4. Jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Jisung nhớ rõ nhất trước khi bị bắt là toàn thân cậu đầy máu, hai bàn tay cũng đầy máu và chị gái cậu đang khóc nức nở. Jisung nhìn chị gái bị những người khác kéo lại khi cố lao vào phía cậu, tiếng khóc của chị văng vẳng cho đến khi Jisung bị tống vào xe cảnh sát và đi mất.

'Em ở trong này tốt lắm, chị đừng lo.' Jisung vui vẻ nói với chị.

'Thật không?' chị gái có vẻ không tin điều cậu vừa nói.

'Thật mà, em được học, làm việc nhẹ rồi ăn ngon nữa, chị đừng lo, em sẽ cải tạo tốt rồi ra ngoài sớm thôi.'

Jisung không hề nói dối một chút nào, ở trong tù bây giờ còn tốt hơn cả cuộc sống trước kia của cậu nữa. Ngày ba bữa cậu được ăn những món ăn mà trước kia thậm chí còn không được nhìn thấy. Đến bữa ăn, bàn của bốn phạm nhân trẻ tuổi sẽ có một khay đồ ăn riêng với đầy đủ món ngon vật lạ, như món tráng miệng yêu thích của Jeno, món rau được nấu riêng cho Jaemin và với hai người không kén chọn như Jisung và Renjun thì món nào cũng ngon. Giờ làm việc cũng khá thoải mái, quản giáo thỉnh thoảng lắm mới mang việc đến, rồi lại mang đi mà chẳng cần biết có xong hay không. Và nhất là thái độ của tất cả các phạm nhân khác, bọn họ đều tìm cách né tránh cả bốn người, các quản giáo cũng mắt nhắm mắt mở cho cả bốn người vi phạm cả đống quy định trong tù.

.

'Mai chị gái em vào thăm hả?' Renjun hỏi khi Jisung mải chơi trên máy điện tử cầm tay của Jeno, trong phòng của họ còn có cả tivi và máy nghe nhạc.

'Vâng, mai là ngày thăm nuôi rồi ạ' Jisung vẫn chơi nhưng toe toét cười. Chị gái cậu mỗi tháng đều dành thời gian vào thăm, trong bốn người bọn họ chỉ có Jeno và Jisung là có người đến thăm.

'Người nhà cậu không đến à?' Jeno hỏi Renjun.

'Chết hết rồi' Renjun thản nhiên đáp, cầm điều khiển tivi chọn kênh.

'Ồ, xin lỗi nhé' Jeno nói và Renjun chả bận tâm, chăm chú xem một phim hoạt hình. 'Thế gia đình cậu thì sao?' Jeno hỏi Jaemin vẫn đang chăm chú đọc cuốn luật gia đình.

'Ở xa lắm, không đến được' Jaemin không dời mắt khỏi cuốn sách.

Jeno đã từng hỏi Jisung về hoàn cảnh gia đình của Jaemin nhưng cậu nhóc không biết cụ thể, chỉ nghe Renjun kể Jaemin còn mẹ và một em gái nhỏ hơn năm tuổi. Trong số ba người lớn tuổi kia, Renjun có phần ngang tàng, Jeno ngoài nóng trong lạnh còn Jaemin thì luôn trầm lặng, dù gần đây anh ta có nói nhiều hơn một chút.

.

Hôm sau, Jisung ngồi đợi rất lâu nhưng không nghe quản giáo gọi tên, sốt ruột cậu chạy lại hỏi 'hôm nay không có ai đến thăm cháu ạ?'

'Không có' quản giáo nhìn danh sách đăng ký vào thăm.

Jisung thất vọng ngồi đợi cho đến khi hết giờ thăm nuôi rồi về phòng. Không phải lần đầu chị không đến thăm cậu, nhưng lần trước chị đã gọi điện thoại đến nhà tù nhờ chuyển lời có việc bận không thể đến, lần này không có cả một lời nhắn.

'Chắc chị ấy có việc gấp nên quên thôi' Renjun an ủi khi cậu nhóc thất thểu về phòng. Ai cũng biết Jisung thương chị gái đến mức nào, cậu nhóc đã đâm chết một gã để bảo vệ chị mình. Bố mẹ cả hai mất sớm, một mình chị gái bươn chải nuôi em, nên cả hai rất yêu thương gắn bó với nhau.

Jisung chờ đợi suốt ba ngày nhưng không hề có một cuộc gọi, lời nhắn nào được gửi tới nhà tù. Cậu nhóc vô cùng sốt ruột nên cuối cùng đành mượn điện thoại của Jeno để gọi.

Jeno luôn sẵn sàng để mọi người dùng điện thoại của mình nhưng Renjun và Jaemin thì không có nhu cầu, Jisung không dám gọi vì sợ chị mắng vì vi phạm nội quy nhà tù. Chị luôn căn dặn cậu phải ngoan ngoãn cải tạo tốt để sớm được ra ngoài nhưng Jisung quá sốt ruột, chị chưa bao giờ quên cậu như thế cả, hẳn đã xảy ra chuyện gì. Jisung ra ngoài hành lang gọi vào số của chị nhưng không có ai bắt máy, cậu vô cùng hoảng sợ, mất một lúc mới nhớ ra số của người hàng xóm và bấm máy gọi.

'Ai đấy?' người hàng xóm hỏi.

'Tôi là...' Jisung hít một hơi 'đồng nghiệp chỗ làm của Jihee, hôm nay không thấy cô ấy đi làm, gọi cũng không nghe máy' Jisung cố trấn tĩnh nói với tông giọng trầm.

'À cô Jihee mấy hôm nay nhập viện, hình như là bị tai nạn'.

'Nhập viện? Có nặng lắm không?' Jisung cố kiềm chế không hét lớn, tim cậu đập thình thịch, tay cầm điện thoại đẫm mồ hôi.

'Cũng khá nặng, tôi vừa thăm về' người hàng xóm chép miệng 'em trai đi tù còn một thân một mình.'

Tai Jisung ù đi, cậu không còn nghe được gì nữa. Chị nhập viện, liệu có phải là như lần trước? Bây giờ không có cậu bên cạnh bảo vệ, nên chị mới bị như thế? Bao tử Jisung quặn thắt, cậu khụy người xuống, ôm đầu bật khóc.

.

Jisung trở nên thẫn thờ mấy ngày sau đó, mọi người tưởng cậu nhóc buồn vì chị không vào thăm nên hết sức an ủi, đến Jaemin cũng mở miệng động viên mấy câu. Jisung gọi điện lại, lần này chị đã bắt máy, cậu giả vờ nhầm số rồi cúp máy, tâm trạng đỡ hơn nhiều nhưng vẫn rất lo lắng, nếu như chuyện lần trước lặp lại?

Một buổi tối, khi Jeno vừa tắm xong, vừa lau tóc bước vào phòng thì Jaemin đột ngột đứng dậy đến trước mặt nói 'có thể cho tớ gọi nhờ điện thoại?'

'Được' Jeno sững sờ nói. Renjun cũng ngạc nhiên quay lại nhìn. Jaemin từ trước tới giờ chưa nhờ vả bất kỳ điều gì, lần này lại là một cuộc điện thoại, quả thật không ai nghĩ tới.

'Cảm ơn' Jaemin nói rồi cầm điện thoại ra ngoài. Jisung cũng tạm thời gạt lo lắng mà chạy về phía Renjun thì thào.

'Anh ấy gọi cho ai nhỉ?' Jeno sau phút sững sờ thì chạy ra ngoài ngó nghiêng rồi cũng chạy vào nhập bọn.

'Gia đình chứ còn ai' Renjun đáp, có vẻ không thích cảnh tụ tập tán chuyện này nên phẩy tay 'có gì mà ngạc nhiên, tản ra'.

Một lúc sau Jaemin bước vào, trả điện thoại cho Jeno, leo lên giường tiếp tục đọc sách nhưng có vẻ không được tập trung, Jisung thấy bàn tay Jaemin vò vò góc cuốn sách, có vẻ như bồn chồn, lo lắng.

Mấy ngày sau, tối nào Jaemin cũng gọi điện, anh ta ra ngoài có lúc nhanh lúc lâu nhưng Jeno cho biết theo nhật ký cuộc gọi thì có rất nhiều lần đầu bên kia không bắt máy, các cuộc gọi cũng khá ngắn.

.

Jisung thỉnh thoảng gọi cho chị gái, cậu giấu số, bóp mũi, méo giọng, lúc thì giả vờ nhầm số, lúc thì giả làm người chào hàng. Jisung yên tâm hơn khi giọng chị có vẻ khỏe dần và đã xuất viện, về nhà. Nhưng hôm nay chị không bắt máy khiến Jisung vô cùng lo lắng, cậu gọi đi gọi lại cả chục lần. Khi Jisung thẫn thờ thì Jaemin xuất hiện muốn gọi một cuộc. Jisung nhìn theo bóng lưng của Jaemin đi ra khỏi đoạn hành lang, một lúc sau anh ta đưa điện thoại cho cậu, Jisung quyết định gọi hỏi người hàng xóm và bàng hoàng khi biết tin chị đã không về nhà vài ngày qua.

Lòng Jisung cồn cào như lửa đốt, cậu không biết phải làm sao, tại sao chị lại không về nhà, không nghe điện thoại? Jisung nắm chặt điện thoại bước vào trong phòng, Jaemin đang đứng giữa, nhìn hai người còn lại nói rõ ràng từng tiếng 'tớ muốn ra khỏi đây.'

.

'Cậu nói gì cơ?' Renjun đứng lên, có vẻ không tin vào tai mình.

'Tớ muốn ra khỏi đây' Jaemin lặp lại.

'Tại sao?' Renjun hỏi và Jisung cũng ngạc nhiên không kém, Jaemin muốn ra khỏi đây? Anh ta muốn vượt ngục ư?

'Có chuyện gì vậy?' Jeno rời giường bước lại gần hỏi. Jaemin im lặng như không muốn trả lời. 'Chúng ta sống cùng nhau vài tháng rồi' Jeno bước đến đối diện Jaemin, nhìn thẳng vào mắt 'tớ nghĩ là chúng ta cần tin tưởng nhau, cậu muốn rời khỏi đây thì phải nói rõ bọn tớ mới có thể giúp được.'

Jaemin đảo mắt một vòng, Renjun gật đầu và Jisung cũng bước lại gần hơn, đứng ngay bên cạnh lấm lét nhìn.

'Vì em gái tớ' Jaemin nói.

'Em gái cậu?' Renjun hỏi 'có chuyện gì với em ấy'.

'Mẹ tớ là người đàn bà không ra gì' Jaemin chậm chạp nói 'bọn tớ không biết bố mình là ai, bà ta sống chung với nhiều người đàn ông khác nhau, có những gã rất tồi tệ'.

'Gã cha dượng trước đã đánh cậu rất nhiều đúng không?' Jeno hỏi, mắt dán lên người Jaemin.

Jaemin gật đầu nói tiếp 'bà ta đang sống cùng một gã khác, hôm trước tớ gọi điện cho em gái để chúc mừng sinh nhật, con bé nói...'

'Gã ta đánh em ấy?' Renjun sốt ruột hỏi.

'Gã quấy rối con bé' Jaemin nói, bàn tay siết chặt.

Jisung mất vài giây để hiểu điều Jaemin vừa nói, cậu không kiềm được kêu lên một tiếng còn Renjun chửi thề 'khốn nạn'.

'Cậu muốn ra ngoài để giúp em gái?' Jeno tiến lại gần hơn, đứng cách Jaemin chỉ vài bước chân.

'Tớ không thể để chuyện gì xảy ra với nó, con bé chỉ mới mười hai tuổi.

Căn phòng chìm vào im lặng, mọi người trầm mặc một lúc lâu rồi Jisung khẽ lên tiếng 'em cũng muốn ra ngoài.' Khi cả ba quay về phía cậu, Jisung cúi đầu nói nhỏ 'chị em vừa nhập viện và bây giờ thì gần như mất tích rồi.'

Lại một khoảng thời gian im lặng trôi qua, Renjun từ từ nói 'muốn ra ngoài không phải là không được nhưng...'

'Tớ sẽ trả bất kỳ giá nào, tớ sẽ ân hận suốt đời nếu có gì xảy ra với con bé'. Jaemin nói một cách kiên quyết.

'Tớ sẽ giúp cậu' Jeno nói 'chúng ta sẽ cùng ra ngoài'.

'Cái gì cơ?' Renjun trợn mắt.

'Cả bốn chúng ta, hay cậu tính ở trong này một mình' Jeno quay về phía Renjun cười cười. 'Cậu sẽ nghĩ cách để chúng ta ra ngoài một cách thuận lợi đúng không?' Jeno nháy mắt và Renjun có cảm giác như bị rơi vào bẫy.

'Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ' Renjun làu bàu nhưng có vẻ không phản đối 'chuyện này cần tính kỹ đây'.

'Không có nhiều thời gian đâu' Jaemin nói 'tớ đã dặn con bé tránh xa gã kia hết sức có thể nhưng không biết hắn sẽ làm gì'.

'Nhưng cũng phải để tớ nghĩ đã chứ, đây là trại giam và chúng ta sắp vượt ngục chứ không phải trèo tường khỏi kí túc xá của trường đâu' Renjun cằn nhằn nhưng cũng ngồi xuống giường và lôi giấy bút ra. 'Ném điện thoại đây coi'. Khi Jisung đưa điện thoại cho Renjun, anh ta kết nối internet rồi bắt đầu vẽ vẽ vạch vạch trên giấy. Jeno, Jaemin và Jisung nhìn nhau, kế hoạch vượt ngục đã bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro