1. Mad song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện tâm thần Seoul. Bệnh viện lớn nhất nước chuyên khoa về tâm thần. Tại đây ngoài việc chữa bệnh cho các bệnh nhân có vấn đề về thần kinh thì còn có một khu biệt lập – khu X, là nơi nhốt những tên tội phạm tâm thần.

Những người được giám định mắc các bệnh về thần kinh được xem là không đủ năng lực chịu trách nhiệm hành vi và sẽ không bị pháp luật trừng phạt nhưng phải ở trong bệnh viện để chữa trị, đôi khi không khác trong tù là bao.

Khu X có đủ các thể loại bệnh nhân khác nhau. Những tên tội phạm bệnh nặng, không thể cứu chữa sẽ bị biệt giam, những phạm nhân nhẹ hơn được tự do sinh hoạt trong khuôn viên khu X, những bệnh nhân có bệnh tình tiến triển tốt có thể sẽ được về nhà.

Hôm nay khu X có thêm một bệnh nhân mới, là thủ phạm của vụ án giết người gây chấn động suốt những ngày qua.

Bệnh nhân mới đến, Na Jaemin hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, đang làm việc cho một công ty kinh doanh, có gia đình buôn bán nhỏ, hoàn cảnh hết sức bình thường. Nhưng từ khi còn niên thiếu, bệnh nhân đã có những dấu hiệu bất ổn về tâm lý, đã từng đi gặp bác sỹ, uống thuốc và điều trị. Tuy vậy không ai có thể ngờ bệnh nhân này lại đột nhiên phát bệnh, ra tay giết chết ba người trong một gia đình. Các cuộc kiểm tra đều xác nhận bệnh nhân thực sự có vấn đề về thần kinh nên thay vì bị đưa vào tù, bệnh nhân được đưa thẳng vào đây.

Sau khi được đưa vào nhận giường trong phòng dành cho các bệnh nhân đang trong quá trình kiểm tra điều trị, Jaemin được ra ngoài sân chung của khu X nhưng vẫn hai chân và tay vẫn bị còng lại.

Sân chung của khu X là một nơi hiếm hoi có ánh nắng mặt trời chiếu đến, trên sân có một bảng bóng rổ, vài cái xích đu, băng ghế đá, dụng cụ tập thể dục. Một vài bệnh nhân đứng ngẩn ngờ, lẩm bẩm gì đó trong miệng, một người cầm trái bóng thả lên xuống nền xi măng, một người khác thì đứng đu đưa cái xích đu không một cách chậm rãi. Jaemin nhìn quanh, tất cả những người ở đầy đều quả thật không bình thường, chúng đều là những kẻ điên, những tên phạm nhân điên khùng. Một người ngồi trong bóng râm đập vào mắt Jaemin, đó là một phạm nhân có khuôn mặt còn non nớt, dáng vẻ tỉnh táo nhất trong số những người ở đây. Bắt gặp ánh mắt của Jaemin, cậu nhóc nhìn lại và Jaemin nở một nụ cười rồi tiến lại gần, tiếng còng va vào nhau lanh canh theo tiếng bước chân.

'Xin chào' cậu nhóc nói bằng giọng trầm khàn như vừa vỡ giọng nói khi Jaemin đến đứng trước mặt 'em là Park Jisung, mười sáu tuổi, vào đây đã được năm tháng, em được chẩn đoán là tâm thần phân liệt và đang được điều trị theo phác đồ tích cực' cậu nhóc nói một tràng trước sự ngạc nhiên của Jaemin. 'Anh đừng lo lắng, các bác sỹ và y tá ở đây rất tốt, họ sẽ giúp đỡ anh và anh nên hợp tác với họ, nếu bệnh tình tiến triển tốt, chúng ta sẽ sớm được về nhà.'

Jaemin nhếch mép nhìn cậu nhóc, Jisung đảo mắt nhìn ra sau lưng Jaemin rồi nhìn xuống nền xi măng.

'Họ bắt em nói những lời này à?'

Jisung ngẩng lên nhìn rồi lại cúi đầu xuống không đáp. Jaemin quan sát cậu nhóc, mái tóc rối bù xơ xác như lâu rồi không được chải, Jisung khá gầy, dù con trai ở tuổi thành niên và phát triển chiều cao thường gầy nhưng cậu nhóc như thể đã lâu không được ăn uống đầy đủ, phần da thịt dính sát ở xương quai xanh.

'Anh là Na Jaemin, hai mươi ba tuổi, anh được chuẩn đoán trạng thái tâm lý không ổn định, hay gặp ảo giác, dễ bị kích động' Jaemin ngồi sụp xuống đối diện cậu nhóc 'rất vui được gặp em.'

Jisung ngẩng đầu lên nhìn, cậu nhóc mở to mắt dưới mái tóc mái khá dài nhìn Jaemin ngạc nhiên. Bắt gặp cái nhìn của Jaemin, cậu nhóc lại cúi xuống, đưa tay vạch vạch trên nền xi măng.

'Anh đừng tỏ ra quá tỉnh táo, họ sẽ để ý tới anh.'

'Anh biết rồi, cảm ơn em' Jaemin cũng dùng tay vạch vạch trên nền đất giống như Jisung. Trong sân giờ chỉ có tiếng ư ử của một phạm nhân gần đó và tiếng xích đu kêu cót két.

.

'Vụ đầu tiên khi đi làm mà gặp phải trường hợp này thì chán nhỉ?' Một người đàn ông đứng tuổi nói với thanh niên đang soạn hồ sơ, cả hai đều mặc đồ vét thẳng thớm, nghiêm túc.

'Đâu có ạ, cháu phải làm quen từ những vụ việc thế này để còn học hỏi' người thanh niên ngoài hai mươi tuổi, có ngoại hình cao ráo sáng sủa nở một nụ cười dễ làm người khác cảm tình.

'Vụ này thì chẳng có gì phải học hỏi đâu' người đàn ông nhún vai 'một tên giết người tâm thần sẽ ở trong trại thương điên cả đời, chúng ta biện hộ cho hắn là để đảm bảo tính công bằng của pháp luật, nhưng ít ra nó cũng giúp cháu quen với việc tiếp xúc những thằng điên như vậy, vì ai mà biết được sau sẽ gặp phải loại thân chủ như thế nào'.

Cậu thanh niên kia gật đầu khi nghe người đàn ông nói, cả hai ra khỏi văn phòng, đến thẳng bệnh viện tâm thần Seoul.

.

Lee Jeno vừa tốt nghiệp trường luật chưa bao lâu, vẫn còn đang là luật sự tập sự. Dù có người cha là một luật sư danh tiếng, cậu vẫn quyết định chọn đến thử sức tại văn phòng luật của quận, thực tập làm luật sư công, phụ trách biện hộ cho các phạm nhân không có điều kiện thuê luật sư riêng. Trong vụ án giết người chấn động vừa qua, luật sư Kim được chỉ định làm luật sư cho thủ phạm và cậu làm trợ lý.

Theo hồ sơ thì Na Jaemin có đầy đủ giấy tờ, bệnh án và xác nhận của các bác sỹ điều trị trước đây khẳng định có vấn đề về thần kinh, tâm lý bất ổn nên việc biện hộ khá đơn giản vì đằng nào Na Jaemin cũng sẽ không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

'Chú nghe nói bên gia đình nạn nhân đang ráo riết tìm kiếm các bằng chứng và yêu cầu tra lại vụ án, người còn sống trong vụ án cũng khẳng định Na Jaemin không bị điên, hắn hoàn toàn tỉnh táo và cố ý gây ra vụ giết người.' Ông khẽ lắc đầu 'chú cũng thông cảm cho ông ấy, chứng kiến vợ con mình bị giết ngay trước mắt mà thủ phạm lại nhởn nhơ không chịu trừng phạt thì ai cũng như thế thôi. Nhưng biết làm sao được, luật là luật, không có ngoại lệ.'

Jeno im lặng khi nghe luật sư Kim nói, ngoài vấn đề chuyên môn, cậu rất hứng thú muốn biết tên sát nhân chỉ cách mình vài tháng tuổi là một kẻ như nào lại có thể ra tay giết người máu lạnh đến thế.

.

Jaemin đã vào khu X được một tuần, cậu đã được tháo còng tay nhưng vẫn bị còng chân. Jisung cho biết đây là thông lệ đối với các bệnh nhân mới, họ sẽ bị còng ít nhất một tháng cho đến khi 'uống đủ thuốc.'

'Như thế là vi phạm luật, họ không được phép làm thế' Jaemin nói.

'Ở đây họ là luật' Jisung nhún vai 'và cũng chẳng có ai quan tâm đến chúng ta đâu, chúng ta chỉ là một đám người bỏ đi của xã hội mà thôi.' Jisung nói và Jaemin nhăn mặt.

'Em có muốn ngồi xích đu không?' Jaemin hỏi khi cả hai bước ra sân chung. Chỉ sau một thời gian ngắn cả hai đã trở nên thân thiết, trong số những bệnh nhân ở đây cả hai trẻ nhất và tương đối tỉnh táo nhất.

'Em...' Jisung bối rối nhìn một phạm nhân đang đu đưa cái xích đu.

'Anh sẽ đẩy cho em' Jaemin bước lại gần phạm nhân kia 'anh này, cho chúng tôi mượn một lát nhé?'. Phạm nhân nọ lờ đờ nhìn Jaemin, cậu kiên nhẫn lặp lại câu nói.

'Đ...được...' anh ta chậm rãi gật đầu rồi lùi lại từng bước một,

'Lên đây đi' Jaemin cười và Jisung sau một lúc lúng túng cũng leo lên xích đu ngồi. Jaemin đẩy mạnh, tiếng cót két của xích đu vang lên, Jisung co người, một lúc sau mới thả lỏng người dựa vào xích đu.

'Đây là lần đầu có người đẩy xích đu cho em' cậu nói, cúi đầu nhìn xuống chân. 'Lúc nhỏ không có ai chơi với em, em toàn ra công viên tự đẩy xích đu.'

Jaemin nhìn Jisung, cậu nhóc này đã trải qua những chuyện gì đến mức phải vào đây? Cậu đưa tay chạm lên tóc làm Jisung giật mình.

'Sau này em muốn chơi gì thì nói với anh, anh sẽ chơi với em.' Jaemin vuốt lại mái tóc bù xù.

Jisung im lặng một lúc rồi ngước nhìn lên 'tại sao anh lại vào đây?'.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro