1. Jeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Đi theo tôi'. Người quản giáo nói với thanh niên trước mặt mình rồi mở cửa đi vào bên trong. Cậu ta không đáp, khuôn mặt thoáng nét cười cầm theo túi đồ cá nhân vừa được phát đi theo.

Nơi đây vốn là trại giam bình thường, nhưng với sự gia tăng của tội phạm lứa tuổi vị thành niên nên đã được sửa chữa lại để chứa chấp những tên tội phạm dưới 18 tuổi. Những tên tội phạm dưới tuổi 18 thường có hoàn cảnh không được tốt, đa phần không có gia đình tử tế hoặc bần cùng sinh đạo tặc nhưng người vừa mới vào đây lại hoàn toàn khác hẳn.

Lee Jeno sinh ra trong một gia đình giàu có nổi tiếng đến mức một nửa dân số Hàn Quốc biết đến tập đoàn của gia đình cậu ta. Giàu có thường đi kèm với quyền lực, trước khi cậu ta vào tù, tất cả mọi người ở đây, từ giám đốc trại giam đến các quản giáo đều được yêu cầu phải để mắt kỹ đến cậu ta, để người thừa kế tập đoàn có một cuộc sống thoải mái trong tù. Có lẽ vì biết thế nên Jeno vô cùng thản nhiên, không chút lo lắng khi bắt đầu cuộc sống trong tù, quản giáo ngờ rằng chỉ một vài năm là cậu ta sẽ được trả tự do.

Trại giam này có khoảng hơn 50 phạm nhân, quy mô ở đây không lớn lắm. Những tội phạm vị thành niên được ở và sinh hoạt riêng, thậm chí được học tập mỗi ngày một buổi để góp phần 'cải tạo, giáo dục, loại bỏ những sai lầm cũ'. Quản giáo lắc đầu khi nghĩ đến những tên tội phạm nhỏ tuổi ở đây, không phải là ông không tin tưởng sự thay đổi của con người, nhưng với những đứa trẻ này, sự thay đổi là không thể.

Các phạm nhân vị thành niên cùng các phạm nhân khác ăn cơm ngày ba bữa, xem ti vi buổi tối cùng nhau trong phòng sinh hoạt chung, hiện giờ đã đến giờ cơm trưa, quản giáo dẫn Jeno vào thẳng phòng sinh hoạt. Khi cánh cửa mở ra, hầu hết phạm nhân đều quay đầu về phía ông.

'Đằng kia là các bạn cùng tuổi với cậu' quản giáo chỉ vào một cái bàn trong góc có ba thiếu niên đang ngồi. Jeno nhìn theo, vẫn giữ nét cười, hai con mắt nheo lại.

'Cảm ơn' Jeno nói rồi tiến về bàn của các bạn tù cùng tuổi.

Quản giáo nhìn cậu ta nhanh chóng nhập bọn với những phạm nhân cũ rồi lắc đầu. Những đứa trẻ dưới 18 tuổi khi phạm tội thường sẽ được đưa đến trung tâm cải tạo thanh thiếu niên, nếu phải vào tù, chịu phạt với những phạm nhân lớn tuổi thì bọn chúng đã phạm phải những tội lỗi tày trời.

.

Jeno bước đến bàn có ba người trạc tuổi cậu đang ngồi, cậu ta nhìn một lượt rồi rồi mỉm cười nói 'xin chào, tớ là Lee Jeno, vừa mới đến đây, mong được mọi người giúp đỡ.'

Ngồi bên trái là một cậu nhóc cao lêu nghêu, tóc bù xù cắt thành cái bát úp che khuất trán và đôi mắt nhỏ, cậu ta là người duy nhất lên tiếng đáp lại 'chào anh, em là Jisung'. Ngồi ở giữa là một người trạc tuổi cậu, có gương mặt thanh tú chỉ khẽ gật đầu. Bên phải là một người cũng cỡ tuổi cậu, khuôn mặt có vẻ bất cần đời, dựa lưng vào bức tường đằng sau, chỉ đảo mắt nhìn Jeno như đánh giá mà không đáp.

Jeno nói xong rồi ngồi xuống bàn, đúng là đó cánh cửa phòng sinh hoạt lại bật mở, quản giáo và một vài phạm nhân khác đẩy xe chở cơm trưa đến, các phạm nhân lục tục đứng dậy xếp hàng để lấy cơm.

Jeno đứng ngay sau Jisung, cậu nhóc có vẻ là một người thân thiện và vui vẻ nên bắt chuyện với Jeno. 'Anh kia là Jaemin' Jisung nói, chỉ vào người ngồi giữa, 'còn anh kia là Renjun' Jisung chỉ vào người còn lại 'bọn em thực ra cũng chỉ mới vào đây vài tháng thôi'.

'Thế trước kia mọi người ở đâu?' Jeno hỏi, cậu biết chính vì mình phải vào tù nên gia đình nên đã sắp xếp một trai giạm dành cho trẻ vị thành niên này.

'Em bị tam giam mấy tháng rồi chuyển đến đây luôn, hai anh kia hình như ở các trại giam khác' Jisung nói rồi di chuyển đến chỗ thức ăn, cậu nhóc đột ngột kêu lên 'ôi trời ơi.'

'Gì thế?' Jeno hỏi.

'Hôm nay có phải tết không, hay sinh nhật tổng thống mà chúng ta được ăn ngon thế này?' cậu nhóc kinh ngạc nhìn các khay thức ăn.

Quả thực đồ ăn trong tù không qua tệ nhưng dĩ nhiên không thể bằng cơm nhà, nhưng hôm nay trên các khay thức ăn đầy ắp đồ ăn ngon với gần chục món khác nhau, có cả trái cây và đồ tráng miệng. Các tù nhân khác cũng xôn xao, có những người cả đời chưa từng được ăn ngon như vậy

Jeno hờ hững nhìn các món ăn chất đống, cậu dĩ nhiên biết nguyên nhân của việc này 'thức ăn hôm nay ngon lắm sao?' Cậu hỏi Jisung.

'Trước kia em còn chẳng được ăn ngon như vậy.' Jisung nói rồi hớn hở gắp lịa lịa chất một đống đồ ăn lên dĩa.

Jeno cũng gắp thức ăn cho vào dĩa rồi mang về bàn, cậu nhóc Jisung đã bắt đầu ăn với tốc độ cực nhanh. Người tên Jaemin cũng trở về bàn, đặt dĩa đồ ăn xuống đối diện cậu.

'Cậu không ăn thịt à?' Jeno hỏi khi nhìn vào đồ ăn của Jaemin, toàn rau với một ít cá.

'Anh ấy không ăn thịt đâu' Jisung đáp rồi lại tiếp tục ăn.

'Coi chừng nghẹn' người tên Renjun ngồi xuống nhắc nhở Jisung khi cậu nhóc tiếp tục ăn như rồng cuốn. 'Ăn từ từ thôi, mà em đã cảm ơn người ta chưa đấy?' Renjun nhếch mép nhìn Jeno.

'Ái ì ơ?' Jisung lúng búng với một miệng đầy thức ăn.

'Nhờ cậu ta mà chúng ta mới có đồ ăn ngon như vậy ấy, em ăn xong phải cảm ơn nghe chưa' Renjun nở nụ cười nửa miệng và Jeno thoải mái đáp lại.

'Không có gì, nếu mọi người muốn ăn gì thì cứ nói, món gì cũng được cả.'

'Thật sao?' Jisung trợn mắt nhìn Jeno và cậu gật đầu. Renjun nhún vai rồi bắt đầu ăn, từ đầu đến cuối Jaemin vẫn không nói tiếng nào.

.

Các phạm nhân ở trong tù đều phải làm việc. Những phạm nhân vị thành niên học một buổi và làm một buổi, công việc cũng nhẹ nhàng hơn các phạm nhân khác. Chiều hôm đó Jeno được miễn làm việc với lý do sắp xếp đồ đạc và làm quen với nơi ở mới.

Cả bốn phạm nhân trẻ tuổi ở chung trong một phòng khá rộng với bốn giường đơn. Nhìn qua thì tương lai có thể có thêm người nữa. Jeno đặt đồ đạc của mình lên cái giường trống, mở túi hành lý, lấy ra một cái điện thoại rồi bắt đầu nhắn tin.

'Anh được mang điện thoại vào trong này sao?' Jisung bước vào, trố mắt ngạc nhiên nhìn Jeno.

'Ừ' Jeno thản nhiên đáp 'em có muốn xài không?'

'Không đâu, em không muốn bị phạt' Jisung nói rồi về giường ngồi.

Renjun chỉ nhún vai như kiểu không có gì ngạc nhiên rồi cũng về giường nhưng Jaemin đứng lại nhìn vào điện thoại trên tay Jeno. Cậu cũng đưa mắt nhìn lại, ánh mắt khẽ chạm nhau, Jaemin lập tức quay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro