì cái lý do gì cô phải là người nghe cậu nói chứ, vì cái gì mà hết lần này đến lần khác đều là cô khóc vì tên hâm kia chứ? vì sao chứ?

'sao? trả lời đi? tôi nói trúng tim đen rồi à?'

jaemin không trả lời, chỉ im lặng. bây giờ mới biết, cậu đã làm tổn thương cô nhiều đến nhường nào

'hừ, thật thê thảm, tại sao lần nào nghĩ đến cậu, tôi đều khóc chứ'

dù là người kiềm chế giỏi đến đâu, cũng đến lúc phải vỡ ra, chính xác là lúc này, chính là lúc không thể kiềm chế được nữa, chính là lúc bao nhiêu ấm ức bị dồn nén tuôn trào

nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt của cô, gương mặt đáng yêu ngày nào cũng cười thật tươi, gương mặt lúc nào cũng bừng bừng lửa giận, gương mặt khi nào cũng thách thức cậu nay lại đẫm lệ, tất cả nước mắt đều là những lần chịu đựng vì cậu

đúng vậy, tất cả là vì cậu

'cậu....hức.....chính là đồ hâm....chính là cái đồ đáng ghét.....chính là...chính là...hức....bực mình thật....tại sao lại khóc chứ....hức...' - hina vừa khóc vừa nói, chính bản thân cũng không kiểm soát được

jaemin cắn môi dưới, vươn tay nắm lấy tay hina, kéo mạnh, ôm trọn cả người cô vào lòng, bàn tay trái khẽ vuốt lưng an ủi, cằm tựa lên đỉnh đầu, tham lam cảm nhận mùi hương trên tóc cô

'tôi xin lỗi, là lỗi của tôi'

giọng trầm khàn của cậu vang lên, ánh mắt cậu ta nhìn lên bầu trời, rất thâm trầm

hina ngừng khóc, tựa trán lên vai cậu, 'ý cậu là gì?'

đến giờ phút này, cô vẫn không hiểu được rốt cuộc cậu đang có suy nghĩ gì và đang làm cái gì?

jaemin hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, vòng tay ôm trọn cái eo mảnh khảnh của cô, im lặng và trầm ngâm, dưới một bầu trời đầy sao, không ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương

hina nhắm mắt lại, tựa toàn bộ cơ thể lên người cậu, giây phút này thật là bình yên. nói ra thì thật là tham lam, nhưng mong rằng khoảnh khắc này cứ như vậy mãi thì thật là tốt

'hina, tôi thích cậu'











_________

spoil nho nhỏ là chap sau quắn quéo lắm nhaaaa (灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro