4. F-l-o-p

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Jaemin vẫn đứng yên khi gã ta lao về phía cậu, trong đầu cậu hiện lên một loạt suy nghĩ. Hắn ta có thể mở cửa xông vào hẳn là có chìa khóa hoặc có ai đó mở cửa cho hắn, chỉ có thể là bác sỹ hay y tá mà thôi. Hắn ta lao thẳng đến chỗ cậu chứng tỏ mục đích của hắn chính là cậu. Từ lúc vào đây đến nay Jaemin chưa từng gây sự hay có hiềm khích với ai, cậu lại càng ít tiếp xúc với các bệnh nhân khác trừ Jisung. Jaemin nhìn gã nọ hung hãn lao về phía cậu, hắn không phải người bình thường tỉnh táo, có ai đó đã chỉ điểm hay ra lệnh cho hắn làm chuyện này? Cậu nên làm gì trong trường hợp này, không thể để mọi việc được chuẩn bị kỹ lưỡng đổ vỡ được.

Gã chỉ có cách Jaemin một khoảng cách ngắn và cậu vẫn đứng yên. Đột nhiên hắn khựng lại, một người xông tới giữ chặt hắn từ đằng sau.

'Anh chạy đi' Jisung kêu lớn khi cậu nhóc ôm chặt tay tên kia. Hắn vung tay đánh vào người cậu nhóc nhưng Jisung vẫn lì lợm không buông. Gã kia bực bội, hắn quay người đánh liên tiếp vào người Jisung, tiếng động khiến các bệnh nhân khác thức giấc, một vài người hoảng sợ hét lớn, vài người khác kích động hò hét giậm nhảy thật mạnh, làm náo động đến những phòng xung quanh.

Liếc mắt quan sát tình hình, Jaemin lao tới giữ gã kia lại, hắn quay về phía cậu đánh tới, Jaemin không né tránh, lãnh nguyên một cú đập vào mặt, ngã xuống đất. Một bệnh nhân, chính là người đã nhường xích đu cho họ cố gắng bước tới, miệng anh ta lẩm bẩm 'đừng, đừng... làm vậy'. Anh ta ngoài người đỡ một cú đá cho Jaemin, cú đá mạnh đến mức khiến anh ta văng ra cả nửa mét nhưng anh ta lập tức ngồi dậy, bò bằng cả bốn chi tới ôm lấy chân gã kia, miệng liên tục van nài.  Gã kia càng bị kích động hơn, ra tay liên tiếp, cả ba người lúc này đã nằm rạp ra đất co người chịu những cú đánh, đá dữ dội. Mọi việc chỉ dừng lại khi y tá và bảo vệ xông tới giữ lại, hắn ta vùng vẫy dữ dội cho đến khi bị chích một mũi thuốc an thần. Hắn xìu xuồng rồi bị kéo lê ra ngoài như miếng giẻ rách.

Jaemin lồm cồm bò về phía Jisung, mặt mũi cậu nhóc đầy máu, bệnh nhân kia ôm bụng nôn thốc nôn tháo, có lẽ anh ta bị đá trúng bụng.

'Giúp chúng tôi' Jaemin lên tiếng gọi, không ai thèm quan tâm đến họ, y tá đang quát tháo các bệnh nhân về giường 'giúp chúng tôi với' cậu nói to hơn, toàn thân đau nhức kinh khủng.

'Im lặng, đợi một lát' y tá quắc mắc với Jaemin. Cậu đành xoa đầu an ủi Jisung.

'Em cố chịu đựng nhé' cậu nhóc gật đầu. Jaemin đến chỗ bệnh nhân kia, miệng anh ta cũng đầy máu. 'Anh ổn chứ?' anh ta đưa tay nắm tay cậu làm Jaemin giật mình nhưng cậu vẫn để yên, những ngón tay gầy giơ xương của anh ta siết chặt cậu như tìm điểm tựa để vượt qua cơn đau. Jaemin gật đầu với anh ta. Mãi một lúc sau mới có người đến đưa cả ba đi sơ cứu.

.

Jeno sốt ruột đứng ngồi không yên ở phòng đợi. Cậu đã đi nhanh hết mức có thể để đến bệnh viện và yêu cầu gặp Jaemin. Người ở đây cho biết cậu ta vừa bị thương không thể ra ngoài, nhưng họ cũng từ chối khi Jeno yêu cầu được vào thăm. Đến khi Jeno đe dọa sẽ kiện bệnh viện vì tội ngăn cản quyền trợ giúp pháp lý của phạm nhân thì họ mới bảo cậu đợi để đi hỏi ý kiến cấp trên.

Một lúc lâu sau mới có một y tá xuất hiện dẫn Jeno vào trong. Đây là lần đầu tiên Jeno vào trong bệnh viện tâm thần, cơ ngơi này khá tốt nhưng nhìn những bệnh nhân vật vờ, thần trí không tỉnh táo đi lại Jeno lại rùng mình. Jaemin phải ở trong này, cùng với những người như vậy sao?

Y tá mở cửa phòng y tế cho Jeno bước vào rồi ngồi ngay ở cửa như canh gác. Jeno khó chịu nhìn cô ta nhưng cũng đành bước vào trong. Bên trong ba giường bệnh có bệnh nhân đang nằm, Jeno nhận ra ngay được Jaemin vì cậu ta nằm xoay mặt ra ngoài.

Jaemin giật mình khi Jeno đến gần, cậu ta mở mắt rồi vội ngồi dậy. Jeno thở phào khi Jaemin không bị thương quá nặng nhưng trên mặt và tay chân có nhiều vết bầm lớn, thâm tím, khóe môi và mắt cũng bị rách.

'Cậu cứ nằm đi' Jeno nói, liếc một vòng xung quanh, hai bệnh nhân kia có vẻ bị nặng hơn, một cậu nhóc nhỏ tuổi bị dán băng kín mặt.

Jaemin từ từ ngồi dậy, dựa vào thành giường, nở nụ cười yếu ớt 'sao anh lại vào đây?'.

'Tôi nghe nói cậu bị thương' Jeno tìm một cái ghế ngồi xuống 'sao chuyện này lại xảy ngay trước phiên tòa chứ?'

'Vậy phiên tòa sao rồi' Jaemin nói khẽ, nhìn quanh như không muốn làm hai bệnh nhân kia thức giấc.

'Tôi đã làm đơn xin hoãn phiên tòa cho đến khi cậu khỏe hẳn'.

'Tôi không sao, chỉ là mấy vết thương nhẹ thôi'.

Jeno chăm chú nhìn lên mặt Jaemin làm cậu ta thoáng chút ngại ngần đảo mắt đi hướng khác. Cậu nhíu trán nói 'nếu vậy tôi sẽ liên hệ với bên tòa án để phiên tòa diễn ra sớm nhất có thể, chúng ta không nên để cậu ở lâu trong này được.'

'Cảm ơn, anh thật tốt' Jaemin cười nhẹ, vết rách ở đuôi và miệng cậu ta bị kéo xếch ra, đôi môi bị dập hơi cong lên và đôi con ngươi mở to hơn. Jeno cảm thấy bối rối khi nhận ra cậu ta có một nụ cười đẹp như thế nào và bao tử trở nên cồn cào mà Jeno đổ thừa là do uống cà phê trong lúc không có gì bỏ vào bụng.

.

Renjun thấy Mark và một người đàn ông đứng tuổi trò chuyện trong văn phòng của cục trưởng. Một đồng nghiệp nhìn thấy lên tiếng như giải đáp thắc mắc của cậu.

'Đó là bố của đội trưởng Mark, quan chức của bộ đấy, đội trưởng Mark tài giỏi lại có gia thế, tương lai quả sáng lạn'.

Renjun nhìn người đàn ông đứng tuổi, toát ra vẻ uy nghiêm thường thấy của người có chức quyền và Mark, có lẽ là hình ảnh của ông ta lúc trẻ vui vẻ nói chuyện với nhau. Khi Mark quay người, bắt gặp ánh mắt của Renjun anh ta khẽ cười, cậu gật đầu rồi về phòng.

Khi Renjun đứng dậy định ra về Mark bước vào phòng vui vẻ hỏi. 'Cậu định về?' khi thấy Renjun gật đầu anh ta hỏi tiếp 'có hẹn gì không?'.

'Không có' Renjun lắc đầu.

'Vậy đi ăn tối nhé?' nhìn vẻ mặt như sắp từ chối của Renjun, Mark vội nói thêm 'tôi đãi, cậu không định nể mặt đội trưởng à?'.

Renjun liếc nhìn đồng hồ, cũng chưa đến lúc nên cậu gật đầu. Cả hai đến một quán ăn vỉa hè gần đó, bình thường rất đông khách nhưng giờ vẫn còn sớm nên chỉ có mỗi hai người. Mark mấy lần gợi chuyện nhưng Renjun chỉ đáp ngắn gọn nên cuối cùng cả hai chỉ im lặng ăn.

'Tôi đưa cậu về nhé?' Mark hỏi, anh ta đi làm bằng xe riêng.

'Không làm phiền anh, tôi bắt tàu về là được' Renjun nói, liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ theo dõi "đối tượng" của cậu.

Mark nhìn Renjun một cái thật sâu, anh ta nhíu trán rồi hỏi 'cậu có gì không bằng lòng với tôi sao?'

'Không hề, tại sao anh lại hỏi vậy?' Renjun khẽ giật mình nhưng vẫn bình thản đáp.

Mark không đáp lại, chỉ nhìn cậu chăm chú, Renjun cảm thấy nóng gáy trước cái nhìn của anh ta, cậu liếc đồng hồ một lần nữa rồi nói 'tôi phải về, tạm biệt.' Cậu cúi chào rồi quay người đi, vẫn cảm nhận được cái nhìn của Mark dán lên người mình.

.

Phiên tòa của Jaemin được ấn định sẽ tổ chức lại vào hai hôm sau. Thời gian vẫn quá dài, Jaemin biết điều gì đang đợi mình, cậu sốt ruột đợi nó diễn ra, đã bày binh bố trận đủ rồi, chỉ chờ đối phương hành động mà thôi.

Tối hôm đó bác sĩ và hai nhân viên bảo vệ đến phòng y tế, bảo Jaemin phải vào khu cách ly.

'Tại sao? Anh ấy có vấn đề gì mà phải vào đó' Jisung bật ngồi dậy, mặt mũi cậu nhóc bầm tím 'anh ấy vẫn còn đang bị thương'. Bệnh nhân nhường xích đu đã đỡ trận đòn cho Jaemin cũng lập cập ngồi dậy, kêu lên những tiếng ú ớ yếu ớt.

'Im đi' một y tá quát với Jisung, bà ta tàn nhẫn đập thật mạnh vào đầu giường bệnh nhân kia làm anh ta giật mình, co vào một góc giường sợ hãi, toàn thân run lên bần bật.

'Được rồi anh không sao' Jaemin nói với Jisung 'chỉ là chuyển phòng thôi mà, em nghỉ ngơi thật tốt, nhớ để ý đến anh ấy nữa' Jaemin nhìn qua bệnh nhân kia, khuôn mặt anh ta méo xệch, dập nát thật đáng thương.

Jaemin biết mình sắp bị đưa đi đâu, phòng cách ly dành cho những bệnh nhân nặng, mất kiểm soát, hung dữ và chống đối. Buồng của cậu ở cuối cùng của khu cách ly, cách xa với những nơi khác, bên trong đã có sẵn bệnh nhân khác.

'Hãy vào đó mà suy nghĩ đi' tay bác sỹ đẩy Jaemin vào trong rồi đóng cửa lại. Khi cánh cửa vừa sập lại, tiếng bước chân xa dần thì trong phòng vang lên một tiếng động, tiếng thở khò khè, tiếng bước chân rồi một bóng người to lớn xuất hiện từ từ tiến về phía Jaemin. Cậu im lặng nhìn cái bóng mỗi lúc một lại gần, khẽ nhếch mép. Cuối cùng thì cũng đã bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro