6. Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Đốt nhà tù chẳng dễ dàng, nhất là với các phạm nhân bị hạn chế tự do, không có các phương tiện cần thiết. Nhưng nhà tù giờ đã nằm dưới sự trấn áp của bốn phạm nhân trẻ, cậu ấm của tập đoàn giàu có thì được sự nể nang và dung túng của các quản giáo nên cũng chẳng khó gì, chỉ cần làm cho ra vẻ đó là một tai nạn.

Renjun nói trước kia cậu ta đã dành thời gian nghiên cứu và dùng cách gây chập điện làm cháy nhà, lần này có lẽ cũng dùng cách tương tự, vì phương pháp này kín đáo, không để lại dấu vết, có điều tra cũng khó tìm ra thủ phạm. Hơn nữa chỉ cần gây cháy mức độ nhất định, khi chuông báo cháy kêu lên, cánh cửa nhà tù mở ra để các phạm nhân chạy ra ngoài. Renjun cũng chọn chỗ gây cháy cách xa nơi ở của các phạm nhân để khi xảy ra hỏa hoạn không ảnh hưởng đến tính mạng của ai. Thiết bị kích điện không thể dễ dàng mà mang vào tù, nhưng nhờ sự ưu ái của thiếu gia Jeno, các bộ phận của nó được tháo rời ra, nhét vào những thứ khác nhau như quần áo, sách, thậm chí hộp kem để gửi vào và Renjun nhanh chóng lắp ráp lại hoàn chỉnh, đây là thiết bị mới, rất hiện đại và nhỏ gọn, có cả đồng hồ đo điện kế, Renjun đã thử nghiệm vài với món đồ điện tử và khiến Jisung la toáng vì làm cháy cả tivi.

Kế hoạch đã vạch ra, mọi người lập tức triển khai. Đốt nhà tù, vượt ngục, những chuyện cực kỳ nghiêm trọng lại chẳng khiến ai băn khoăn hay lo lắng. Jeno vẫn thản nhiên như không giúp đỡ Renjun sắp xếp, liên lạc với bên ngoài đón khi bọn họ thoát khỏi nhà tù. Jaemin không hề có chút biểu hiện gì trên mặt, nhưng mọi người đều biết cậu ta đang cực kỳ sốt ruột, những ngón tay Jaemin nắm chặt khi đọc sách, bây giờ tất cả đều biết những cuốn sách luật gia đình cậu ta đọc hẳn có liên quan đến em gái. Ngay cả cậu nhóc Jisung cũng chẳng có biểu hiện gì khác lạ, suốt ngày ôm điện thoại gọi cho chị gái nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô nghĩa. Cuối cùng Renjun lại thấy chính mình là người hồi hộp lo lắng nhất.

Mọi người quyết định tối hôm sau sẽ phóng hỏa, đồ đạc đã được thu dọn, chỉ mang theo những thứ cần thiết nhất để tránh nghi ngờ. Tối nay Renjun quyết định đi kiểm tra lại mọi thứ, cậu cầm theo thiết bị kích điện, xem xét lại chỗ dự định sẽ phóng hỏa vào ngày mai. Phòng giặt là một địa điểm thuận lợi vì vắng vẻ vào lúc khuya, có nhiều ổ điện, thiết bị điện và quần áo dễ bắt lửa, là nơi lý tưởng nhất để bắt đầu gây cháy. Khi Renjun đang xem xét một đường dây điện thì có người bước lại gần làm cậu giật mình quay lại.

Là hắn, gã đại ca đã bị bọn họ phế truất. Trông hắn khá thảm hại với ba cái răng đã bị bẻ, mặt vẫn còn sẹo sau trận đòn lần trước nhưng ánh mắt ánh lên sự tàn độc và giận dữ.

'Ông ở đây làm gì?' Renjun hỏi, cảnh giác lùi lại về phía sau, cậu đã sơ hở khi đến đây chỉ có một mình, không hề biết tên này lại cố ý đi theo mình.

'Mày nghĩ sao?' hắn gằn giọng.

'Ông không nhớ bài học lần trước à?' Renjun hỏi, đảo mắt xung quanh phán đoán tình hình. Nơi này cách xa lại vắng, cậu có kêu lên cũng chưa chắc có ai nghe thấy.

'Nếu tao đánh chết mày ở đây sẽ chẳng có ai biết tao làm đâu' gã nhe răng, những lỗ hổng trong miệng gã khiến cậu cảm thấy buồn cười.

'Một đánh một thì ông không dễ thắng tôi đâu' Renjun cười, tiếp tục lùi ra sau, tay cậu nắm chặt thiết bị kích điện.

'Thử xem sao' gã nói, bước tới dồn Renjun vào trong phòng giặt.

Cậu tiếp tục lùi lại, cả hai đã ở hẳn bên trong, xung quanh là các máy giặt, đường ống, những đống quần áo giặt rồi và chưa giặt để hai bên, tiếng gió của hệ thống thông khí chạy trên đầu. Những suy nghĩ xẹt qua lại trong đầu Renjun, cứ thế này cậu sẽ không thoát khỏi hắn và kế hoạch vượt ngục của bọn họ sẽ đổ sông đổ bể, em gái của Jaemin có thể sẽ bị xâm hại, chị gái của Jisung vẫn đang mất tích. Không thể vì gã này mà phá hỏng kế hoạch, làm tổn thương hai người thân của họ được. Mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi, đẩy sớm lên một chút cũng không có vấn đề.

'Ông có cần suy nghĩ lại không?' Renjun nói, lùi sâu hơn, dụ hắn bước tới.

'Trễ rồi thằng nhãi' gã gầm lên và xấn tới.

Đúng thế, đã trễ rồi. Renjun cười khẩy rồi ấn mạnh tay vào thiết
bị kích điện. Một tiếng xoẹt vang lên làm gã giật mình, dây điện ở sát trần đã bị kéo ra, xé phần bọc nhựa từ trước giờ lóe lên, tiếng nổ nho nhỏ vang lên, những tia lửa điện phóng ra bén vào mớ quần áo bên dưới làm nó cháy bùng lên. Gã kia bị phân tâm, quay sang nhìn và nhanh như cắt Renjun chạy ra ngoài, đóng cửa lại.

'Mở cửa ra' gã kia gào lên, có lẽ giờ đã biết bị Renjun dụ vào bẫy.

'Tạm biệt' Renjun chốt khóa, cười khẩy bước đi, không mảy may bận tâm tiếng thét sau lưng. Lại một kẻ đáng chết khác bị cậu thiêu sống.

.

Cả bốn đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch nên dù có đẩy sớm hơn một ngày Renjun tin rằng ba người kia sẽ vẫn làm theo. Khi chuông báo cháy vang lên, các phạm nhân sẽ ùa ra ngoài, các quản giáo cũng sẽ mở các cửa phòng giam, nếu đám cháy quá lớn, có thể sẽ mở cả cổng. Renjun đã tính toán đám cháy ở phòng giặt sẽ đủ lớn để thiêu rụi khu vực phía sau, buộc quản giáo phải mở cửa trại giam cho các phạm nhân chạy thoát. Hơn nữa xung quanh đây khá vắng vẻ, dân cư thưa thớt, các phạm nhân sẽ không chạy được xa, cảnh sát cũng sẽ nhanh tới.

Khi Renjun ra khỏi hành lang phòng giặt thì một tình huống ngoài dự tính xuất hiện, đoạn đường trước mắt cậu cũng cháy, chắn mất lối đi. Tại sao lại cháy ở đây? Renjun hoàn toàn bất ngờ, cậu đã tính toán rất kỹ, không thể sơ sót như thế này được. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, làm thế nào để thoát khỏi đây. Renjun nhìn đoạn đường bị cháy dài hơn chục mét nhưng vẫn có thể chạy qua qua. Renjun hít một hơi rồi dùng hết sức lực băng qua. Hơi nóng và lửa táp đến, nhưng nguy hiểm nhất là khói bắt đầu xuất hiện. Trong các vụ cháy người ta chết vì ngạt khói nhiều hơn là chết cháy, cậu đưa tay che mũi, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến khoảng trống không có cháy, nhưng đột nhiên một vạt lửa lớn bùng lên chụp thẳng lên người cậu.

.

Jaemin giật mình khi tiếng chuông báo cháy vang lên. Không thể như thế được, ngày mai kế hoạch mới diễn ra cơ mà. Ngay bên cạnh Jisung và Jeno cũng ngơ ngác nhìn còn Renjun thì không thấy đâu.

'Chúng ta đến điểm hẹn ngay' Jaemin vớ túi đồ đã được chuẩn bị sẵn.

'Nhưng còn anh Renjun...' Jisung hốt hoảng hỏi.

'Chỉ có cậu ta mới có thể gây ra cháy, chắc có chuyện gì đó, chúng ta cứ ra điểm hẹn đợi' Jaemin nói, gom mớ đồ vương vãi trên giường.

'Jaemin nói đúng đấy, chúng ta ra điểm hẹn đợi cậu ta' Jeno nói, lôi điện thoại ra gọi 'mau cho người đến đón tôi' rồi cúp máy. Cả ba vội vã chạy ra ngoài.

Khung cảnh bên ngoài khiến tất cả giật mình, đám cháy vượt xa dự tính của họ rất nhiều, lửa bốc lên ngùn ngụt khắp nơi, gần như bao trùm nửa sau của trại giam và lan đi rất nhanh. Các phạm nhân và quản giáo hò hét chạy ào ra cổng, xe chữa cháy vẫn chưa đến. Cả ba nhìn nhau rồi hòa vào đám người chạy ra ngoài, nhưng không đến cổng trại giam mà vòng ra sau, nơi có hàng rào bao bọc không một bóng người. Hàng rào bình thường có còi báo động, camera gắn lên nhưng bây giờ tất cả đều ngừng hoạt động. Đây chính là nơi hẹn gặp. Cả ba sốt ruột đứng đợi, nếu xe cứu hỏa và cảnh sát đến thì sẽ không thể bỏ chạy được nữa, tại sao Renjun vẫn chưa đến?

'Anh ấy kìa' Jisung kêu lên.

Một bóng người chạy đến, đúng là Renjun nhưng khi cậu ta lại gần tất cả đều hoảng hốt. Toàn thân Renjun ám khói, quần áo cháy xém, tay, chân và một bên mặt bị phỏng từng mảng lớn, có thể ngửi thấy mùi khét, mùi khói và cả mùi da thịt cháy.

'Cậu sao thế?' Jaemin chạy lại đỡ khi Renjun loạng choạng ngã xuống đất 'sao lại thế này?'.

'Một chút trục trặc' Renjun ngồi trên nền đất, dù có vẻ rất đau đớn nhưng cậu ta vẫn thản nhiên như thường ngày.

'Mau gọi cấp cứu' Jisung hốt hoảng.

'Không cần, mọi người mau đi đi, thời gian sắp hết rồi' Renjun nói, đảo mắt nhìn xung quanh.

'Nhưng mà...' Jisung lo lắng 'còn anh?'

'Tớ hiện giờ không thể đi theo các cậu được, ở lại sẽ được cứu chữa, hơn nữa nếu cả bốn cùng biến mất sẽ gây nghi ngờ' Renjun nói rồi khoát tay 'đừng chần chừ nữa, đi mau'.

'Renjun nói đúng đấy, chúng ta đi mau, xe chữa cháy và cảnh sát sắp đến, cậu ta sẽ không sao' Jeno đứng dậy bước về phía hàng rào 'chúng ta đều có việc cần làm.'

'Tớ sẽ đến thăm cậu' Jaemin đứng dậy nói.

'Không cần, sớm muộn gì chẳng gặp lại' Renjun thờ ơ đáp.

Cả ba tiến về hàng rào, chẳng khó khăn gì leo qua rồi biến mất trong màn đêm. Renjun ngồi thừ một lúc rồi khập khiễng đi về phía cổng trại giam. Đằng sau cậu, toàn bộ trại giam đã chìm trong biển lửa đỏ rực, cháy sáng một góc trời, đâu đó có tiếng gào thét đau đớn nhưng Renjun chẳng mảy may bận tâm. Bốn người bọn họ không sao là quan trọng nhất, những kẻ khác hoàn toàn không có chút giá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro