12. The rising monster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rung của điện thoại làm Jeno giật mình tỉnh giấc. Cậu đưa tay quờ sang bên cạnh, mở ra xem. Tin nhắn của chú Yoon cho biết mọi việc diễn ra rất thuận lợi, vụ án của cậu đang được xem lại, chẳng bao lâu sẽ đưa ra tòa. Hội đồng công ty cũng đã thông việc phế truất chủ tịch đương nhiệm, cổ phần của ông ngoại, mẹ và những người thân khác bên gia đình mẹ ruột của Jeno cũng đã được sang tên cho cậu, hiện giờ cậu là người nắm giữ cổ phần lớn của công ty. Jeno khẽ cười nhắn lại cho chú rồi quẳng điện thoại sang một bên.

Tối hôm qua cậu chơi game với Jisung đến khuya nên hôm nay thiếu ngủ. Trong lúc đợi đến lượt đi tắm thì nằm chợp mắt một lúc. Khi Jaemin đẩy cửa bước vào cậu chợt nhớ ra giấc mơ lúc nãy. Trong giấc mơ Jeno thấy Jaemin đứng ở cửa sổ nhìn ra vườn, tấm rèm trắng và vạt áo trắng của cậu ta khẽ bay theo cơn gió từ ngoài thổi vào. Nhưng đó không phải là một giấc mơ mà là khung cảnh Jeno đã từng nhìn thấy và không thể quên, khuôn mặt tĩnh lặng của Jaemin như ở một nơi rất xa mà cậu không thể nào với tới được.

Jaemin ngồi xuống giường, đẩy Jeno qua một bên 'sao lại nằm ở đây, về giường cậu đi'.

'Tớ thích nằm đây' Jeno xích lại, với tay qua eo Jaemin, cậu ta vừa tắm xong, cả người thơm nức.

Jaemin không đáp, với tay lên đầu giường đặt lại khung ảnh của em gái. Cô bé trong ảnh mặc chiếc váy xanh rất xinh, mỉm cười vui vẻ, đằng sau là một cánh cổng lớn với hàng chữ 'viện mồ côi Seoul'. Jeno cũng nhìn lên tấm hình, em gái Jaemin đã vào viện mồ côi được hơn một tháng, dưới sự bảo trợ của chú Yoon nên có những điều kiện tốt nhất ở đây. Cô bé khỏe mạnh, vui vẻ và hoạt bát hơn, có nhiều quần áo đẹp, nhiều bạn mới.

'Sau khi ra tù cả bốn chúng ta sống cùng nhau nhé' Jeno kéo Jaemin sát về phía mình 'cả em gái cậu nữa.'

'Tại sao lại phải sống với cậu' Jaemin quay người lại, cúi mặt xuống cười cười. Những sợ tóc của cậu ta rũ xuống, mặt cả hai chỉ cách nhau vài xentimét.

'Tớ không muốn xa cậu mà, với lại ở một mình buồn lắm' Jeno nhăn mặt giả vờ rầu rĩ.

'Cậu đang làm mình làm mẩy đó hả?' Jaemin bật cười, đưa tay vuốt ngược tóc mái ở Jeno.

'Chúng ta sẽ sống ở ngồi nhà lần trước' cảm giác những ngón tay của Jaemin luồn vào tóc thật dễ chịu 'đó là nhà của ông ngoại tớ, đủ rộng cho tất cả mọi người'.

'Hai người các cậu đủ rồi đó' giọng nói gắt gỏng làm Jaemin và Jeno quay lại. Renjun bước vào phòng, mặt mũi cau có 'Đây không phải phòng của hai cậu, sao không nói quản giáo cho ở riêng một phòng rồi muốn làm gì thì làm.'

Jaemin và Jeno cùng cười làm Renjun bực mình hơn. Từ lúc quay lại nhà tù cậu ta suốt ngày cằn nhằn Jaemin và Jeno ngang nhiên thể hiện tình cảm, chẳng thèm kiêng nể ai.

'Bọn tớ vừa bảo sau này ra tù cả bốn chúng ta sống cùng nhau đó' Jeno khoái chí nhìn vẻ mặt khó chịu của Renjun.

'Sống với hai cậu để tớ tức chết à?' Renjun nhăn mặt làm vết sẹo bên má trái co dúm. Lần bị phỏng trước không gây tổn hại lớn đến sức khỏe Renjun nhưng để lại một vết sẹo lớn trên mặt. Vết sẹo đã lên da non nhưng vẫn còn hơi ửng đỏ. Jeno bảo sau khi ra tù sẽ phẫu thuật lấy lại vẻ đẹp trai cho Renjun còn cậu ta gạt đi bảo đàn ông con trai quan trọng gì ngoại hình. Cuối cùng Jaemin lên tiếng chốt lại, sau khi ra tù cả ba người bọn họ sẽ lôi cổ Renjun đến bác sỹ thẩm mỹ, ba đánh một, cậu ta chống lại được chắc?

'Nhưng sống một mình sẽ buồn đó, đúng không Jisung?' Jaemin hỏi làm cậu nhóc vừa bước vào phòng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từ khi gặp lại Jisung luôn u buồn. Cậu nhóc đã mất sự vui tươi hoạt bát ngày nào, trở thành một người hoàn toàn khác hẳn, không còn bận tâm đến bất kỳ điều gì. Cả ba người bọn họ cố gắng vực dậy Jisung nhưng đều biết nỗi đau mất người thân không dễ gì nguôi ngoai, huống hồ cái chết của chị gái lại cực kỳ thê thảm, càng làm tinh thần cậu nhóc thêm đả kích.

.

Sau khi nhà tù cũ bị cháy, hầu hết phạm nhân đều quay trở lại trình diện và được đưa đến một nhà tù mới lớn hơn, có đông phạm nhân. Nhà tù mới cũng chỉ có duy nhất bốn phạm nhân tuổi vị thành niên. Những quản giáo ở nơi này đều biết rõ lai lịch của bốn phạm nhân trẻ tuổi, nhất là người thừa kế của tập đoàn lớn. Những phạm nhân càng biết rõ hơn chuyện đã xảy ra ở nhà tù cũ, thậm chí chuyện phóng hỏa đốt nhà tù để giết người và vượt ngục cũng không khó đoán là ai đã làm. Nhà tù mới cũng có vài người cầm đầu trong số các phạm nhân. Những tay đại ca dày dạn kinh nghiệm này đều biết không nên đối đầu với kẻ có quyền và có tiền, phần thua thiệt chắc chắn sẽ thuộc về họ. Nên khi bốn người vừa vào đây, những tay cầm đầu đã thỏa thuận với Jeno sẽ làm theo yêu cầu của cậu, đổi lại cậu sẽ không can thiệp vào việc của bọn họ.

Cuộc sống ở nhà tù mới không khác gì nơi cũ. Các phạm nhân trẻ tuổi sinh hoạt riêng, một buổi học và một buổi làm việc. Ngày ba bữa ăn cơm cùng các phạm nhân khác trong sảnh lớn với những món ăn được nấu riêng. Các phạm nhân khác không dám lại gần họ, thậm chí tránh né từ xa. Ở đây, bốn người họ là bất khả xâm phạm.

.

Khi các món ăn được dọn ra bàn thì cánh cửa phòng bật mở, quản giáo dẫn theo hai phạm nhân mới đến. Một người nhỏ thó gầy gò, tóc tai xơ xác, khuôn mặt lấm lét lộ vẻ sợ hãi và một người to cao có khuôn mặt dữ tợn, hình xăm chi chít hai bên vai.

'Jisung à, chính là hắn'. Jeno đẩy vai Jisung làm cậu nhóc ngẩng nhìn lên. Hai người mới đến ngồi vào một góc trong phòng, kẻ to cao đảo mắt nhìn xung quanh như xem xét tình hình.

'Có đúng là hắn không?' Renjun hỏi, cũng đưa mắt nhìn sang.

'Chính là hắn' Jeno gật đầu 'tên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê, người của tớ đã tóm được tay đàn em của hắn, chính hắn đã huênh hoang với tay đàn em về việc đã làm với chị của Jisung'.

'Hắn đi tù vì tội gì?' Renjun ném ánh mắt căm ghét nhìn tên kia, trông hắn chẳng có vẻ gì là kẻ sẽ hối lỗi vì những việc độc ác đã làm với một cô gái yếu đuối.

'Gây thương tích cho người khác, năm năm tù giam' Jeno nói 'tớ đã sắp xếp cho hắn vào đây.'

'Vậy em định làm gì với hắn?' Jaemin hỏi khi Jisung vẫn chăm chú nhìn vào tên kia không chớp mắt.

'Năm năm' Jisung quay đầu lại, nhìn lên chiếc vòng rẻ tiền đeo trên tay mình rồi chầm chậm nói 'em muốn hắn sống không bằng chết'. Mắt cậu nhóc trợn lên khi bàn tay miết mạnh lên chiếc vòng cũ kỹ.

.

Joo không phải là một kẻ xấu bẩm sinh, gã chỉ bị sự đời đưa đẩy. Lúc nhỏ vì quá nghèo mà gã phải đi trộm cắp để sống qua ngày. Gã cũng muốn làm người lương thiện, muốn có một công việc đàng hoàng để nuôi sống bản thân nhưng ông trời không giúp gã. Không nghề ngỗng, không chỗ ở cố định, Joo buộc phải làm việc xấu. Một lần đi lang thang gã nhìn thấy một du khách đeo máy ảnh bên hông, gã không muốn làm thế nhưng gã quá đói rồi, cả ngày không có gì bỏ bụng nên Joo làm liều xông tới giật máy ảnh, hi vọng bán được chút tiền. Nhưng xui cho gã đúng lúc đó một cảnh sát đi ngang qua và tóm gọn, gã bị tống vào tù với mức án ba năm.

Vào tù không phải quá tệ, ít ra gã được cho ăn, có chỗ ngủ. Nhưng Joo đã nghe nhiều chuyện về nhà tù, về những tay đại ca hung hãn sẵn sàng đánh chết ai không nghe lời. Gã rất sợ hãi thân hình còm cõi của mình sẽ trở thành bao cát cho những phạm nhân khác. Cùng đến trại giam với Joo là một người tên Kwon. Khác với gã, Kwon to cao vạm vỡ và không dễ bị bắt nạt, hắn bước đi rất tự tin bên cạnh Joo lúc nào cũng rúm ró. Cả hai được phân ở chung một phòng giam, Kwon lập tức chọn chỗ tốt trong phòng và bắt Joo dọn dẹp, làm chân sai vặt cho gã. Joo dĩ nhiên không phản đối, gã sẽ làm hết miễn là được yên thân.

Tối hôm đó khi khi Joo đang ngủ thì giật mình bởi tiếng bước chân ngoài hành lang. Joo vốn sống ngoài đường nên ngủ rất tỉnh, gã thót tim khi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, mà không phải chỉ của một người. Joo sợ hãi co người, liệu đây có phải là bài học 'chào hỏi' dành cho những phạm nhân mới đến? Các phạm nhân cũ sẽ dạy dỗ gã một trận? Joo nhìn sang, Kwon vẫn đang ngủ say, tiếng ngáy như sấm của gã vang vọng khắp phòng.

Tiếng chân dừng lại ngay trước của phòng rồi tiếng chìa khóa lách cách vang lên. Joo đổ mồ hôi hột trùm kín chăn lên đầu, gã biết làm vậy là vô ích nhưng nó khiến gã bớt sợ hơn và gã hi vọng những người kia sẽ thấy tội mà nhẹ tay cho gã. Tiếng bước chân vào phòng theo từng nhịp đập của tim gã, mồ hôi mẹ mồ con tuôn ào ào và gã run như cầy sấy khi bước chân đến gần chỗ giường gã rồi đi ngang qua. Khi Joo vẫn còn đang hoảng sợ thì có tiếng ầm như cái gì vừa rớt xuống, tiếng Kwon kêu lên rồi lập tức im bặt, chỉ còn tiếng ú ớ như bị bịt miệng. Tiếng lệt xệt của vật nặng kéo lê trên sàn ra đến tận ngoài hành lang.

Khi trong phòng trở nên yên tĩnh Joo mới dám mở chăn ra nhìn. Cánh cửa phòng vẫn mở nhưng trong phòng không có ai, ánh đèn ngoài hành lang hiện lên bóng của lố nhố người. Joo không dám ra ngoài, tim gã vẫn đập thình thịch, chỉ dám từ từ bò xuống gần cánh cửa nghe ngóng.

'Cậu muốn làm gì hắn?' một giọng nói trầm đục vang lên, người sở hữu giọng nói này có thể khiến người khác sợ hãi ngay cả khi không thấy mặt.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài cho đến khi một giọng nói khác cất lên làm tim Joo ngừng đập, toàn thân gã nổi da gà và cơn ớn lạnh trải khắp người. Tiếng nói trong trẻo nhưng hơi khàn, như đang trải qua thời kỳ vỡ giọng, lần đầu tiên Joo nghe thấy giọng nói của quỷ thần.

'Cưỡng hiếp, rồi đánh, tháo bịt miệng ra' tiếng nói ngừng lại một chút rồi hạ giọng 'tao muốn nghe mày la hét'.

Joo lập cập quay trở lại giường, trùm chăn kín người, hai ngón tay nhét thật sâu vào tai đến đau nhức nhưng gã vẫn nghe rõ tiếng gào thét khủng khiếp vang vọng khắp hành lang.

***

Để làm rõ cho các bạn không biết, phạm nhân phạm tội cưỡng hiếp nhất là cưỡng hiếp trẻ em sẽ bị đối xử rất tệ trong tù, được xem là những kẻ dưới đáy xã hội trong tù, chuyện này rất bình thường ở các nhà tù trên thế giới nhất là ở Mỹ

mình đã lấy một phần cảm hứng cho chương này ở đây: https://www.facebook.com/redditvietnam/posts/1887600187927270

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro